Only You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

"Đứa trẻ này, rốt cuộc sao vẫn chưa thấy trở về!"

Hyomin trên tay cầm điện thoại, một mực đi loanh quanh trong phòng khách. Tâm trạng đầy sốt ruột. Cô lo lắng, hiện tại cũng đã 12 giờ khuya. Hôm nay Jiyeon nói có việc ở công ty nên đã cùng anh trai mình đến công ty làm việc. Vừa rồi ở trên Instagram còn livestream vài phút. Nhưng rốt cuộc ngoài cánh tay nhỏ bé và giọng nói mệt mỏi đó ra thì cũng không thấy được gương mặt mà cô cả ngày nhớ mong.

Hôm nay chính là kỷ niệm 11 năm T-ARA ở bên nhau. Hyomin từ tối hôm trước, đã chờ đợi đúng giờ để có thể đăng bài viết lên Instagram cùng ăn mừng với Fan của mình. Cô là người đầu tiên đăng bài, sau đó lần lượt các thành viên cũng đăng bài. Nhưng chỉ có Jiyeon vẫn chưa xuất hiện. Hyomin là người rõ nhất Jiyeon vì sao không xuất hiện. Nhưng cô cũng chỉ có thể im lặng không thể làm gì! Cũng may, sau livestream Jiyeon đã đăng bài kỷ niệm. Nhưng với một tấm ảnh hoàn toàn tối. Khiến cho mọi người đều cảm thấy không tốt.

*Cạch*

"Jiyeonie!"

Hyomin nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chân chạy ra. Một thân ảnh nhỏ bé, mệt mỏi, nhìn vào khiến Hyomin trở nên xót xa.

"SunYoung unnie~"

Jiyeon khẽ kêu một tiếng rồi nhanh chóng ngã vào trong lòng của Hyomin. Cô vốn dĩ luôn dang rộng cánh tay của mình để sẵn sàng ôm lấy Jiyeon vào lòng bất cứ lúc nào.

"Jiyeonie~ mệt lắm sao?"

"Ừm"

Chỉ một tiếng "Ừm" nhỏ thôi cũng đủ để Hyomin cảm nhận được đứa trẻ của mình đang thật sự mệt mỏi đến mức độ nào.

"Vào trong ngồi trước đã."

Hyomin nhẹ nhàng lên tiếng rồi từ từ rời khỏi người của Jiyeon. Cô nắm tay nó, cả hai từng bước tiến đến sofa rồi ngồi xuống.

Jiyeon ngã người ra sau ghế, hơi thở đều đều cứ thế lan ra. Hyomin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó, rồi nhẹ nhàng chạm đến gương mặt gầy đó...

"Jiyeonie..."

Đột nhiên trong khoé mắt Hyomin lộ ra vài giọt nước trong suốt. Nhìn thấy đứa trẻ của mình mệt mỏi như vậy, cô thật sự đau lòng. Còn về phía Jiyeon, tuy mệt mỏi, nhưng người quan trọng nhất với nó hiện tại đang vì nó mà rơi lệ. Nó cũng vô cùng đau lòng.

"SunYoung unnie, đừng khóc có được không! Em không sao! Chỉ cần về nhà, được nhìn thấy chị, được ôm chị vào lòng, thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đều không còn nữa!"

Jiyeon lau nước mắt cho cô, để Hyomin dựa vào lòng của mình. Chầm chậm đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng của cô.

"SunYoung, hôm nay là kỷ niệm 11 năm của nhóm chúng ta, chị không được khóc như thế. Nếu fan biết được, họ sẽ trách em!" Jiyeon với chất giọng trẻ con chọc Hyomin

"Nếu họ trách em, chị...chị sẽ dỗi họ đó~" Hyomin đã nín khóc nhưng vẫn còn chút nghẹn ở cổ họng

"Aigoooo~ được rồi, được rồi! Đừng dỗi, chị cũng không khóc nữa, em sẽ không bị trách!"

Lúc này Jiyeon dường như đã hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi của mình trước đó. Hiện tại, nó chỉ biết nó đang rất hạnh phúc khi ôm người con gái này ở trong lòng.

"Jiyeonie~"

"Ừm"

"Sau này, đừng để bản thân mệt mỏi như vậy nữa, được không?"

Hyomin ngẩng đầu nhìn nó, đôi môi nhỏ nhắn thốt lên câu nói cùng chất giọng mang chút xót xa. Làm cho Jiyeon không nhịn được, hôn nhẹ xuống một cái trên môi rồi nhanh chóng rời ra. Nó biết Hyomin rất lo lắng cho nó, bản thân cũng không muốn cô vì nó mà không vui như vậy nên nhất định sẽ thực hiện những điều mà Hyomin muốn.

"Được!"

Được giọng nói trầm ấm của Jiyeon đáp lại, cùng nụ hôn nhẹ lúc nãy làm cho tâm trạng Hyomin cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nở một nụ cười, cô nhẹ nhàng rời khỏi người nó. Hai tay choàng lên cổ Jiyeon, rồi tiến đến đôi môi hồng hào ấy mà hôn một cái thật kêu.

"Đứa trẻ của chị! Bây giờ em nên đi tắm! Chị sẽ làm Teokbokki để em sau khi tắm xong sẽ ăn! Được chứ?"

"Tuân lệnh bà xã!" Jiyeon một tay để ở trước trán mà đáp

Hyomin bật cười với độ trẻ con đó của Jiyeon rồi vỗ vỗ vai nó.

"Nhanh đi tắm! Đã khuya rồi!"

Jiyeon liền nghe theo, nhanh chóng đi lên phòng để tắm rửa. Còn Hyomin cũng rời khỏi sofa mà tiến vào nhà bếp để nấu Teokbokki cho Jiyeon.

15 phút sau

"SunYoungie, em tắm xong rồi!"

Jiyeon rất tung tăng chạy ở trên lầu xuống. Rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp, nơi người con gái mà nó yêu đang nấu ăn cho nó.

"Sẽ có ngay cho em! Ngồi đợi một chút....A!"

Vừa mới dứt câu, liền bị đứa trẻ ôm chặt lấy ở phía sau. Cái mũi nhỏ cứ cọ cọ vào hõm cổ của cô, làm cho cô rất nhột.

"Em...cái đứa trẻ này! Đừng có nháo! Chị...ahh...rất nhột!"

"SunYoungie, cả ngày nay không gặp chị! Em thật sự rất nhớ chị a~" Jiyeon cũng dừng hành động cọ mũi lại, nhưng tay thì vẫn ôm cô

"Nhớ thì cũng đừng có nháo! Đồ ăn rất nóng, phải cẩn thận một chút"

"Nae~ Em biết rồi!"

"Được rồi, mau buông chị ra! Ăn được rồi này!" Hyomin ngọ nguậy tách mình ra khỏi Jiyeon

Jiyeon cũng ngoan ngoãn đi đến bàn ăn và ngồi xuống. Nhưng bỗng chợt nhớ ra còn thiếu gì đó. Nên liền đứng lên đi đến phía tủ lạnh mở ra. Đúng rồi, là thiếu sữa. Nó lấy hộp sữa ra ngoài rồi nhanh chóng rót thành hai ly đầy đặt ở trên bàn. Sau đó cất hộp sữa vào chỗ cũ rồi mới trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Hyomin cũng đã cho Teokbokki ra đĩa mà mang đặt xuống bàn.

"Tán tan~ của em đây!"

"Chị không ăn với em sao?" Jiyeon chu chu cái môi ra hỏi

"Muốn chị ăn cùng sao?"

*Gật gật*

Nhận thấy vẻ đáng yêu của Jiyeon, Hyomin không cách nào không mỉm cười. Cũng lấy thêm cho mình cái nĩa rồi ngồi xuống cạnh bên nó.

"Em biết chị còn chưa ăn gì!"

*Ách*

Hyomin giật mình một cái, làm sao Jiyeon biết?

"Sao em nói như vậy?"

"Lúc nãy ôm chị, em cảm nhận được vòng eo của chị còn chưa có nở ra!"

Jiyeon bình thản nói nhưng người nghe như Hyomin lại cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Chỉ với một cái ôm cũng có thể nhận ra là cô chưa ăn gì. Thật là khâm phục nó quá!

"Thật ra là chị đợi em. Chị biết em cũng sẽ chưa ăn gì nên bản thân chị cũng không muốn ăn, muốn đợi em về ăn cùng!"

"Ngốc!" Jiyeon bị Hyomin làm cho cảm động "Nếu lúc nãy em không bảo chị ăn cùng. Chẳng lẽ chị định nhịn đến ngày mai sao? Thật là... Sau này đói thì cứ ăn trước, đừng để bụng đói như vậy! Bao tử của chị không tốt, nếu cứ để đói như thế sẽ rất đau! Em không muốn nhìn thấy chị đau, có biết không!"

"Nhưng chị không muốn để em ăn một mình..."

"Em không ăn một mình, không phải chị cũng sẽ ở đây sao. Chắc chắn em sẽ để chị ăn thêm lần nữa. Nhưng là ăn cùng em. Như vậy được chứ?"

"Em muốn chị thành heo sao?" Hyomin cũng chu môi y chan Jiyeon lúc nãy

"Chị là heo cũng được, em cũng sẽ ở bên chị suốt đời!" Jiyeon mỉm cười, ngọt ngào nói

"Nếu chị là heo thì tốt nhất là em nên giống chị!" Hyomin ôm lấy hai má của Jiyeon lắc qua lắc lại "Em xem em này, ốm như thế rồi! Em không xót nhưng chị rất xót, Fan cứ hỏi chị vì sao để em ốm như thế này!"

Jiyeon bật cười, gỡ tay của Hyomin ở trên mặt mình ra rồi nắm chắc bàn tay đó.

"Vậy chị có trả lời họ không?"

"Chị rất muốn! Rất muốn nói với họ là do em không nghe lời, chị quản không được em! Nhưng nếu chị trả lời, chắc chắn tất cả sẽ loạn lên mất!" Hyomin trả lời với giọng có chút oan ức

"Vậy thì để họ loạn một lần đi! Em không muốn để vợ yêu của em oan ức như vậy a!" Jiyeon bật cười châm chọc cô

"Em!" Nhưng bỗng Hyomin nhỏ giọng xuống "Cứ như vậy mà công khai sao?"

Nghe Hyomin hỏi như thế, Jiyeon càng nắm chặt hai bàn tay của cô lại. Rồi nở nụ cười ôn nhu đáp.

"Không sớm thì cũng muộn. Vốn dĩ em chỉ muốn công khai với chị, không có bất kì mối quan hệ nào khác! Người em yêu, duy nhất chỉ có một mình chị!"

"Jiyeonie~"

Hyomin nhìn nó với đôi mắt long lanh. Cũng khá lâu rồi Hyomin mới nghe lại được câu nói như thế này từ Jiyeon. Cô thật sự lại cảm động sắp khóc rồi.

"Aigooo~ SunYoung unnie của chúng ta! Không có khóc nữa!"

"Jiyeonie! Chị...cũng chỉ yêu em! Duy nhất một mình em! Chúng ta... cứ thế này mà từ từ công khai."

"Được được, chúng ta cứ thế này, fan bọn họ cũng sẽ cảm nhận được. Rồi đến lúc họ cũng sẽ nhận ra chúng ta vốn dĩ đã công khai rồi!" Jiyeon cười tươi nói tiếp "A! Mau ăn nhanh lên! Nguội mất sẽ không ngon!"

Hyomin lại một lần nữa bật cười. Ở ngôi nhà này mà không có Jiyeon, chắc chắn sẽ trở nên rất nhạt nhẽo. Cuộc sống của Hyomin vốn không hề nhạt nhẽo. Cô có rất nhiều bạn, cũng thường xuyên đi chơi cùng họ. Nhưng cho dù ở bên ngoài vui vẻ bao nhiêu thì cuối cùng cô cũng chỉ muốn ở nhà cùng đứa trẻ này, vậy thì mỗi ngày không chỉ là vui vẻ mà là hạnh phúc!

Jiyeon cùng Hyomin ăn đĩa Teokbokki đó, Jiyeon đút cho cô, cô đút cho Jiyeon. Cứ như vậy mà buổi ăn tối trở nên vô cùng vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Vẫn là chị nên ăn một chút cơm!"

Sau khi ăn sạch Teokbokki, Jiyeon cảm thấy không an tâm khi Hyomin từ trưa đã không ăn gì, giờ chỉ ăn chút bánh gạo. Sẽ không tốt cho bao tử.

"Được rồi, dù sao sáng mai cũng ăn! Bây giờ chúng ta đi ngủ, chị buồn ngủ rồi!"

"A! Nhưng mà..."

Hyomin mặc kệ Jiyeon nói cái gì, cũng kiên quyết đẩy Jiyeon lên phòng ngủ.

MinYeon Room

*Bịch*

"Chị thật là, ăn thêm chút cơm cũng được mà!"

Jiyeon nhăn nhó ngồi xuống giường. Vẫn là còn ấm ức khi Hyomin không chịu ăn thêm.

"Dù sao sáng mai cũng ăn mà! Mau ngủ đi!"

Hyomin trèo lên giường, chưa kịp nằm xuống thì Jiyeon tiếp tục đưa gương mặt giận dỗi ra mà nói.

"Nếu chị không ăn thì tối nay em cũng sẽ không ngủ!"

Nhưng đáp lại nó là Hyomin lập tức nằm xuống giường luôn. Mang chất giọng nhàn nhạt ra trả lời.

"Được thôi! Em đừng quên em đã từng nói câu 'Dù sao ngày mai cũng tắm'. Nhưng chị vẫn để em ngủ cùng. Bây giờ chị cũng nói ngày mai chị sẽ ăn. Em tốt nhất nên đi ngủ đi!"

*Ách*

Trời ơi, cái chiêu này Hyomin cũng nghĩ ra được. Kì này Jiyeon khó mà có đường lui.

"Nhưng...."

"Ngủ mau!"

Hai tiếng phát ra như tiếng sư tử gầm làm cho Jiyeon phát sợ. Chỉ còn cách nghe lời mà nằm xuống giường.

Ngay khi Jiyeon chịu nằm xuống, Hyomin cũng chủ động chui vào trong lòng Jiyeon yên ổn nằm.

"Ngủ đi, đã không còn sớm nữa. Ngày mai chị sẽ nấu một bữa thật ngon, chị sẽ cùng em ăn no rồi mới để em đi làm, được không?" Tiếng nói của Hyomin nhỏ nhẹ phát ra vô cùng rất đáng yêu

"Ừm"

Nhẹ đáp một tiếng làm bao nhiêu ngọt ngào lan toả trong lòng Hyomin.

"Ngủ ngon, đứa trẻ của chị~"

"Hôn một cái rồi ngủ được không?" Jiyeon ngây ngốc hỏi

"Cái đứa trẻ này....!" Hyomin ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon rồi dùng một tay ấn đầu nó xuống, hôn một cái vào đôi môi nhỏ đáng yêu đó rồi lại vùi đầu vào ngực nó thỏ thẻ "Mau ngủ đi!"

Jiyeon bật cười.

"Ngủ ngon, SunYoungie! Em yêu chị!"

"Chị cũng yêu em~"

Jiyeon lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyomin rồi nhắm mắt. Thế rồi cả hai ôm chặt lấy nhau cùng tiến vào một giấc ngủ mềm dịu, giấc mơ ngọt ngào của tuổi trẻ!

END.

~I love MinYeon❤ Họ là hy vọng của tôi❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro