Chỉ Là Con Không Muốn Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mùng 5 tháng 12 năm 2000 , ngày mà con được trao đời, mẹ ôm con vào lòng vỗ về nức nở. Khi con òa khóc, tiếng khóc đầu tiên vang khắp bệnh xá, mẹ cũng đưa dòng lệ theo con.

Mẹ nói " Con yêu à, chào mừng con đến với cuộc đời của mẹ "

Mẹ cứ ôm chặt con vào lòng rồi khóc như thế. Ngoài cửa bố cũng nô nức chạy vào ôm chầm lấy mẹ và con. Bố mừng lắm, con còn thấy bố khóc nữa kìa. Bố bế con lên từ tay mẹ, bố cười lem nhem nước mắt. Bố bẽn lẽn muốn hôn con nhưng chẳng dám vì sợ con đau. Tiếng khóc con dần dịu đi chẳng còn nguây nguẩy nữa nằm trọn trong vòng tay bố.

Bố đưa con và mẹ về nhà, tay mang vác đủ thứ đồ nào là sữa, nào là bỉm, quần áo của con nhưng chẳng hề than trách điều gì. Khi vừa sinh con ra mẹ yếu lắm chẳng làm gì được bố một mình lo sạch tinh tươm hết công việc nhà miệng vẫn nở nụ cười tươi mà ôm con vào lòng.

Khi con bắt đầu biết bò, bố mẹ mừng rỡ khen con. Mẹ một bên bố một bên vỗ tay gọi con tới.

" Binnie ơi đến đây với bố này "

" Binnie qua đây với mẹ đừng qua chỗ ông đó "

Hai người cứ thế hơn thua nhau tranh dành để được yêu thương con. Đến tối việc ai pha sữa, ai ôm con ngủ bố mẹ cũng tranh nhau cho bằng được. Dù con bé thế này thôi mẹ ạ nhưng con đã hạnh phúc biết bao.

Rồi con chập chững bước những bước đầu tiên, bố đã khóc rất nhiều chẳng thể đếm được bao lần bố khóc lem nhem như thế, thật kì lạ mẹ nhỉ? Bố bảo con như thiên thần của bố, là ánh sáng soi rọi trái tim bố, là hạnh phúc cả đời của bố, bố yêu con lắm. Mẹ nhìn bố chỉ biết phì cười " Này anh trông khó coi lắm đấy đàn ông đàn ang gì mà khóc bù lu bù loa như thế? " Cứ thế nhà mình cùng nhau cười một trận thật lớn, tuy chẳng hiểu gì con cũng cứ cười theo bập bĩnh đi rồi té nhào. Hai người hoảng lắm vội đến bế con dậy, lo lắng cho con đủ điều, con có bị sao không có đau ở đâu không? Nhưng lạ thay con không khóc mẹ ạ, con vẫn cười rất tươi làm bố mẹ yên tâm nhiều lắm.

Cứ thế con sống trong tình yêu thương của bố và mẹ, nhưng sẽ được bao lâu mẹ ơi..?

Khi con lên ba, gia đình ta lại chào đón một sinh linh bé nhỏ nữa, khi mẹ mang thai em ấy con mới hiểu rằng khi mẹ có con mẹ vất vả như nào. Khó di chuyển, khó ngồi, khó nằm, khiêng cử, ốm nghén bao nhiêu thứ mẹ phải chịu thế này. Con thương mẹ lắm, con chẳng biết làm gì ngoài xoa xoa bụng của mẹ bảo em..

" Em trai không được làm mẹ đau nhé "

Bụng mẹ bắt đầu lớn lên rồi em trai con cũng ra đời, là một cậu bé má phúng phính hây hây ửng hồng trông yêu lắm mẹ ạ. Con đã ngỡ rằng khi có thêm em gia đình mình cũng vui khi có con vậy. Nhưng con ngây ngô quá mẹ à.

Khi em ra đời, mẹ trầm cảm sau sinh, cáu bận đủ điều mẹ hay la mắng con lắm. Mẹ cũng cãi nhau với bố nữa , cãi nhau rất nhiều từ ngày này sang ngày khác. Bố cũng chẳng còn cười tươi như trước bố vừa đi làm về đã phải chạy vào lo bếp núc vừa làm vừa mắng mẹ không thôi.

" Cô đấy, cứ đẻ rồi nằm ỳ ra đó tôi hầu, đã hầu cho còn cằn nhằn thì đừng có đẻ "

" Ông làm sao đấy? Tôi muốn đẻ à chẳng do ông à? "

Bố mẹ cãi nhau rất to hòa cùng tiếng em khóc khiến khung cảnh gia đình bốn người hành phúc trong mắt con vụ vỡ mẹ ạ. Con rơm rớm nước mắt rồi lại nuốt ngược vào trong, con chẳng muốn khóc đâu mẹ ơi. Cũng lúc đó con cũng bắt đầu đi học ngày đầu tiên mẹ ạ, nhưng chẳng giống những bạn khác được bố mẹ dắt tay đưa vào lớp học rồi đừng nhìn xem con mình có ổn không. Con thì lớn hơn mẹ ạ, mẹ ở nhà lo cho em bố đưa con đến trường bỏ con lại ngoài cổng rồi đến chỗ làm ngay. Con đứng trơ trọi ở đấy, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Các bạn khác cứ thế lướt qua con tay trong tay với bố và mẹ , các bạn ấy còn khóc rất nhiều, sao con lại không khóc nhỉ?.

Con cứ đứng đó chẳng biết làm gì cho đến khi đoàn người bắt đầu vơi dần một cô giáo từ đằng xa đã thấy con một mình ở đó cô chạy đến.

" Con, sao con ở đây? Bố mẹ con đâu? "

Con chẳng biết nói gì ngoài lắc đầu cho qua, cô đưa con vào lớp. Lớp học ồn lắm mẹ ạ, các bạn chỉ lo nức nở khóc muốn về nhà nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên mặt con thì lại chẳng thế con ngồi một góc chơi đồ chơi một mình. Các cô cứ nhìn con lẩm bẩm cái gì đó.

" Cô Nayoung, em Soobin sao lại không khóc nhỉ? "

" Em không biết từ lúc em ấy vào lớp chẳng nói lời nào cũng chẳng khóc lóc gì cả "

Không khóc lạ lắm sao mẹ nhỉ? Cứ thế con kết thúc buổi đi học đầu tiên ra sân trường con đợi bố đến rước. Từng người từng người lướt qua con cứ thưa dần thưa dần mãi chẳng thấy bố đến. Khi chẳng còn một ai bố vội vàng chạy vào gọi con " Soobin, đi về " bố chỉ nói thế thôi ạ chẳng hỏi con hôm nay học thế nào, có vui không, không có mẹ ạ.

Về đến nhà vọng ra đã có tiếng mẹ hét lên kêu bố vào pha sữa cho em, con thì vẫn lẵng lặng đi vào cất cặp bật ti vi lên xem để át đi tiếng bố mẹ cãi nhau thế thôi. Con cũng đã dần thích ứng rồi. Khi em đủ tuổi, mẹ lại phải bắt đầu đi làm lại bố mẹ chia ra người làm sáng người làm chiều để có thế chăm em. Con biết bố mẹ vất vả lắm, lo lắng tiền nong còn phải lo lắng cho em nữa vậy còn con thì sao..?

Có hôm em bị ốm nặng bố mẹ phải nghỉ ở nhà để đưa em đến bệnh xá , hôm đó con bị bỏ lại ở trường con ngồi đợi mãi mặt trời cũng đã xuống rồi bố mẹ ơi sao lâu thế ạ. Các cô trong trường chạy lại hỏi con sao chưa về, họ ở lại chờ cùng con. Đó là lần đầu bố mẹ quên con mẹ ạ.

Có lần con bị bố đánh, bố lấy chân bố đá vào bụng con con đau lắm cũng chỉ vì con làm đổ sữa lên người em. Đau lắm mẹ ạ đau bên ngoài đau cả trong tim. Mẹ nhìn thấy cũng chỉ can bố lại một chút rồi la mắng con. Con làm gì sai sao mẹ à..con chỉ muốn giúp bố mẹ một tay..

Nhưng sao vẫn không khóc mẹ nhỉ?..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro