Bà ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào tới nhà, bố mẹ tôi đã miệng nói miệng cười ngồi xuống:

- Ơ? Thế nhà mình không đợi hai bác ạ. - Tôi hỏi.

- Hai bác có việc đột xuất, bảo nhà ta ăn trước rồi tối sẽ bù sau. Gớm, coi đấy, chưa qua nhà người ta mà đã lo tới bố mẹ chồng rồi.

- Chứ còn gì nữa, các cụ bảo mà : " Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng khuân đi "

- Bố mẹ đá con sang nhà hắn ta chứ bộ.

- Rồi, cô là nhất. An ơi, vào ăn cơm đi cháu.

Nghe mẹ tôi gọi hắn dạ rõ to rồi hăm hở chạy vào, tay chân nhanh nhẹn so đũa so bát khiến bố mẹ tôi khen nức nở. Tôi xì một tiếng lòng thầm cất lên lời lẽ khinh thường.

- Mấy năm nay nhà cháu dưới đấy sao rồi?

- Cũng ổn thôi bác, bố mẹ cháu đi làm, cháu đi  học. Thế nhưng cũng có vài chuyện khó nói...

- Sao vậy An? Nhà có chuyện gì hả An?

- Không ạ, nhà cháu không sao, nhưng mà cháu có sao, cháu nhớ Linh ấy!

- Haha, y như bố nó ông nhỉ, dẻo miệng ghê ấy.

- Thì đó chứ sao, chẳng bù được tý nào cho con nhà này.

- Hai bác khéo đùa, một nhà không cần hai người giỏi giao tiếp, em nó sau này con lo.

Bố tôi nghe vậy liền vui vẻ, hai mắt cười thích thú. Cả nhà rộn rã tiếng nói, nhưng chỉ là tiếng của ba người họ. Một câu bác hai câu con, cái tên này cũng lươn lẹo gớm đấy. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại trực tiếp làm lơ khiến tôi giận xì khói.

***

Ăn cơm xong xuôi, tôi chạy lao vô phòng, nhào lên chiếc giường thân yêu. Trong phòng mát rười rượi, tôi ôm các soái ca thiu thiu ngủ.

Chưa nổi mười lăm phút, cả thân thể tôi bỗng nhiên nặng trĩu, hô hấp khó khăn, cảm giác y như bị bóng đè. Vừa lờ mờ mở mắt ra,  gương mặt thiếu đòn của cậu ta đã đập vào trong mắt.

- Ông làm quần què gì vậy, xuống mau cho tôi.- Tôi gắt gỏng hét lên.

- Hở...bà quát tôi.

Thoáng chốc hai mắt hắn ta đỏ ửng lên, rưng rưng vài giọt nước. Tôi nhắm tịt mắt, tự vỗ bốp một cái vô đầu mình. Không biết đây là cái thể loại gì nữa. Sao mấy tiếng trước gu tôi lại mặn đến cỡ chọn thằng dở người này.

- Rồi, tôi không quát nữa, ông xuống mau đi, mẹ tôi thấy không hay.

- Sao lại không hay, tôi đang thực hành theo lời bà mà.

- Đã bảo xuống, mau lên!!!

Chẳng chịu được nữa tôi thét ầm lên, liên tục giãy giụa nhưng do sự chênh lệnh về sức lực nên tôi chẳng thể thoát khỏi. Hết cách, tôi đành dùng khổ nhục kế.

- Oa oa, mẹ ơi, làng nước ơi, thằng An bắt nạt con, mẹ ơi, cái thằng An. Hic, huhuhu!

Đi kèm với những lời kêu la thảm thiết tôi liền bonus thêm cho hắn vài giọt nước mắt không hề giả trân. Cậu ta bị tôi dọa tới mức ngơ ngác đành phải đi xuống. Tôi ngồi dậy lau sạch nước mắt nước mũi le lưỡi ra lèo lèo. Biết bị tôi lừa, hắn chẳng nói chẳng rằng thủng thẳng quay mặt vô tường trông như con cún con bị chủ mắng vô cùng tội nghiệp.

- Ê, dỗi hả?

Tôi nói nhỏ, tay vỗ vào vai hắn. Một lúc lâu sau mới thấy hắn lên tiếng trả lời. Hắn quay mặt lại nhìn tôi, hai môi chu ra phụng phịu nói.

- Ai thèm dỗi bà.

- Thế ai dỗi làm chó nhé.

- Thế đứa nào nói mà không thực hành là làm chó nhé.

Thì ra vẫn là cái chuyện này, tôi đã cố nhắm mắt chôn thật sâu nhưng hắn thì ngược lại: tìm mọi cách đào bới để chà đạp tâm hồn nho nhỏ của tôi.

Trong ba mươi sáu kế, mỹ nhân kế là kế hiệu quả hàng đầu. Chẳng phải ngày xưa Lã Bố cũng chết dưới tay Điêu Thuyền đó hay sao? Hai hàng nước mắt tôi lăn dài, giọng thút thít :

- Ông hết thương tôi rồi, trước nhắn tin ông kêu thương tôi lắm cơ mà. Giờ ông bắt nạt tôi rồi.

- Ơ, tôi thương bà muốn chết ra, nói không thương là sao?

- Thương tôi mà bắt nạt tôi thế à.

- Đâu có, tôi mua quà cho bà này.

Hai mắt tôi sáng rực lên, có quà là được rồi, kiểu như vài ba miếng gà là có thể mua chuộc cuộc đời tôi vậy. Trái ngược hẳn với thái độ háo hức của tôi, hắn len lén lôi thứ gì đó đen thui từ gậm giường lên. Tôi nghi hoặc hỏi :

- Gì đó?

- Thứ bà cần.

Hắn thì thầm nhỏ vào tai tôi. Tôi tò mò lôi cái bịch đen to tướng lên cẩn thận mở ra. Mặt tôi đỏ lên rồi xám xịt lại, đầu như muốn nổ tung ngay lập tức.

- Bà coi đi. Diana, Ánh Dương, Kotex,... còn vài loại nữa đó, tôi không biết bà xài loại gì nên mua mấy loại cô bán hàng tư vấn, cả có cánh lẫn gãy cánh á.

Hắn nói một thôi một hồi khiến tôi chỉ muốn đầu thai sang kiếp khác. Đã trót thì thôi, hắn còn bồi thêm mấy câu làm tôi quạo đến mức bốp một phát vô đầu hắn rồi hét lên :

- Sao ông đần thế hả? Tặng quà cho con gái nhà người ta, ai lại tặng mấy thứ này.

- Chứ bà muốn sao, quà phải là cái gì cần nhất chứ, ai tặng dăm ba bông hoa để cho nó héo thối ra đó. - Cậu ta chu mỏ lên lí luận, tôi vung tay hét lớn hơn nữa :

- Thì cũng phải tìm cái gì lãng mạn hơn chứ, với lại tôi không thiếu mấy đồ này.

- Không thiếu mà bà để bà dì cởi trần chào hỏi giữa đường thế à.

- Đó là do tôi quên.

- Quên tôi phải mua nhiều cho bà nhớ.

- Ông... - Tôi á khẩu, cái logic của hắn nghe hơi vô lý nhưng rất mộ dung phục.

- Ông thế nào, ông làm sao? - Hắn vểnh mặt lên cãi lí khiến tôi bị cụt đường. Tôi vùng vằng khoanh hai tay lại quay mặt đi. Dỗi rồi, ứ thèm cãi nhau nữa. Một lát sau, thấy tôi im re hắn đành phải lên tiếng.

- Dỗi tôi à?

- Ai thèm. Gâu gâu.

- Cùng là con gái nhưng bà khác Uyên kinh khủng luôn. Trước Uyên nhờ tôi đi mua, bả còn mừng quá trời.

- Uyên?- Tôi khó hiểu quay đầu, nhắc lại thêm lần nữa.

- Đúng rồi, Hạ Phương Uyên, tôi nhắc với bà vài lần rồi đó, bạn chí cốt của tôi. Chơi thân với tôi từ hồi tôi chuyển đến. Bả xinh mà dịu dàng lắm, đâu có nữ tử hảo hán như bà.

Cậu ta nhếch mép nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích. Tôi khinh bỉ nhìn lại, lí trí hiện lên lù lù một dòng chữ "Bà mày có thèm vào". Thế nhưng từ khi hắn nói xong, trong tâm tôi nổi lên một đợt sóng xô dữ dội, tôi biết đó là ghen, nhưng mà hắn là con nợ tương lai của tôi nên tôi có quyền ghen đó.

- Vậy ông cút sang mà mua quà cho bả.

Nói rồi tôi vác mông dậy lầm lì đi ra ngoài cửa. Hắn khó hiểu nhìn theo tôi. Chưa đi được bao lâu liền có bàn tay lôi tôi lại, tủm tỉm cười:

- Bà ghen à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro