『Cám ơn vì đã đọc』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi chú, mua giùm con đi chú"
"Chị ơi chị, sáng giờ em chưa có gì trong bụng, chị mua giúp em mấy tờ đi chị"
"Bác ơi bác, giúp con đi bác, mua giùm con mấy tờ đi bác, sáng giờ con chưa ăn gì hết"
Em cố gắng đi hết chỗ này đến chỗ khác, năn nỉ hết người này đến người kia chỉ để nhờ họ mua giúp vài tờ vé số.

Từ sáng đến giờ, em chưa có gì vào bụng... Từ sáng đến giờ, em cứ cầm một sấp vé số thật dày, mời người đời giúp em. Thế mà, đổi lại đó là cách họ đối xử với em- một đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, phải bán vé số tự nuôi sống bản thân. Nhiều người thì
"Biến đi chỗ khác chơi"
"Anh mày không mua, xéo"
Còn một số người khác thì làm lơ em, mặc em đang đứng đó, mặc em đang nói gì, họ làm lơ em.
Phải làm sao đây? Em rất đói, thật sự rất đói. Thế là cơn đói đó đã lấn át lí trí vốn ngay thơ, trong sáng trước đó của em. Em phải kiếm ăn! Bằng cách nào? Chẳng còn cách nào khác.... Ngoại trừ.... Cách đó.
Em núp trong bụi cây gần đó, bụng cứ kêu như đánh trống, như hối thúc em phải làm thật nhanh để được ăn. Em ngồi chờ ở đó. Mười lăm phút sau, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đi ngang qua. Cô ta ăn mặc sang trọng lắm, làm em toát lên một ý nghĩ trong đầu:" cái ví đó, nhiều tiền lắm đây". Không chần chừ, em chạy thật nhanh tới ngay cái ví... Giựt ví... Rồi chạy:" mình phải chạy, chạy thật nhanh vào, nhanh hơn nữa, sắp được ăn rồi, có tiền rồi". Em lúc đó chắc hẳn đã rất vui sướng. Nhưng, thật không may, người yêu của cô gái ấy là một tên giang hồ có tiếng, anh ta đuổi theo em, bắt được em, đánh em, đạp em, đá em. Mọi người xung quanh chỉ biết đến nhìn và bàn tán, chẳng ai đến cứu em, em khóc, nước mắt em chảy ra. Mặc kệ em khóc hay năn nỉ xin tha, anh ta cứ "hành hạ" em như thế và người đời vẫn đứng bàn tán như thế. Cuộc đời ơi, có cần bất công đến như vậy không?

Bị đập một trận nhớ đời, em tự hứa với lòng mình sẽ không cướp giật như thế nữa. Nhưng em đói quá, không cướp giật thì phải làm gì mới kiếm được chút đồ ăn cho vào bụng đây. Em quỳ xuống, cầm sấp vé số trên tay, nhìn chúng, em chỉ biết ôm chúng và khóc. Thật thương tâm!

Tại sao vậy? Tại sao lại sinh thành em? Nếu không sinh em ra thì có phải tốt hơn không? Thà như vậy còn hơn là sinh ra rồi lại bỏ em bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, cay đắng. Thà như vậy còn hơn là sinh ra rồi lại để em lang thang đường phố, đến cả miếng cơm cũng không đủ ấm lòng.

Đêm dần buông, mưa bắt đầu nặng hạt. Từng giọt mưa hoà quyện với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em. Lạnh lắm. Em đứng dậy, ôm người, muốn chạy đến một góc xó nào đó để trú mưa. Nhưng đói quá, lạnh quá, em không nhích nổi người mình nữa. Trên con phố vắng u buồn đó, em lê đôi chân mỏi mòn đó, chỉ mong tìm được một mái hiên nào đó để ngủ qua đêm nay. Mưa vẫn rơi, rơi không ngừng nghỉ.
Em gần như kiệt sức mất rồi.
Thật may, may quá. Phía bên kia đường có một bãi rác trống. Em vội đến đó và ngồi phịch xuống. Bãi rác ấy không có hiên hay dù để che. Nhưng biết làm sao được, em đã quá mệt, đã bốn ngày nay em không ăn gì rồi.
Tựa lưng vào thùng rác, người co rúm lại, hai tay tự ôm lấy thân mình. Những giọt mưa như thay phiên nhau rớt trên vai áo rách của em. Đường không một bóng người. Gần đấy thì không có nhà. Tại sao không phải là một hiên nhà mà lại là một bãi rác hôi thối, dơ bẩn ấy? Tại sao em vẫn có thể ngủ ngon giấc ở chỗ đó?
Mắt em như mở không nổi nữa rồi...
Em đưa tay lên, hứng những giọt mưa giá lạnh đó...
Em cười...
Đúng vậy, em đã cười rất hạnh phúc
Và rồi, em đi khỏi thế giới này mãi mãi...

Tại sao em lại có thể cười hạnh phúc như vậy trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã đó? Tại sao em lại ra đi sớm như vậy khi chưa hoàn thành xong khao khát của mình? Vâng, và khao khát lớn nhất từ trước đến lúc này của em là được bước đến mái trường. Một ước mơ thật đơn giản, bình thường... Nhưng em không thể thực hiện khát vọng đó của em được. Cả tuổi thơ của em không hề biết tiếng ê a của mái trường. Tuổi thơ của em luôn gắn liền với những tờ vé số, gắn liền với sự lạnh lùng của mọi người, gắn liền với khói bụi, gió sương và từ "tình thương" là từ nghe thật xa lạ với em, em chưa hề nhận được tình thương của người đời đối với mình. Những lúc đó, hỏi cha mẹ em đang nơi nào, làm gì, có biết em phải khổ sở như thế này không?
Sáng hôm sau, mọi người nhìn thấy một cậu bé nằm ngay bãi rác hôi thối đó, miệng cười nhưng nước mắt lại chảy ra, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tệ hơn nữa, họ còn phát ra những lời thật cay độc
"Trời đất ơi, con cái nhà ai mà ra đường nằm ngủ vậy nè trời"
"Nằm ở đâu không nằm, nằm ở đây"
"Chắc mấy đứa ăn xin nó vậy, thôi kệ nó đi mọi người, quăng rác lẹ rồi về thôi"
Thật vô tâm, thật tàn nhẫn, thật độc địa. Con người có thể thốt ra những lời như thế sao? Đã thế, họ còn quăng rác vào đứa bé, rồi bỏ mặc đi về. Em đâu hay biết người đời đang đối xử với em như thế này. Em chỉ biết rằng, giờ em đã đến được một nơi hạnh phúc hơn ở đây. Ở nơi đó, em sẽ cười nhiều hơn và chắc chắn sẽ được hưởng trọn hạnh phúc.
Chắc em không nghe thấy tiếng tôi đâu nhỉ? Nhưng không sao, em chỉ cần tiếp tục giữ được nụ cười hạnh phúc đó. Dù sao lời tôi muốn nói với em cũng chẳng quan trọng. Em hãy quên hết mọi buồn đau, khổ sở em nhé. Nơi ấy mong em luôn cười vì nụ cười của em rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro