Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên sàn, mí mắt mở rộng, cơ thể đau nhức tê rần cả lên. Chầm chậm ướm mình, cậu cẩn thận buông lỏng tay và sờ nhẹ vết thương đã bầm tím trên mặt. 



Cố gắng co mình lại để làm điểm tựa chống dậy, cậu nắm chặt hai tay để giữ vững đôi bàn chân nhưng cơ thể lại loạng choạng đau nhói đến phát khóc mỗi khi cậu di chuyển. Cậu ho vài cái rồi sờ lên cổ, tựa như vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng 5 dấu tay in đậm của mẹ.  


Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu hướng ánh mắt về phía đối diện.  Ở phía bên kia, người chị gái hơn cậu một tuổi đang nằm đó, bất động. Trên người cô đầy những vết bầm tím đậm và có vài vết đánh mới vẫn còn sưng đỏ. Mái tóc màu đen huyền của cô rũ xuống, tựa như không còn chút sức sống nào nữa. Gương mặt cô đầy những vết sưng bầm lộ rõ, giày thì chỉ còn một chiếc bên trái, phía bên chân kia thì đầy những vết khứa thủy tinh đang gỉ máu từ chai bia cũ.


Cậu tiến tới gần, cầm tay cô mà xoa nhẹ vết tàn thuốc mà lúc nãy mẹ đã gí vào. Bàn tay xinh đẹp của cô giờ đây đầy những băng gạc, cơ thể của cô thì đầy những vết trầy, mắt cô nhắm nghiền lại còn miệng thì vẫn còn vương một chút máu khô. 



Cậu đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má đầy vết thương của cô. Cứ nghĩ đến việc nhìn khuôn mặt xinh đẹp cô bị đánh đập đến tím bầm một bên vì che chở cho cậu, nhìn nụ cười ngượng và bàn tay lúc nào cũng cố gắng che đi vết thương của cô sau mỗi trận đánh đau điếng là cậu lại không thể ngừng hận người phụ nữ kia. 


"Sao em lại khóc thế?" - Cô gái chầm chậm mở mắt, đưa bàn tay vẫn còn sưng nhẹ lên mà vuốt lấy má cậu. 


"Chị có đau lắm không?" - Cậu thì thào, rồi khẽ áp đôi bàn tay lạnh lẽo của mình đặt lên bàn tay cô, để hơi ấm dịu dàng từ cô chầm chậm lan tỏa qua thân nhiệt vốn thấp của cậu. 



"Ngốc, không có đau" - Cô nở nụ cười như mọi ngày rồi đưa bàn tay mình lên xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu như một lời trấn an. Rồi cô ngước nhìn lên vầng ánh sáng cam nhạt của buổi chiều tà đang chiếu trên trần nhà. Cô quan sát chúng một hồi rồi sau đó khẽ hít nhẹ một hơi, chầm chậm chống người đứng dậy. 


Cô bước từng bước chậm rãi tiến đến góc phòng và nhất lấy cái hộp sơ cứu. Mỉm cười ngồi xuống trước mặt của cậu, cô từ từ lấy dụng cụ và bắt đầu sơ cứu vết thương trên người cậu. 


Cô cúi đầu nhìn vào những vết hằn đang chảy máu trên cánh tay cậu, sau đó ngẫm một hồi rồi lại lên tiếng.



"Chị nghĩ em nên đi khỏi đây".



Giọng cô lúc này trầm xuống, cô hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn liên tục băng bó vết khứa lớn trên tay cậu.



Cậu khép hai bàn chân lại với nhau, tay chùi nhẹ vết máu loang lỗ đang dính trên mặt. Sau đó lại hướng ánh mắt vô hồn về phía cô.



"Chúng ta thực sự có thể đi khỏi đây sao?" - Cậu cúi mặt, có phần hơi nghi ngờ, hỏi. 



"Ừ... tất nhiên nếu em muốn"  



Cô im lặng một hồi rồi trả lời, cậu ngước mắt, tựa hồ có thể thấy rõ sự ngập ngừng trong lời nói của cô.


---------------------------------------


Nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng đầy tuyệt vọng của cậu, cô có thể thấy rõ cái xiềng xích đang giam giữ cả cô và cậu lại căn nhà này. Cô trầm xuống một hồi rồi lại cúi xuống chăm chú đổ oxy già lên vết thương trên bàn tay cậu. Chỗ bị thương nổi bọt lên, chắc chắn là rất rát, cô thầm nghĩ. Cô hờ hững lục lại trí nhớ của mình, nhưng vẫn không nhớ rõ ruốt cuộc đã là lần thứ mấy bản thân đổ cái chất hôi mùi này lên cơ thể cậu rồi. 



Cô mím chặt môi mình, cơ thể cậu lúc nào cũng đầy vết thương như thế, cho dù cô có che chở đến mức nào đi chăng nữa. Cảm giác như rằng có phần nào đó trong cơ thể cậu vẫn cứ như một vết thương lớn, có vá thế nào cũng không thể ngừng chảy máu được. Cô nghiến răng, thầm tự nhủ rằng tuyệt đối không được để người duy nhất mang lại cho cô ý nghĩa tồn tại trên đời này là đứa em trai ngoan ngoãn của cô trở nên mục nát như chính bản thân cô vậy.



Cậu nhìn vào cổ tay đang di chuyển của cô, cậu tự hỏi lúc này cô đang nghĩ gì. Bởi gương mặt cô lúc đưa ra lời đề nghị cũng không một lúc biến sắc, cứ như rằng đây là một lời đùa giỡn qua loa thôi vậy. Cậu im bặt, nhớ lại lúc nãy. Dù cho hai đứa có bị đánh, người chịu nặng hơn lúc nào cũng là chị. Đơn giản vì chị lúc nào cũng che cho cậu những đòn đánh đập dã man đó. 


...




...




...





Cậu muốn để chị cậu phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt. 



Cậu cuối người, nắm chặt đôi bàn tay sưng tím của cô. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen huyền đẹp đẽ của cô, cậu tự nhủ với bản thân rằng mình phải tìm mọi cách để cô, người chị cậu thương yêu, phải thoát ra được ngôi nhà này. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro