-Chương 1: Thế nào là thế giới?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ba mẹ không hiểu gì hết!"

-"Sao lại không hiểu? Con hãy chú tâm vào học hành đi! Không yêu đương gì hết, bố mẹ không đồng ý."

-"Các bạn con đều vậy. Dù gì con cũng 18 tuổi rồi! Bố mẹ đừng áp đặt con nữa."

-"18 tuổi đã sao chứ? Vẫn chưa đủ lông đủ cánh đâu! Bạn bè con khác, con khác, họ là người nước ngoài còn mình là người Á Đông, không thể so sánh được. Bố mẹ chỉ quan tâm cho con thôi!

-"Con không cãi với bố mẹ nữa. Dù gì thì bố mẹ không hiểu, không thông cảm cho con."

-"Bố không thông cảm cho con sao? Hay con không thông cảm cho bật làm cha làm mẹ chứ!"

Ông đáp với vẻ giận dữ. Tôi cũng đang bực nhưng lại nói vào lúc này thì lại không hay, tôi quyết định nhẫn nhịn đợi bố mẹ nguội lại, nhưng bố thấy tôi không nói liền lấn lướt, đáp trả liên tục:

-"Bố chỉ tốt cho con, ai ngờ con lại nói như vậy, bố mẹ cấm con yêu đương thì có lí do hết, lo học hành chăm chỉ rồi điều hành công ty nữa chứ  đâu có lêu lỏng đi đây đi đó suốt như thế, không điều hành công ty thì hãy tìm cho mình công việc nào đàng hoàng, lông ra lông, ngõng ra ngõng."

Bố càng nói, tôi càng tức thêm, tôi càng nhẫn nhịn thì cục tức trong tôi càng tăng thêm gấp bội, đến mức không chịu được nữa, liền quát lại:

-"Con không cần công ty của bố, nếu bây giờ bố càng ép buộc con con sẽ  rời khỏi nhà cho bố coi."

Mẹ tôi nghe thế liền bảo:

-"Bố con chỉ nói thế thôi, con đừng bực rồi làm càng."

Tôi tức tối bỏ lên phòng, trong đầu nghĩ phải thoát khỏi ngôi nhà độc tài này, theo đuổi ước mơ của chính mình, sau đó thu dọn hành lí phiêu lưu khắp thế giới, không thể ở hoài một nơi, trong chính ngôi nhà của mình tưởng chừng vui vẻ, được khoát lên sự hạnh phúc giả tạo do bố mẹ xây dựng nhưng lại chứa đậy nhiều nổi niềm, ngôi nhà ấy khiến tôi chật chội, ngột ngạt khi chỉ có những người áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. 

Thu dọn hành lí xong tôi trèo qua cửa sổ tầng mộ hai nhảy xuống với sợi dây thừng thắt hai bên cửa sổ rồi trèo qua. Tôi bước ra ngoài, đi chầm chậm sợ bố mẹ phát hiện. Ngoài cửa tôi còn nghe bố mẹ mắng mỏ, tức tối. Tôi nghĩ chắc họ không bao giờ tưởng tượng ra cảnh này, liệu có ngày đứa con trai yêu quý của họ rời bỏ họ mà đi, không nói câu nào, không biết sau khi ra ngoài thế giới nó sẽ ra sao, ở có được không? Sống hay là chết?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro