-Chương 3: Kiếm tiền-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã biết cách làm sao để kiếm tiền rồi! Tôi bật dậy và cười lên xung sướng khi đã biết cách kiếm tiền rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi lật đật tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa mọc, tôi lục đồ đạc trong vali và lôi ra một cây đàn với hàng ngàn tờ giấy ghi lời bài hát và giai điệu, mọi người biết gì rồi đó, tôi định sẽ ra đường biểu diễn hoặc là lấy số tiền còn lại để mua một cái xe đạp dành cho công việc giao báo. Thế là xong, tôi tự khen mình thông minh rồi sửa soạng đồ đạc.

Tôi bước ra đường với vẻ tự tin, khoan thai, chọn một chỗ nào đó đông người rồi để đồ ở đó. Tôi tìm được gần đó là tiệm cà phê theo phong cách cổ điển, ở trỏng có khá đông người và tôi thấy khi chỉ mới sáng sớm thôi mọi ngươi đã đi lại tấp nập. Tôi để đồ xuống cầm cây đàn lên và hát, đằng trước để cái nón chìa ra lật lại. Tôi vừa đàn và hát, thật không tin được là có rất nhiều người tới xem, khi tôi đã hát xong, họ vỗ tay và trong lòng tôi lúc ấy vui lắm như nổ pháo hoa trong bụng vậy, tôi nói cảm ơn và cúi chào. Một trong số họ có người tiến tới gần tôi, cô lấy trong túi một ít tiền bỏ vào cái nón trước mặt, tôi không nhìn rõ cô lắm sau đó mọi người ai ai cũng đi đến rồi bỏ tiền vào nón. 

Tôi cảm thấy vui sướng khi hôm nay đã rất thành công và rằng mình sẽ không phải chết đói nữa rồi, nhưng tôi lại thấy trong lòng tò mò cô gái lúc nãy là ai. Sau đó tôi đi loanh quanh tìm cô khắp nơi, tôi không nhìn rõ mặt mà tôi nhớ cô ăn mặc rất thời trang, trẻ trung với áo len cổ cao màu vàng nhạt sát người, váy ngắn chữ a màu nâu sáng sọc caro trắng đen, bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài tới đầu gối, cổ đeo khăn quàng đỏ với giày bốt cao trắng, cách cô ăn mặc làm tôi liên tưởng đến cái ấm áp của mùa thu, màu nâu trầm sáng của quang cảnh mùa thu khiến tôi say đắm mặc dù mùa thu đã qua từ tháng trước, nó làm tôi không lẫn đi đâu được. Tôi đi tìm mãi mà chẳng thấy.

Nhưng tôi lại hi vọng gặp lại cô ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro