chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện thần tiên không ai biết.

Của một cậu bé không tên.

Trong một ngôi làng ở một vùng xa xôi.

Từ thời cậu ấy được sinh ra

Cậu ấy bị ghét bỏ và bị gọi là đứa con của quỷ.

Mỗi ngày đều phải chịu sự khinh miệt.

Cơ thể ấy đã nhận, quá nhiều sự trừng phạt.

Tuy rằng, không có sự đáng buồn.

"Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi, đi đến hoàng hôn rực rỡ"

Và đây câu chuyện thần tiên không ai biết đến. Bị nuốt chửng vào ánh hoàng hôn và biến mất

******************+******************

"A"

Một tiếng kêu lên của một cậu bé.

"Haha chọi đá nó đi, nó là đứa con của quỷ đấy"

"Đừng có lại gần nó, mẹ tớ nói nó bẩn lắm đấy"

"Haha chọi nó đi "

Một đám trẻ nhỏ bu lại ném đá liên tục vào một cậu bé ăn mặc rách rưới.

Cậu bé đó có một mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ kỳ lạ. Cậu bị mọi người ruồng bỏ họ nói cậu không giống ai, họ nói cậu là do quỷ sinh ra.

Họ thường nhốt cậu vào cái nhà sắt ít lâu lại lôi cậu ra làm trò tiêu khiển không đánh đập cũng là chửi rủa. Nhưng cậu cũng.....quen rồi đi.

"Được rồi"

Có một người đàn ông từ xa đi lại cầm theo dây xích lại phía cậu.

"Mau lên đi, mày còn đứng đó làm gì"

Cậu yếu ớt bước đi chậm chạp lại chỗ người đàn ông đó.

"Hứ nhìn mà chướng cả mắt, nhưng để mày chết sớm thì nhẹ quá hehe"

Hắn ta lấy dây xích còng chân và tay cậu lại, Hắn ta dùng dây xích lôi cậu đi đến nhà sắt, nơi cậu bị giam cầm.

" Vào trong mau"

"A"

Hắn ta đẩy mạnh cậu vào nhà sắt sau đó khóa cửa lại

Cậu té ngã trên mặt đất, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa, nơi giam cầm sự tự do của cậu.

Mỗi ngày đều như vậy, cậu phải chịu đựng sự khinh miệt, bạo lực của sự khinh bỉ. Không được phép nói chuyện hay trả lời bất cứ thứ gì.

*******+********

Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết điều gì cả. Của lòng tốt sau khi bị trách mắng hay sự ấm áp của bàn tay sau cơn mưa.

Nhưng, thật sự, thật sự, thật sự, tôi cảm thấy rất.... lạnh lẽo.

************+**************

"Két..." Tiếng cửa sắt mở ra.

"Haha mày còn tốt nhỉ, mau đứng dậy đi, có trò mới cho mày đây"

Cậu kinh hãi khi nghe người đàn ông trước mặt nói. Trò chơi sao? chẳng phải lấy cậu ra để thỏa mãn thú tính của ông ta sao.

Hắn cầm dây xích lên bắt đầu lôi cậu đi theo đến một căn phòng.

"Haha Taka ông đem đến cho chúng tôi thứ gì vậy"

Trong căng phòng rộng lớn có bốn năm người đàn ông khác ngồi trong phòng cười lớn nói.

" Ta đem đến cho mọi người món đồ chơi của ta đây"

"ồ một thằng nhóc"

" Ông đem thằng nhóc vào đây làm gì"

"Haha đương nhiên là có trò chơi rồi, nào mọi người có thể tùy ý hành hạ nó ra sao cũng được nhưng mà tuyệt đối đừng để nó chết đấy"

"Ồ hay lắm"

" Haha ông cứ yên tâm bọn tôi sẽ nhẹ tay mà haha"

Ông ta đẩy ngã cậu xuống sàn, một người đàn ông khác giữ chặt tay chân cậu lại, họ lấy ra một cây kẹp tay cùng một cây kim châm.

Cậu sợ hãi nhìn họ, đồng tử co rút lại.

" haha nhìn xem nó đang run rẩy kìa, thật giống một con chó"

" Nào nào bọn ta sẽ nhẹ nhàng haha"

"Đừng.." giọng nói hết sức yếu ớt của cậu vang lên.

"Đừng mà....Không"

Cậu cố gắng dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi, sức lực cậu quá yếu.

(Chát)

Một cái tát rơi vào mặt cậu, cậu thất kinh nhìn người phía trước.

" tao đã bảo mày không được nói chuyện kia mà, mày dám cãi lời tao sao"

Người đàn ông cầm cây kim kia lại gần phía cậu, hắn cầm bàn tay cậu lên rồi.

" Aaaaaaa..."

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, tiếng hét của sự bi thống cùng đau khổ.

Bọn chúng hành hạ cậu rất lâu, đến nổi cậu không chịu được ngất đi bọn chúng liền tạt nước cho cậu tỉnh.

Không biết qua bao lâu cậu được thả về nhà giam, khắp người cậu đầy vết roi chân tay dính đầy máu những vết kim châm hay vết rạch da đầy trên mình cậu. Cậu vô hồn nhìn khoảng trống trước mặt mình như một cái xác chết.

********+**********

Tôi không thể chết, tôi không thể chết. Tại sao tôi không chết? Tôi thậm chí không có một giấc mơ.


**********+*************

Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự khinh miệt, bạo lực. Và cậu không hề hay biết có một cô bé được giam giữ cách phòng cậu cho đến khi.

(Két)

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cậu tưởng rằng ông ta quay lại thì hoảng sợ.

"Vào trong mau đi"

"A"

Bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu là một....cô bé...cô ấy cũng có mái tóc màu trắng giống như cậu?

"Haha mày dám trốn lần nữa thì không đơn giản như ngày hôm nay nữa đâu, còn thằng kia mày có người làm bạn rồi đấy haha chẳng phải hai con chó chơi với nhau mới tốt sao"

(Rầm) cánh cửa sắt đóng lại.

......Cậu thất thần nhìn cô bé trước mặt mình cũng đầy vét roi giống cậu....chẳng lẽ cô ấy bị ruồng bỏ giống như cậu?

Cô bé kia từ từ ngẩn mặt lên, nhìn cậu. Hai đôi mắt giao nhau, cậu nhìn vào đôi mắt của cô bé kia...thật khác đôi mắt....màu xanh ư?

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau trong sự lúng túng.

"....xin....chào"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lắp bấp của cô bé vang lên trước mặt.

Cậu im lặng nhìn cô bé trước mặt không trả lời.

Cô bé tiếp tục nói.

" Cho dù...không được phép nói chuyện.....nhưng tôi muốn được biết tên của cậu"

Cô bé cười yếu ớt đưa tay ra với cậu. Cậu gạt tay cô ra nói.

" Xin lỗi, tôi không có tên.....và...tôi không được phép nói chuyện"

"Vậy...tại sao cậu lại ở đây? cậu không có gia đình à?"

" Không có..mà cho dù có.. cũng không phải nơi tôi thuộc về"

Cô bé liền đứng dậy trước mặt cậu một lần nữa chìa tay về phía cậu mỉn cười.

"Vậy...hãy cùng trở về với nhau"

*******+**********

Nắm lấy tay tôi, bạn dẫn tôi đi.......

Tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết, rằng bạn không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng thật sự, thật sự, thật sự, hơi ấm từ bàn tay lạ này điều suy nhất sự thật.

Bạn không dừng lại, tại sao bạn không dừng lại? cho dù bạn sẽ bị giết nếu họ phát hiện ra.

***+***

Và ngày hôm đó hai đứa trẻ bị căm ghét, được nuốt chửng bởi hoàng hôn và biến mất. Một ngày kết thúc bởi hoàng hôn.

*****+******

(Két)

" Hả người đâu rồi, chết tiệt bọn nó trốn đi rồi"

"Bọn mày đâu đi tìm hai đứa nó cho tao, bắt sống chúng về đây"

Bọn người kia bắt đầu lùng xục khắp nơi. Ở một nơi nào đó có hai bóng dáng nhỏ bé đang ngồi dưới một góc cây.

( hộc hộc...)" Cậu... tại sao lại kéo tôi theo..nếu như họ tìm được thì..."

"Tớ không sợ tớ đã trốn thử vài lần rồi"

"Và...cậu vẫn bị bắt về đúng không"

"Haha chỉ là sơ sót thôi mà"

(Tại sao lại cười, tại sao bạn có thể cười nổi, nếu như họ bắt được thì sao? Sao cậu lại có thể vô tư như vậy, tại sao?)

"Này lần trước tớ trốn đi tớ đã tìm được một nơi rất thú vị đấy, đi theo tớ nào" cô bé ấy chạy nhanh về phía trước.

"A" Cậu liền vội vàng chạy theo cô.

"Tới rồi ta đa" cô bé ấy mỉm cười thật tươi dang rộng hai tay ra nhìn về phía cậu.

"...Nơi này..."

Trước mắt cậu là một cánh đồng trải đầy hoa đủ màu sắc, như là một chốn thần tiên vậy. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy được nơi đẹp như vậy. Cậu cố gắng mở thật to mắt nhìn sợ rằng đây chỉ là ảo giác.

"Đi thôi"

Cô bé kia nắm lấy tay cậu kéo lại. Hai đứa trẻ liền vô tư chơi đùa như thể quên mất rằng mình đang phải trốn chạy, cho đến khi hoàng hôn.

(Sột xoạc)

" Có tiếng lại gần mau chạy thôi"

Cô bé hoảng hốt nắm lấy tay cậu chạy đi. Họ chạy đến một khu nhà của người trong làng.

"Mau lên mau núp vào trong lu nước này"

Hai đứa trẻ cơ thể khá nhỏ nhắn nên đã dễ dàng núp trong lu nước.

"Bọn chúng đâu rồi, có tìm được không"

"Bọn chúng chạy đâu mất rồi"

"Tìm tiếp mau lên"

Hai đứa trẻ trong chiếc lu sợ hãi đến không dám thở mạnh. Đến khi thấy bọn người đó đi dần mới nhẹ nhỏng mở nắp đi ra ngoài.

"Họ đi rồi nhỉ?"

"May quá chúng ta th..."

" Tìm được chúng mày rồi"

"A"

Hắn ta xách cổ cố bé gái lên không cho cô trốn thoát.

"A (bịch)"

Cậu bị hắn ta đẩy mạnh ra xa. Cậu đau đớn bò dậy sợ hãi nhìn hắn.

"Khá khen cho bọn bây dám trốn đi, haha mày nghĩ tao không bắt được chúng mày sao đúng là ngu ngốc"

"Lần này bọn bây chết chắc rồi hehe"

"Đừng... đừng ...."

"Bây đâu đem bọn chúng về chúng ta sẽ từ từ dạy bảo chúng"

Cậu và cô bé kia liền bị xích về nhưng do thân hình nhỏ bé và yêu ớt cậu không đi theo kịp bọn chúng liền bị kéo lê lết suốt dọc đường đi toàn thân bị đất đá cạ vào mà trầy xước.

"Aaaaa..." cậu kêu lên đầy đâu đớn.

Chúng đang dùng một cây sắt đánh khắp người cậu. Chúng còn dùng rất nhiều thứ để hành hạ cậu không biết bao lâu nữa.

Sau khi bị bắt trở về cậu và cô bé kia đã bị tách ra hiện giờ cậu cũng không biết cô bé kia...có còn sống hay không.

"Này đánh cũng mỏi tay rồi chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi, lát vào đánh tiếp nó cũng được"

"Tao cũng đói rồi đi thôi"

"Hứ tạm cho mày nghỉ một chút, chúng ta đi"

Đến tận tối hôm sau cậu mới được thả trở về căn phòng sắt kia, bây giờ nhìn cậu như chỉ còn nữa cái mạng.

********
Tôi không biết, tôi thật sự không biết, tại sao tôi lại không chết...tôi sợ lắm, không thể, tôi sắp không chịu được nữa.

Những giọng nói, những tiếng ù quanh tai tôi, tôi thật sự không biết .

**********

Có ai muốn đọc tiếp không, cmt và nhấn sao cho mình nếu m.n muốn nha :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro