Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Hôm nay cũng nhằm vào ngày các ngôi sao trên trời sẽ xuất hiện nhiều hơn mọi bữa, nên sau giờ học, tối đó Leon rủ chúng cùng nhau đến Tháp Thiên Văn của trường để ngắm sao

"Chị và bồ không đi thật hả?"

"Chị không, chị định rủ Gemma cậu ấy đi nhưng cậu ấy có hẹn mất rồi"
"Còn Winnie em khỏi nói tới đi, mới giờ này mà mất hút khỏi phòng"
Leon gãi đầu, rồi bẽn lẽn đi mất, trạng thái y như trốn tránh Rose việc gì đó, Rose lúc sau cũng bước ra khỏi phòng rồi đi đến nơi cô thường đến, là thư viện trường
Về phần của Leon, nó đã cùng người kia đi lên trên đỉnh Tháp, cô gái mái tóc đỏ với vẻ đẹp say sưa đã được nó hẹn vào lúc sáng hiện giờ đang đứng cạnh nó, khung cảnh bình yên đến lạ thường..
Bình yên chỉ đến với người bạn của nó, nhưng riêng Olwen thì không, theo như lời của Rose thì nó đã mất hút từ nảy đến giờ, nó hôm nay không lên Tháp ngắm sao, cũng không đến Thư viện, mà là căn phòng cấm Cô Độc của Hogwarts, nó đội mũ kín đầu của chiếc áo chùng đen, đọc câu bùa mở khóa rồi tiến thẳng vào bên trong*

"Alohomora"
Cánh cửa kêu the thé tiếng cực kì quái dị rồi mở ra, bên trong căn phòng toàn là bụi bặm bám lâu năm, đồ đạc được chất lộn xộn trong chẳng khác gì nhà kho, thắp sáng bằng "Lumos" rồi nó đi xen qua đống đồ, lâu lâu những con nhện từ đâu rơi xuống trước mặt hù dọa, nhưng nó chẳng màn thế sự mà đi tìm món đồ của mình

"Chết thật, còn 7 phút nữa"
"Quyển sách Tử Thần đó đang ở đâu thế nhỉ"
Dường như nó sắp tuyệt vọng bởi đã đi đến cuối đường nhưng chẳng thể tìm ra được quyển sách đó, trong thời khắc nó sắp quay đi thì bỗng trong gốc tối cách đó không xa, một thứ gì đó sáng lên với ngọn lửa màu xanh, tò mò đi lại thì mới thấy, đúng là quyển sách đó rồi, nhưng ngọn lửa xanh kia lại có ý nghĩa gì? nó cúi người xuống nhặt quyển sách lên

"Đúng là nó đây rồi"
"Nhưng luồn ánh sáng kia là gì? trong sách không hề đề cập đến luồn ánh sáng kì lạ này"

Mở quyển sách đến phần trung tâm rồi đặt xuống sàn, lấy trong mình thanh gươm mà cụ đã đưa cho nó hôm đó, đọc lầm bầm vài câu thần chú trong miệng, thanh gươm bắt đầu trở nên biến thể, nó quay về với hình dạng uy lực cao lớn của nó ngày trước
Cắt một ít máu ở đầu ngón tay nhỏ lên miệng gươm, cuối cùng nó giơ cao thanh gươm bắt đầu đâm xuyên xuống quyển sách
Khi thanh gươm vừa chạm vào, tiếng gào thét như từ âm giới vọng về, khí đen trong đó bắt đầu tỏa ra bao trùm khắp căn phòng cấm, bóng đen kia bắt đầu lao tới túm lấy cổ của Olwen, cái thứ quái dị trước mắt nó là một cái bóng đen không có mắt mũi, chỉ có cái miệng đang mở ra cố hút hết sinh khí của nó vào trong, thời khắc cuối dường như nó sắp kiệt sức, thứ gì trước ngực nó bắt đầu sáng lên, chiếu ánh sáng trắng thẳng lên vật màu đen hiện diện phía trước

Phút chốc, bóng đen kia tan thành khói đen rồi biến mất, lúc này nó thở phào, ngã xuống đất, cơn đau từ cổ và cổ tay đồng thời truyền đến cho nó 1 cảm giác nhức nhói, dùng một ít bùa chữa lành để tự giảm bớt đau đớn cho bản thân, và thế là nhiệm vụ thứ nhất của nó đã hoàn thành

"Dùng thanh gươm tiêu hủy Quyển Sách Tử Thần - mảnh linh hồn bất tử đầu tiên
Tuy xa mà lại rất gần
Ở nơi hẻo lánh, cũng chẳng người thân
Địa điểm : Hogwarts"

Bước ra ngoài với trạng thái mệt mỏi, biến cửa trở về hình dạng ban đầu, nó vẫn khoác lên mình bộ áo chùng đen với chiếc mũ đội sụp qua khỏi mắt, bộ quần áo không còn chỉnh chu nữa mà thay vào đó là dính toàn bụi bặm và rất nhăn nhúm, nó vội đi về kí túc xá nhanh nhất có thể để tránh có người thấy nó trong hình dạng này, nó chọn ngày hôm nay để hành động là vì nó biết hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người sẽ cùng đi ra ngoài ngắm sao, bởi đây sẽ là thời khắc phù hợp nhất
Sau khi về lại kí túc xá, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị trèo lên giường ngủ, cơn đau nhói từ cổ lại truyền đến, làm nó chẳng thể đi sâu vào giấc, trong phòng và nguyên dãy năm nhất chẳng còn 1 bóng người, chắc hôm nay ai cũng ra ngoài ngắm sao hết rồi, lấy cái khăn choàng màu đỏ vàng khoác lên cổ, nó quyết định bước ra khỏi phòng

"Ngọn lửa đó thật sự có ý nghĩa gì, sao quyển sách kia lại chẳng nói gì đến nó"

"Ayz" Nó nhăn mặt
"Linh hồn chết tiệt"
Nó đi dọc hành lang, đi đến cuối đường nơi có cái cửa sổ có thể nhìn ngắm bầu không khí bên ngoài, nơi này cũng có thể ngắm sao chỉ là không rõ và đẹp nhiều so với ngắm ở Tháp Thiên Văn, nó dừng lại hướng mắt ra ngoài

"Đẹp thật"
"Nhưng mình nhớ ba Harry và cha Draco quá đi"
"Ngày mai nhất định mình sẽ viết thư về cho 2 người"
Khi bạn cố chạy theo những tham vọng, công việc và đối mặt với những hiểm nguy ngoài kia, lúc đấy bạn mới chợt nhận ra rằng, chỉ có gia đình, là nơi duy nhất bảo vệ bạn một cách an toàn..
Quay lại, bỗng lúc này, từ đằng sau một tiếng gọi tên nó cất lên :

"Olwen.."
Nó quay đầu lại, người vừa gọi tên nó là Derek, hắn ta cũng đến nơi này sao

"Thánh lời nguyền cậu cũng đến đây à"

"Ừm, vừa đến"

"Sao không đến Tháp, ừ nhỉ, trên đấy toàn những con người có đôi có cặp"

"Ý gì?"

"Ý rành mạch ra đó mà còn hỏi, bọn sư tử các cậu đúng là đồ ngu ngốc"

"Tôi chỉ hơi khó ngủ đi dạo một lát, chứ không có ý định đi ngắm sao, cẩn thận mồm lưỡi nếu không tôi sẽ điểm lời nguyền lên người cậu đấy Fawley"

"Cậu đâu cần phải căng như thế..nhưng mà..
"Cậu gọi tôi là Derek được rồi, đừng gọi bằng Fawley như vậy"

"Ừ thì Derek"
Hắn mỉm cười hài lòng với câu nói của Olwen, nhưng nó thì vẫn đang ngước mắt lên nhìn những vì sao kia nên chẳng biết người bên cạnh đã và đang làm gì, bỗng nó hỏi người kia

"Hôm nay cậu cũng không lên Tháp Thiên Văn à"
Hiếm lắm Olwen mới mở miệng nói chuyện với hắn, nhất là trong trường hợp im lặng từ nảy đến giờ

"Không, nơi đó không phù hợp với tôi"
"Nhưng không vì vậy mà cậu suy nghĩ tôi không có người rủ đi cùng đấy nhé"
Hắn nói liên tục 2 câu, câu cuối hắn ngăn chặn phòng hờ nó sẽ đáp lại vì lúc này hắn đã chọc nó rồi còn gì

"Vậy thì sao không đi, lại xuất hiện ở đây"

"Tôi nghĩ hôm nay, đây mới là nơi "phù hợp" - Derek

Hắn nói ra câu làm nó cũng hơi khó hiểu, còn hắn chỉ mỉm cười lắc đầu vì sự chậm tiêu của người bên cạnh, cả 2 rơi vào im lặng tiếp tục ngắm sao, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, một đợt rồi hai đợt, lấp lánh trên bầu trời, khung cảnh thật sự đẹp đến kì lạ..

"Này.."

"Hửm"

"Buồn ngủ, nên là, về trước nhé"

"Để tôi đưa cậu về"

"Không ngắm sao nữa à"

"Không, ngôi sao sáng nhất, sắp biến mất rồi"
Nó cũng ừ ừ chứ cũng có hiểu cái gì đâu, sau đó nó cùng Derek trở về kí túc xá, hôm nay hắn lại chủ động đòi đưa nó về
Đến nơi

"Vào trong đi nhé, tôi về đây"

"Cảm ơn, Derek"
Hắn mỉm cười với nó

"Olwen"

"..."

"Ngủ ngon.."

___________________________

0 giờ 16 - nhạt nhòa

0 giờ 16 - Tôi và em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro