Chương 16: Thú cưng của Quỷ Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe chạy một mạch tới khi trời gần sáng, họ dừng lại ở một thôn nhỏ bên sông Thái Bình. Sông này trước đây cũng có cầu bắc qua, hai năm trước cầu do trận lũ lớn tàn phá, Tháp chủ Tụ Linh Tháp đã cử người trong viện Thiên tai và xây dựng đến hỗ trợ xây dựng, dự kiến tới bốn năm mới hoàn. Cầu mới xây còn dang dở, người qua sông được bố trí chuyên trở bằng hai thuyền lớn do các linh sư hệ phong, thuỷ điều khiển, xe ngựa cũng có thể lên thuyền.

Thôn nhỏ chỉ vỏn vẹn mấy chục hộ dân, quán ăn được bán gần bến thuyền, Trường An dừng xe trong bãi, một góc yên tĩnh, ngó qua ô nhỏ thấy hai người ngồi trong chưa tỉnh dậy. Thuyền lớn cũng cần một canh giờ nữa mới khởi hành. Bãi chờ cũng có vài chiếc xe chở hàng, một số người người dân dắt lừa chở đồ thủ công, nông sản ... Anh nhảy xuống, bắt gặp Tùng Lâm đang đứng bên hông xe, nói với nhau vài câu rồi đi tới phía thôn.

Khi trở về, hai tay đã kín mít, nào là giỏ trái cây, hai cặp lồng, hai bình trà, gói lá.. Tùng Lâm nhìn thấy mà nuốt nước miếng cái ực, anh cũng không có năng lực làm được như vậy, đi một vòng tha về đầy đủ cái gì cũng có.

- Này, phụ một tay đi.

- Hừ, mua nhiều vậy, chỗ đâu để cho hết.

- Anh đem mấy thứ này treo trong xe, cái này nữa, đặt phía sau, tôi không biết hai người kia dậy lúc nào, mua trước đề phòng.

Trường An vừa nói vừa dúi nhanh mấy thứ cho Tùng Lâm, miệng không ngừng bắn tiếp.

- Nhanh tay lên đi, bên họ không còn cặp lồng, chúng ta ăn chỉ có thể bánh uống trà. À, mở cửa cho khẽ, Hoằng đại nhân cần nghỉ ngơi, tay chân ém ém lại giùm. Nhớ mang cả cái bình nước trong xe ra, tôi tranh thủ đi mua thêm ít nữa, khi nãy quyên mất.

Tùng Lâm trừng cảnh cáo.

- Rồi, rồi, hết rồi, đi đi.

Trường An xua tay, không muốn chọc tên măt híp này. "Mắt híp doạ người này, nói lại vài câu cũng được chứ sao? Làm gì mà lầm lì thấy chán"

Hai người ăn bánh uống trà, cả đêm không ngủ thêm cả hôm trước là hai đêm liên tục, cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Trường An đi nhanh về nhanh, đổ đầy hai bình trà nữa, lần này trà đặc hơn, vị chát khẹt, Tùng Lâm nhấp thử muốn phun ra, Trương An cười ha hả, nói lớn, - Anh không dùng loại này, ngồi rụng phía sau tôi cũng không biết

Tùng Lâm cốc đầu 'thằng ngốc' này một cái, bịt miệng lại. Trường An ăn đau lại không kêu được, thấy Tùng Lâm hất hàm về phía xe mới hiểu ra. Để không thua thiệt, anh ấn tay Tùng Lâm ép chặt, nhe răng cắn một cái. Tùng Lâm ăn đau giật mình, muốn cốc đầu tên này, nghĩ đến vừa nãy cũng ăn uống của người ta rồi nên trừng mắt cho qua.

Thuyền tới, chờ cho tất cả các xe khác lên hết, Trường An mới chậm rãi đánh xe lên, nắng sớm chiếu lên mặt sông lấp lánh, nước vỗ vào bờ mang theo những hạt phù xa nâu đỏ. Con sông này còn có một tên gọi khác là Sông Hai Dòng, đoạn này là đoạn hội lại của hai dòng sông xuất phát từ hai nơi khác nhau, một dòng chảy men chân núi qua vùng đất đỏ ba gian mang phù xa nâu đỏ, dòng còn lại trong xanh bắt nguồn từ mấy ngọn núi phía tây nước lạnh hơn, xanh trong hơn, chia con sông thành hai màu rõ rệt. Xe lên được những người làm trên thuyền dùng tấm gỗ cố định bánh xe lại, sau đó mới thu tiền phí. Hai Linh sư hệ thuỷ sẽ dùng linh lực giảm áp lực của dòng nước, ba linh sư hệ phong đẩy gió vào cánh buồm cho thuyền di chuyển. Thời gian qua sông cũng chỉ mất một khắc.

Rời thuyền, đoàn xe nối nhau đi trên con đường rộng, Trương An vẫn để xe chạy đều như cũ, tụt lại phía sau đoàn người.

Hoằng Vĩnh Khiêm không biết trước đó có ngủ thực sự hay không, hắn mở mắt đầu tiên vươn tay để lên trán kiểm tra thân nhiệt Thiên Ân, cười nhẹ, lần đầu tiên trong mắt lộ chút nhu hoà. Thiên Ân hai má hóp lại, cơ thể như bị người ta kéo dài ra hơn chút, giờ giống như đứa bé sáu tới bảy tuổi gầy gò, ngón tay trơ xương và cổ tay mảnh khảnh, da trắng xanh như người ốm bệnh lâu ngày. Cái áo bị cắt xé, cũng cộc tới rốn, hai mắt trũng làm cho hàng lông mi như cong hơn, hơi thở đều nhẹ, mạch đập ổn định.

- Trường An.

Hoằng Vĩnh Khiêm gõ vào cách gỗ gọi ra, chất gọng hơi khàn.

Trường An cho xe nép gọn bên đường, Tùng Lâm cũng xuống, kéo rèm cửa nhìn vào.

- Đại nhân.

- Đại nhân, ngài đã tỉnh, đã đói bụng chưa? Hôm nay có thể ăn được không? Tôi có mua cháo, cả trà vẫn còn nóng. Trường An xô Tùng Lâm, thò đầu nhanh nhảu hỏi lại bị Tùng Lâm cốc đầu vì tội nói nhiều, hai người ganh nhau ngoài cửa xe.

Trường An tay chân cản người nói tiếp:

- Ân Ân thế nào rồi? Ê, nhóc con, dậy đi, anh mua bánh canh cho em rồi.

- Tùng Lâm, cậu đi trước tới trại ngựa Bát Phong, chuẩn bị hai con khoẻ nhất, đưa ra đường chờ sẵn.

- Được. Tùng Lâm lập tức lên đường.

- Trường An, cậu cho xe chạy nhanh hơn. Tới trưa chúng ta phải về tới Bảo Phong Hội, thuốc ngủ kia chỉ kéo dài hết đêm nay, không nhanh, sẽ không kịp cho người kia mang thuốc giải về.

- Vâng.

Trường An cũng khẩn trương lên xe, quất ngựa chạy, nói vọng vào trong.

- Đại nhân, cháo và trà đã ở sẵn trong xe, ngài dùng trước sau hãy uống thuốc.

Hoằng Vĩnh Khiêm nhìn tới hai cặp lồng gỗ treo bên trên, phía dưới góc bình trà được giỏ trái cây giữ thẳng. Vì Trường An dặn trước, hắn không thích cháo, bụng đói cũng không nhịn được, với cặp lồng kiểm tra. Quay qua lay gọi Thiên Ân dậy.

Xe đi nhanh, xóc mạnh, Thiên Ân bị nảy đầu đập xuống ghế bốp một tiếng, dồn người may được tay Hoằng Vĩnh Khiêm chặn lại không cũng ngã.

Cậu chống tay ngồi dậy, vẫn còn hoa mắt, chưa phân biệt được tình huống đã bị dúi cho cặp lồng cháo còn ấm.

- Hoằng đại nhân. Mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi người bên cạnh.

- Ừm, cháo còn nóng, mau ăn.

Thiên Ân dụi mắt, nhìn cặp lồng trong lòng, người cũng hết đau, bụng rất đói, mở ra, phần cháo trắng phủ lớp thịt bằm kèm hành thái nhuyễn, hành phi thơm ngon. Ngửi thôi cũng không kìm được nước miếng.

- Cái này là phần của tiểu nhân ạ? Ngài ăn chưa?

Hoằng Vĩnh khiêm nhếch miệng cười, trong đôi mắt có chút gian sảo.

- Ta ăn cái này. Hắn vỗ tay vào cặp lồng, đắc ý mở nắp. Bánh canh từng cọng to, trắng tinh, Trường An cẩn thận chỉ gọi thịt bằm kèm tôm bóc sẵn, chả viên không xương, không rau thơm tất nhiên là không cay. "Nhìn xem, nó thích cháo, cái này cũng hợp với ta hơn", Hoằng Vĩnh Khiêm chống chế hành vi tranh đồ con nít của mình.

Thiên Ân xúc vài thìa lớn nuốt vào, lấp nhanh cái dạ dày, sau đó mới ăn chậm lại. Cặp lồng đầy cháo, cậu ăn hết sạch, bụng căng trong như cái trống. Đóng nắp, dựa lưng, nhắm mắt vui vẻ cười thoả mãn.

- Này. Hoằng Vĩnh Khiêm bẻ một quả chuối đưa tới.

Thiên Ân thuận tay cầm lấy nhìn một hồi. Tiếc là cái dạ dày không đủ lớn, cơn thèm ăn vẫn còn mà bất lực nạp vào, cậu thở dài tiếc nuối.

- Ngươi lại lớn hơn rồi.

Thiên Ân nghe vậy hồi nghi nhìn lại, đưa hai chân đang đong đưa dưới ghế ra nhìn.

" Ê, đúng là dài ra thật nè, cái quần mới mua đã cộc hẳn lên" bàn cha gầy thòi dài ra khỏi đôi hài nhìn đến buồn cười.

- Ha ha ha, đại nhân, cũng may ngài cắt hài cho tiểu nhân, nếu không chân này phải đâm thủng hài mà chui ra mất.

Hoằng Vĩnh Khiêm nhìn mấy ngón chân ngoe ngoe không khỏi phì cười, nhưng, nhìn kỹ lại, âm trầm hỏi:

- Móng chân ngươi cũng mất hết, đang mọc lại sao?

- Đúng, à, chắc vậy á. Mà móng tay cũng nhú ra được một ít rồi nè.

- Còn gì nữa?

Thiên Ân tụt xuống, đứng xoay vài vòng, Trường An phía ngoài cũng nghe loáng thoáng đưa mắt nhìn qua ô nhỏ nói vào:

- Ân Ân, em ăn chưa? Có ngon không? Trong người có chỗ nào không khoẻ không?

- Dạ, em ăn rồi, người cũng không sao, anh xem, em lớn lên rồi nè.

"Đúng vậy." Trường An không tin vào mắt mình, miệng há ra chưa kép lại được.

- Em...sao lại như vậy? Đại nhân, Ân Ân liệu có bị sao không?

- Đánh xe đi. Hoằng Vĩnh Khiêm nghiêm giọng nhắc nhở.

Trường An lo lắng cũng không dám nhiều lời, tiếp tục thúc ngựa.

Thiên Ân nhìn nét mặt Hoằng Vĩnh Khiêm thay đổi, bẽn lẽn hỏi dò.

- Đại nhân, tiểu nhân gầy quá làm ngài nhìn không thuận mắt.

Hoằng Vĩnh Khiêm hừm nhẹ, quay mặt đi. Thiên Ân quả là gầy thật, quần áo như nắc vào cành khô, cả người trơ xương chỉ có cái bụng tròn nhô ra lạc quẻ. Cậu ngồi xuống ghế, buồn phiền không hiểu, lý ra lớn lên nên vui mới đúng, nhưng làm người khác khó chịu khi nhìn mình thì không vui nổi.

- Bỏ đôi hài đi.

- Dạ. Cậu cúi người tháo hài, tìm chỗ giấu.

Hoằng Vĩnh Khiêm liếc nhìn vài lần, nhìn đứa bé đang loay hoay, phản ứng tự nhiên ắt hẳn đã không biết chuyện gì sảy ra tối qua, đoán đến bảy phần việc lớn lên là do ma lực truyền vào. Hắn vờ như vô tình hỏi lại:

- Tối qua, ngươi ngủ ngon chứ?

Thiên Ân tìm không được chỗ giấu, đang tính ném hài ra ngoài, nghe vậy giấu hài sang mé bên người ấp úng trả lời.

- Tiểu nhân hôm qua... trong lúc vô tình ngủ bị tái phát, có vẻ như càng ngày càng đến sớm hơn. Rất đau, đại nhân, có khi nào vì..máu của ngài mà tái phát càng đau cơ thể càng cao lên không?

- Ư hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Về tới nơi, sẽ có thuốc cho ngươi uống.

Thiên Ân xoay người, nhỏ giọng nói: - Hay là, không uống, sẽ lớn hơn chút nữa cũng tốt.

- Hừ, để thành bộ xương sao?

- Không không, Thiên Ân lắc đầu xua tay – Sẽ uống, đại nhân tiểu nhân nhất định ăn tốt , uống tốt, không gầy nữa, từ từ lơn cũng được.

"Mới gầy có chút đã bị nhìn như con ghẻ, nếu trơ xương nữa có khi bị quăng cho chó gặm không chừng, trời, nghĩ gì vậy, nhỏ lớn gì, sống vui vẻ là được"

Thiên Ân kéo rèm, ném đôi hài ra ngoài, hành động này như khơi gợi điều gì, cậu nghệt mặt, xoay người nhanh miệng hỏi:

- Đại nhân, quả trứng tối qua tiểu nhân còn ôm trong người, sao giờ lại không thấy đâu, ngài có biết..

- Hoằng Vĩnh Khiêm đang tập trung, nhắm mắt, cau mày khi bị làm phiền, lạnh giọng nói:

- Ta cất rồi.

- Đại nhân, sao xe hôm nay lại xóc hơn, âm thanh cũng khác, có phải..?

Hoằng Vĩnh Khiêm đánh mắt qua nhìn, giống kẻ ăn vụng hơi chút chột dạ, giọng cũng nhẹ đi.

- Ban chủ Nam Nguyệt Ban đã đưa quái thú kia đi, địa bàn của người ta, chúng ta không có quyền quyết định.

Hắn cũng không có trách nhiệm phải giải thích chuyện này, nhưng lại cảm thấy muốn nói rõ cho đứa trẻ này hiểu. Mà nói xong cũng hồ nghi bản thân sao lại dễ dàng trả lời như vậy, rất không giống việc làm của hắn.

- Đại nhân, sao ngài không giao quả trứng cho người ta luôn, Quái thú đấy sao có thể dễ dàng để chúng ta đem quả trứng đi như vậy?

Hoằng Vĩnh Khiêm cười mỉa trong lòng, trong lúc cấp bách, vì một quái thú mà nghĩ nhiều như vậy, mà cơ bản hắn cũng muốn lấy quả trứng đem đi. Hỏi ngược lại:

- Sao ta lại không được đem đi.

- Cái này, mặt Thiên Ân ngây ra, câu hỏi ngược khiến cậu đang muốn nghe lại phải động não suy nghĩ. - Đại nhân, ngài có nghĩ tình cảm của người mẹ dành cho con của mình rất lớn không? Hơn nữa, quả trứng này con chưa được nở ra, tiểu nhân nghĩ nó sẽ rất đau khổ.

Hoằng Vĩnh Khiêm nghe tới tình cảm của mẹ dành cho con thì không còn muốn nghe nữa, sắc mặt đổi nhanh hơn người ta lật bánh tráng, lời nói như kim nhỏ chích vào nơi nào đó, nhói cái, đau chút, nốt kim không nhìn thấy nhưng bóp vào sẽ chảy máu. Khuôn mặt phủ lên một tầng băng lạnh, giọng nói đè xuống, lạnh lùng vô cảm.

- Ngươi chăm nó.

Thiên Ân cười xoà – Cái này không giống, tiểu nhân hoàn toàn mù tịt chuyện này, nếu Ura còn ở cùng thì có thể...

Nói chưa xong, cậu trợn mắt, thói cũ tự vả cho mình một cái, quay sang cười hề hề giải thích.

- Con quái đó, tiểu nhân có đặt tên cho nó, ngài thấy Ura cũng hợp đúng không?

Nghe lời nói hớ của Thiên Ân, Hoằng Vĩnh Khiêm cũng động tâm muốn biết xem đứa trẻ này còn giấu bí mật gì, nghe lời giải thích chẳng đáng tin của cậu chỉ tổ chọc hắn phá băng lạnh, bật cười.

- Ngươi thấy ta không đáng tin? Coi như cũng trải qua sinh tử, giờ vẫn là người của ta, không thành thật... Hắn ngâm một lúc cho Thiên Ân hồi hộp mới nói tiếp – Ngươi cũng biết sao rồi đấy.

" Cũng biết sao, cũng biết sao?" Cậu cố nhớ lại những lời dặn trước đây, " Gì mà kẻ nghiệm thuốc độc, gì mà chặt đi vài bộ phận còn nuôi nhốt...không đúng, là sống không bằng chết. Đậu đen."

Thiên Ân thật muốn chửi thề, ở U Minh Hắc Vực lời tục tĩu nào chưa nghe qua nhưng lúc tức giận vẫn cố đè nén không dùng. 'Đậu đen' là câu duy nhất thay cho tất cả.

Hận người chi bằng hận mình, chỉ cái miệng nhanh hơn cái não hay vẫn là nói dối rất khó cái kim trong bọc có ngày lòi ra.

Thiên Ân thở dài, thõng người, chống tay nhéo nhéo, vân vê cái dái tai của mình. Hạ quyết định nói thật thêm một chút nữa.

- Đại nhân, tiểu nhân từng nói có thể nói được ba loại ngôn ngữ, một trong số đó là tiếng Quỷ tộc.

- Ngươi nói sao? Hoằng Vĩnh Khiêm kinh ngạc hỏi lại.

- Đại nhân, có lẽ ngài cũng từng gặp người của quỷ tộc hoặc cũng nghe nói đến đi. Quái thú người quỷ giới gọi là Ura Monutai, tiểu nhân nhớ mình đã nhìn qua, đây cũng là lần đầu tiên gặp.

Hoằng Vĩnh Khiêm kìm chế nội tâm, lúc này phải kiên trì moi thông tin của đứa nhóc thối này, nếu nói không biết gì, đương nhiên nó sẽ không nói thật hết những gì mình biết. Lấy trong giỏ trái cây mấy hai quả quýt, đưa cho Thiên Ân một quả, bình thản nói.

- Quỷ tộc, ta cũng biết, con Ura Monutai kia ở đây còn có tên gọi khác là Kỳ Phong Dị Thú, khó bắt, càng khó thuần dưỡng nên rất hiếm có cơ hội tiếp xúc.

- Ngươi thử nói những điều ngươi biết về quỷ tộc, và Ura Monutai xem, có mấy phần giống những gì ta biết.

" Đậu đen, nói thế nào cho hết được mấy phần, chơi nhau chắc, đúng thiệt" Thiên Ân không ăn, tay siết chặt quả quýt làm vỏ nứt ra, nước chảy ra tay mới làm cậu tỉnh, vội bóc ra lấp liếm tâm trạng bất an.

"Nói gì đây, không thể nói đến cả chuyện U Minh Hắc vực, cả chuyện hát cho Ackamos, mà chuyện về Ura Monutai mình cũng biết được bao nhiêu đâu"

Thiên Ân trầm ngâm, vô thức đưa quýt lên miệng, não nhỏ cũng bật đèn, "đúng thế, mình vẫn là tên mất trí nhớ, cần chi phải nói quá nhiều, lộn xộn cũng chẳng sao...mà, vẫn nên đúng tình tiết chút, sau này lỡ có nói lại cũng không bị nghi ngờ"

Cậu thấy mọi việc tính toán đã xong, vui vẻ ăn quýt, vui vẻ trả lời:

- Đại nhân, tiểu nhân ngồi ngẫm lại một hồi thấy cũng nhớ được vài chuyện trước đây cũng có phần mơ hồ không rõ. Tiểu nhân kể lại, ngài nghe thử.

Hoằng Vĩnh Khiêm chẳng thiếu đa nghi, người ngay thẳng không nói vòng vo, đứa trẻ này chưa nói đã rào trước, lời nói ra đáng tin mấy phần, vì muốn nghe cũng không tỏ thái độ, gật đầu mặc nhiên cho Thiên Ân nói tiếp.

- Dạ, tiểu nhân có nhớ một người quỷ tộc, hắn rất mạnh, da đen bóng, thân cao ba mét hơn, cũng giống dáng người chỉ là đầu còn thêm hai cặp sừng nhọn, tóc không từng sợi mà mảnh dài. Cũng không giống tóc người thường, chỉ dài qua vai sẽ không dài thêm nữa nên thường không được cắt đi. Tính tình rất dễ nóng giận, quỷ tộc đề cao sức mạnh, người mạnh nhất chính là thủ lĩnh...Ừm, họ rất thích Ura Monutai, coi nó là con vật trung thành nhất, thuần hoá mang theo bên người, còn coi trọng mà tạc tượng... Chỉ vậy. Tiểu nhân hoàn toàn không nhớ được nhiều thêm nữa.

Thiên Ân nghĩ nơi này đặc biệt, chủng nào cũng có, muốn miêu tả chi tiết cho xác thực câu chuyện mà không hề hay biết rằng, nơi này quỷ tộc không tồn tại. Hoằng Vĩnh Khiêm thậm trí ban đầu đã nhầm Quỷ tộc là người của Thanh Ngọc Quốc đã từng bị diệt vong trước đây, không ngờ tới lời tả của Thiên Ân nằm ngoài tưởng tượng của hắn, càng tiếp xúc nhiều với đứa bé này càng hoài nghi thế giới quan mà mình đã từng cảm nhận, thậm trí ánh mắt nhìn nó có chút khác thường, gần giống như nhìn một đứa lạc loài nói nhảm về mấy thứ viển vông trong trí tưởng tượng. Ấy mà, Hoằng Vĩnh Khiêm hoàn toàn tin, từng câu, từng chữ dêud ghi nhớ, thứ bất thường từ đứa bé này là con tem bảo đảm cho hàng thật, chỉ không thật ở chỗ "Ân Ân này không hề mất trí nhớ, nó đang không muốn kể hết cho mình nghe."

Thiên Ân lại mắc sai lầm, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, ánh mắt tất cả đều khẳng cậu nói thật, mà nói tới chi tiết rõ ràng còn không cần giả mơ hồ, quên quên nhớ nhớ. Sao qua nổi mắt nhìn của Hoằng Vĩnh Khiêm. Vẫn Là quá giản đơn, ít va chạm, thần may mắn đi qua kịp lúc cứu vớt, không thì trải qua U Minh Hắc Vực bao kẻ hiểm ác tới giờ vẫn ngu ngơ, thiệt hoài nghi những gì đã sảy ra mà làm sao cậu sống được tới bây giờ.

- Ngươi nói, cao ba mét hơn? Là chiều cao? Cả châu lục này không nơi nào sử dụng số đo này.

" Gì nữa, muốn độn thổ chết quá, sao lúc nào nói chuyện với người này cũng khó khăn vậy... giả chết ngay có được không?"

Thiên Ân nhăn mặt, cắn môi, nội tâm bùng nổ, hố tự do mình đào bị người ta phát hiện, có lấp không? Không thể không lấp, nhưng lấp thế nào? "Thiệt, bức người quá đáng. Được, được, được mất lời nói, mạng còn sau này có thể sống tốt"

- Đại nhân, ngài nhắc tiểu nhân mới nhớ, cái này là do tiềm thức, tự tồn tai trong đầu, giờ muốn nhớ ra ngay cũng khó. Hay là, ngài để cho tiểu nhân từ từ nhớ lại, trả lời ngài sau. Mà tiểu nhân nhớ được quỷ tộc kia, cũng có thể ước chừng được, Ừ..Là

Thiên Ân loay hoay một hồi nhớ ra, chính là Ura Monutai, chiều cao cũng xêm xêm như vậy?

- Tiềm thức? Xêm xêm? Chiều cao ngươi nói đến là chiều cao hiện tại của con Ura Monutai?

Thiên Ân nghệt mặt, miệng mở quên đóng, đôi khi việc sử dụng từ ngũ cũng không phù hợp, người nghe không hiểu bạn đang nói về cái gì. Giống như việc, người hiện đại nói cắm cơm, người xưa nói thổi cơm, đương nhiên là không hiểu, vùng khác nhau ngôn ngữ biểu đạt cũng khác nhau, tuy cùng là tiếng ma tộc, nhưng rõ ràng từ ngữ sử dụng của hai bên vẫn có điểm khác.

Thiệt chẳng khác nào chảo dầu bốc cháy dội nước lạnh dập lửa, " Ôi, càng nói càng lòi đuôi"

Thiên Ân buồn rầu thực sự.

- Đúng, là cao như vậy. Tự gõ đầu, thở dài: Đại nhân, não, à không óc, à là đầu chính là đầu tiểu nhân suy nghĩ nhiều quá bị căng thẳng, không nên là bị đau, chúng ta tạm dừng lại, sau này tiếp tục có được không?

Từ ngữ loạn xạ tung ra, quá nhiều từ đồng nghĩa cũng rất khổ. Trong lòng Thiên Ân thầm khấn niệm mong người này bỏ qua cho mình.

- Còn, lần huýt sáo kia cũng là quỷ tộc dạy cho ngươi để huấn luyện quái thú.

- Giai điệu đó, à " nói thế nào được?" Đúng thật là Thiên Ân loạn trong đám từ ngữ, nghĩ mãi, bỏ qua – Lần huýt sáo đó, đúng là tiểu nhân học được của người Quỷ tộc, nhưng đó chỉ dùng để xoa dịu, không thể điều khiển được.

- Ân Ân. Hoằng Vĩnh Khiêm gọi tên, chờ cho cậu tập trung chú ý mới nhẹ giọng nói tiếp.

- Ngươi đang sợ ta nghe không hiểu nên không dám nói?

Thiên Ân nhìn Hoằng Vĩnh Khiêm, trong mắt tràn ngập sự cầu xin cùng thừa nhận.

- Ngươi cứ nói như bình thường, ta không phải không hiểu, có thể luận ra được, sau này nói nhiều cũng có thể hiểu được, không cần cân nhắc, được chứ?

Hoằng Vĩnh Khiêm nói xong tự thấy nhột, quay người nhìn ra hướng khác không muốn thừa nhận giọng điệu vừa rồi của chính bản thân. Trước nay, người duy nhất được nghe mấy lời dịu dàng là em trai hắn, đứa trẻ này không phải, tuyệt không thể nhận đặc ân này.

Thiên Ân như thoát khỏi một tầng dây xích, cơ ngực được nới lỏng, xả ra một hơi, tự nhủ lời cầu khẩn trước đó đã có tác dụng. Dạ một tiếng rõ to.

- Có một chuyện sảy ra với quả trứng, lúc ngươi ngủ, ta nhìn thấy hoa văn màu bạc phát sáng trên vỏ khi ngươi ôm nó dưới trăng. Chuyện này cũng có nhắc đến trong điển tịch, hình vẽ. Những con Kỳ Phong Dị Thú này thường canh trừng quả rứng của mình trên những tảng đá lơn, dưới ánh trăng, hẳn là có liên quan. Ngươi thử xem, chuyện giao chăm trứng cũng có cách làm rồi.

Hoằng Vĩnh Khiêm dừng lại, để khẳng định quyết định của mình lại bổ sung thêm:

- Ngươi nói đã 14 tuổi. Không khó để làm việc này. Chuyện ta giao cho, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Giờ tạm tha cho ngươi, đầu óc ngươi tốt nhất nhanh nhớ hết mọi chuyện, người của Hoằng Vĩnh Khiêm duy nhất chỉ có một dạng, dạng đó không có dối trá. Ngươi hiểu?

Thiên Ân gật đầu liên tục, hiểu gì, trong lòng Thiên Ân khóc thầm "là sống không bằng chết, ác ma có nói vài lơì lọt lòng cũng không thể thay đổi bản chất, sao có lúc mình vẫn tin hắn là người tốt cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro