Chương 1: Đứa con thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi còn nhỏ Alice dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của mình có vẻ không được chào đón cho lắm trong gia đình này. Cái cách mẹ nó nhìn nó mỗi khi cô bé biến những tách trà thành vài ba con chuột nhắt xinh xinh, biến những món đồ chơi  thành những món đồ thật,...và cái cách mà cái tên Alice của cô bé xuất hiện đằng sau mỗi tiếng thở dài ngán ngẩm của cha mẹ trong những cuộc trò chuyện thường ngày thật sự khiến cho nó cảm giác có phần không thoải mái hoặc đôi khi là có phần khó chịu
Nhà Alice có ba chị em, khác với những gia đình khác, những gia đình chỉ có 2 đứa con. Robeta là chị cả. Cô bé có mái tóc màu nâu luôn được buộc lại gọn gàng và đôi mắt màu xám tròn xoe như hai hòn bi ve xinh xắn. Kẹt giữa là Violet , cô nàng với hai gò má nhô cao cùng mái tóc đen ngang vai và đôi mắt cùng màu láu lỉnh. Alice là em út, đồng thời cũng là cô bé gầy gò và ốm yếu nhất nhà. Nó có một mái tóc màu vàng óng mượt đuôi xanh phủ xuống hai đôi vai gầy guộc, đôi mắt màu ngọc xa xăm và tĩnh mịch gần như là thứ có sức sống nhất trên khuôn mặt của cô.




Khi cả bọn lớn hơn một chút, chúng được cha mẹ cho đến trường như bao đứa trẻ khác. Robeta và Violet hòa nhập với mọi người ở trường mới khá nhanh, trái ngược hoàn toàn với Alice. Cô bé có khá ít bạn, đơn giản vì cô còn chả muốn có một ai
________________________
Alice cố gắng ngăn cho mình không ngáp một vài cái khi đứng ngoài cổng trường chờ Robeta và Violet  nói chuyện xong với bạn của họ. Mỗi tuần một vài lần, hai người đó sẽ bắt cô phải đứng chờ đợi để họ ngồi nói chuyện với mấy cô bạn tiểu thư  trong những căn phòng lắp máy lạnh.
30 phút đã trôi qua, chân Alice gần như tê cứng vì phải đứng chờ quá lâu. Mọi người trong trường gần như đã về hết, để mặc một khoảng không gian chìm trong gam màu tà chiều
Một vài tiếng đã trôi qua, trời cũng đã mất sắc, Robeta và Violet cuối cùng đã nói chuyện xong. Họ nhanh chóng bước đến bên cô em út và cả ba cùng rảo bước về nhà, mặc kệ những ánh nhìn khinh bỉ mà mấy cô nàng tiểu thư kia dành cho Alice
- Giờ ta chơi gì ?- Robeta chợt quay sang hỏi, vứt đôi xăng -đan lên giá  - Hôm nay cha mẹ không  về
- Chơi sự thật hay thử thách được không ?- Alice rụt rè đề nghị, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Robeta
- Cũng được, - Robeta nhún vai đáp - Nhưng mày sẽ là người đi đầu tiên
Cố gắng không trưng ra bộ mặt chán chường, Alice lặng lẽ gật đầu. Dù gì trong những trò chơi như này, cô bé sẽ luôn đi đầu
- Hãy để nó được hỏi chúng ta một lần đi - Violet  nói, giọng như nài nỉ
- Kệ nó, tao được quyền quyết định cơ mà, mẹ nói thế - Robeta hống hách đáp - Tao có thể ra lệnh cho mày nhảy từ tầng thượng xuống đất đấy, rõ chưa ?
- Em sẽ nói lại với mẹ đấy - Alice xen vào, cố gắng để giọng mình không run lên vì sợ - chị...chị dám nói bậy
- Nói đi, mẹ có bao giờ nghe mày nói đâu, đồ con thứ ba -Robeta tiếp, giọng nghe đầy mỉa mai và khinh bỉ
Con thứ ba, Alice biết nó là thế. Trong cái xã hội mỗi nhà hai con này, riêng gia đình nó lại có đứa thứ ba. Đâu phải nó muốn mình được sinh ra, chính phủ đã muốn thế. Họ muốn làm những thí nghiệm, họ muốn thử tạo ra những kẻ xuất chúng hơn người, rồi cuối cùng vứt bỏ kẻ đó đi khi thí nghiệm kết thúc ...
- Kể tao nghe về những gì mày thấy mấy hôm nay - Robeta vừa nói, vừa nhét cái miếng thịt bò bít tết to quá khổ mà Violet vừa chuẩn bị  vào miệng
- Tưởng chị phải hỏi " Sự thật hay thử thách" trước chứ ?- Violet lên tiếng, gần như giống việc nhảy vào mồm một con sư tử đói cả
- Nhưng tao không thích !!Nào trả lời mau lên !
Alice cố gắng kể cho họ nghe về những gì cô bé thấy, càng chi tiết cành tốt. Cô bé thấy những con số trên sách vở, thấy các bạn và cô giáo như mọi khi, thấy những chú chim bay lượn trên trời khi tiết học kết thúc,...
- Nhàm chán, - Robeta ngáp một cái rõ to trong khi Violet  thì thở phào nhẹ nhõm ở một góc khuất - Thế làm sao mày biến được mấy cái tách thành lũ chuột ?
- Em nghĩ đến lượt em hỏi chị chứ ?-Violet tiếp, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô chị cả
- Tao có kêu mày nói à ?- Robeta tiếp tục  gào ầm lên, tay đập liên hồi xuống bàn, thiếu điều là nhảy vào ăn tươi nuốt sống Violet  - Tao hỏi nó cơ mà, giờ nói mau !
- Em nghĩ đến lũ chuột và thế là xong- Alice đáp
- Xàm - Robeta vừa buông lời chửi rủa, vừa gác hẳn hai chân lên bàn mà ra lệnh - đi ngủ mau, đừng để tao thấy lũ bọn mày ở đây nữa !!! Cút !!!
Alice nhanh chóng nghe theo và vội vã chạy về phòng ngủ, bỏ lại Violet và Robeta ngồi lại đó
- Chị biết là lũ giám hộ thấy điều đó chứ ?- Violet thì thầm hỏi nhỏ, câu hỏi khiến Robeta chợt rùng mình - đối xử tử tế với nó đi là vừa, dù chị có ghét nó
Robeta chợt im lặng dõi theo cái bóng lưng cao gầy kia bước lên cầu thang về phòng ngủ. Violet nói đúng, nhưng chỉ đúng có một nửa. Robeta chưa từng ghét Alice dù chỉ một lần nào trong đời cô bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sama