Đoạn tin nhắn cuối cùng của nó và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

*Nó ngồi ngẩn ngơ trước màn hình điện thoại, hiện ra trước mặt nó là đoạn tin nhắn của nó và mẹ từ ngày 14 tháng 11 cho đến hôm nay. Đến bây giờ vẫn chưa có ai đọc dòng tin nhắn đấy của nó. Nó ngồi đơ ra một lúc và trong vô thức nước mắt nó bắt đầu rơi. Một lúc sau cùng với sự yên tĩnh xung quanh và không còn tiếng khóc nấc lên nữa, nó đặt bút và bắt đầu viết, nó cứ mải mê viết cho đến lúc nó ý thức được rằng hiện tại đã là gần 2 giờ sáng và ngày mai nó còn phải đi học...

Mẹ ơi.. vào một ngày nào đó con không còn đủ kiên trì để đối mặt với những nỗi đau cứ ở mãi trong lòng con thì sao hả mẹ? Mẹ ơi con mệt lắm nhưng biết nói cho ai? Nói cho ai nhưng tâm tư này, bao giờ con mới được lắng nghe? Mẹ ơi hôm đấy con như chết lặng, có phải con quá nhạy cảm không? Hay con thật sự quá nhạy cảm, chỉ những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến con chết mãi trong lòng. Chắc là con ích kỷ quá rồi. Sao con lại có thể cho rằng ông quay lưng với con mẹ nhỉ? Lúc đấy ông chỉ đang giận vì con làm mọi người thất vọng thôi, mọi người là người nhà mà, cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, làm sao có thể quay lưng được...con cố lắm rồi mẹ ơi, con cố gắng tích cực, con cố phất lờ đi những ký ức đó, mẹ ơi con sợ lắm những ký ức đó nó cứ thế hiện về, những muộn phiền không thể nói ra nó cứ hiện về trong đầu con mãi, mẹ ơi con sợ cái hố đen đấy nó cứ luẩn quẩn bên cạnh con. Con nên làm gì hả mẹ tiếp tục giả vờ như bản thân không biết gì rồi tiếp tục sống sau đó lại bị mọi người nghĩ rằng con tự cao, con không biết hối lỗi, nhiều lúc cứ như vậy làm con uất ức lắm mẹ, nhưng con cũng không biết nói cho ai và con cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để kể ra hết những điều con phải giấu trong lòng nữa mẹ ạ. Con thương mẹ lắm, con cố gắng nói cho mẹ hiểu rằng con luôn biết là mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng mẹ lại chọn sai cách để hiểu và cũng không chọn cách lắng nghe con mà mẹ chỉ làm theo những gì mẹ muốn, con biết rằng nếu mẹ đọc đến đây thì mẹ sẽ bảo rằng con đang oán trách mẹ (như cách trước giờ mẹ luôn nghĩ về con) nhưng con cũng chịu thôi, con cảm thấy việc com cố gắng làm cho mẹ hiểu nó rất là vô nghĩa vì không có ai ở bên phía mẹ bảo với mẹ rằng "hãy đặt mình vào tâm lý của con để cảm nhận xem con đã cảm thấy tổn thương như thế nào khi tất cả mọi chuyện xảy ra thay vì chỉ ngồi nghĩ về những lỗi sai của con" mẹ ơi tiếc thật đấy không ai có thể nói với mẹ những tâm sự của con để mẹ hiểu được tâm hồn không còn lành lặn này ( mặc dù con không chắc rằng mẹ sẽ hiểu được những điều con muốn nói hay là lại nghĩ sai và bắt đầu trách móc con như cách mẹ luôn làm), mẹ ơi con cũng thấy bất công.. những người bạn bên cạnh con họ chỉ mới ở một độ tuổi chưa thể hiểu hết những thứ tồi tệ ngoài xã hội kia, vậy mà họ lại bảo con "hãy đặt mình vào tâm lý của mẹ để hiểu được cảm giác của mẹ" sự an ủi và lắng nghe của những người bạn con đã giúp con rất nhiều, con đã học cách thấu hiểu, nếu lúc đấy không có họ thì liệu bây giờ con còn ngồi đây biết ra những dòng tâm sự này nữa không nhỉ? Nhưng ngược lại những người bên phía mẹ không ai chỉ mẹ cách thấu hiểu cả, phần lớn số họ cũng giống như nhau, chả thể nào biết rõ được nguồn gốc mọi chuyện mà chỉ biết hùa vào biến con thành tâm điểm của sự chỉ trích, họ chỉ biết dùng những câu hỏi đầy ẩn ý để trách móc con, nhưng họ cũng đâu biết sự vô tâm của mẹ và sự hùa theo mà không thèm tìm hiểu của họ đã giết chết tâm hồn của một đứa trẻ như thế nào? Từng có một lần cô giáo ở trường đã bảo với bảo với con rằng có thể con đang gặp vấn đề tâm lý không nhẹ và có thể con đang bị trầm cảm, hôm đấy con đã nói chuyện đó với mẹ, nhưng những gì con nhận lại là "Tại vì mày ích kỷ nên mày mới thấy vậy thôi" mẹ biết gì không? Sau ngày hôm đấy hi vọng của con về mẹ đã không còn nữa, cũng sau ngày hôm đấy con chẳng còn có cảm xúc gì với những chuyện xung quanh nữa, có thể đứa con gái mà mẹ luôn muốn nó biến mất đi cho đỡ bực mình, nó đã chết thật rồi. Trái tim nó không còn sống nữa, tâm hồn nó cũng đã chết rồi, chính những sự vô tâm, chính những sự bắt nạt ở trường mà nó phải chịu hàng ngày và câu nói "mày phải coi những sự bắt nạt này là bình thường mà sống" đã giết chết nó từ lâu rồi mẹ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro