Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Văn Phòng Hiệu Trưởng Dumbledore

"Con nói sao, đóm lửa màu xanh à"

"Vâng thưa thầy, con không hiểu được luồn lửa đấy có ý nghĩa gì, trong sách chưa từng đề cập đến thứ đó"
Nó nghiêm túc nói với cụ, vuốt hàm râu rồi cụ nhìn sang nó

"Ta nghĩ lý do là ở con, Olwen"

"Con? ý thầy là sao ạ?"

"Vết sẹo ở cổ tay con là thứ liên kết mạnh mẽ với Voldermort, bản thân con lại là mảnh linh hồn mạnh nhất trong tất cả, bởi những mảnh linh hồn khác còn đang trong quá trình hấp thụ tà khí, nên khi con xuất hiện chúng nhầm tưởng con là hắn nên đã phát ra ánh sáng để báo hiệu"

Nó xoa xoa cổ tay, ngầm hiểu ra việc gì đó
"Vậy thì những mảnh linh hồn còn lại, con cũng sẽ tìm được chúng một cách dễ dàng, đúng không thưa thầy"

Cụ uống hết một ngụm trà, ôn tồn giải thích
"Ta không nghĩ đó là một chuyện tốt, trò Potter Malfoy"
"Bởi khi ác linh từ trong vật thể đó xuất ra, nhận ra con không phải là hắn, họ sẽ lao đến tấn công và hút hết sinh khí trong người con"

"Vâng, con hiểu rồi thưa thầy"
Cụ mỉm cười rồi rút đũa phép ra, đọc lầm bầm vài câu thần chú rồi chĩa đũa vào người nó, nó tròn mắt nhìn luồn sáng trước mắt mình

"Con thoải mái hơn chưa, Olwen"

"Thưa thầy, con đã thoải mái hơn nhiều rồi"
"Nhưng mà đây là.."

"Đây là loại bùa chú giúp xóa sạch những vết ác linh đã chạm lên người"

"Nào Olwen, dùng một ít trà nhé"
...

Phòng chung Gryffindor

"Bồ nói thiệt á?"

"Mình đã bao giờ nói xạo bồ đâu"

"Sợ hãi thật, vậy thì những mảnh gì đó còn lại, cũng như thế sao"
Nó gật đầu, Leon bên này tái mặt nhìn đến con người trên giường đang được Rose bôi thuốc, Rose ra hiệu nó ngồi im hơn, lúc này Rose mới cất tiếng nói

"Winnie đã dũng cảm để đi đến căn phòng cấm Cô Độc ấy"
"Chị đã từng đọc qua cuốn sách ở thư viện, trước đây nơi đó từng phòng Thiên Văn"

"Phòng Thiên Văn sao?"

"Phải, dần dần sau trận chiến năm đó
những linh hồn họ mất vì lí do cô đơn, không bạn đời ở cạnh không nơi nương tựa, họ đã mắc kẹt trong đó, nên vì thế mới hình thành cái tên phòng cấm Cô Độc"
"Và đó cũng là lí do thành ra câu hỏi khi Winnie đi tìm địa điểm của mảnh linh hồn đầu tiên"
Hai đứa nhóc tròn xoe mắt lắng nghe lời giải đáp từ người chị của mình, với khả năng ham tìm tòi như mẹ Hermione thì chuyện này là chuyện nhỏ đối với Rose

"Ôi Merlin, thật tàn nhẫn khi lời nguyền cắt sâu mãi mãi vẫn là mối nguy hiểm cận kề với bồ"
"Giáo sư Snape ông ấy không thể giải nếu ông ấy không có mặt tại đó kịp thời"

"Không Leon, đây hoàn toàn là sứ mệnh, mình không mong chờ vào sự sống của bản thân mà nhìn mọi người phải chết dưới tay hắn, điều đó thật sự còn tàn nhẫn hơn gấp đôi"
Rose và Leon im lặng trước câu nói và vẻ mặt nghiêm túc của nó, nó khao khát được cảm nhận sự yên bình của thế giới là rất cao, không muốn phải nhìn dòng người chết dưới tay hắn càng không muốn phục tùng hắn, trước khi đến Hogwarts, ba Harry đã kể cho nó nghe về trận chiến của năm đó thật sự dữ dội đến mức nào..
__________________________
(Thái Ấp Malfoy
Tại Phòng của Olwen*

*Cốc cốc cốc*

"Cửa không khóa, có thể vào ạ" Nó buông cuốn sách, nhìn ra phía hướng cửa, vài giây sau nó lại mỉm cười vì người đang đứng trước mặt nó, chẳng ai khác ngoài Ba Harry

"Con đang đọc sách à, Ba sẽ không phiền con chứ"

"Dạ không thưa ba" Nó lần tìm nơi giấu cuốn sách trên tay mình đi, tránh để Harry cậu thấy..
Nhưng nói làm sao được, nhìn thấy sự lúng túng của nó, thay vì ép con bé đưa quyển sách đang giấu kia ra, nhưng không, cậu chỉ điềm đạm nói :

"Cha Draco hôm nay sẽ về đấy, cha đã hứa với con sẽ mua cho con một vật gì đó, Winnie con nhớ chứ?"

"Dạ..dạ là một cây bút chạm khắc tên con bằng bạc, con cảm thấy rất vui thưa Ba" Miệng nói rất vui, nhưng trong lòng lại ủ rũ đến lạ thường, không phải vì món quà sắp tới của cha Draco làm nó không vui, mà lí do duy nhất chắc chắn đang nằm trong cuốn sách bí ẩn đang bị giấu ở góc kia..

Cậu mỉm cười nhìn nó
"Có việc gì nói Ba nghe, ba Harry tâm sự với con nhé Winnie?"
"Vẫn có ba và cha Draco ở bên con, con không cần phải giấu mọi thứ trong lòng như vậy đâu con gái nhỏ"

Nó ôm chầm lấy cậu, nước mắt bắt đầu rơi xuống má, có vẻ nó đang sợ hãi cái thứ gì đó, Harry cố vuốt lưng trấn tỉnh con gái, vừa khóc nó vừa nói
"Con là nguyên nhân..gi..giúp người đàn ông ấy sẽ sống dậy đúng không ba.."

Harry ngạc nhiên khi điều bấy lâu nay cậu và anh giấu nó, bây giờ nó cũng đã biết, cậu cố trấn an con gái mình, cậu để cho con bé nói ra hết những điều nó đã ấp ủ trong lòng từ nảy tới giờ, đến khi nào con bé cảm thấy dễ chịu hẵn cậu mới lên tiếng :

"Winnie của ba đã ổn hơn rồi chứ"
Đưa tay lau 2 giọt nước mắt còn đọng lại trên má nó, anh nói tiếp :
"Ba không cần biết con tìm hiểu thông tin này từ đâu và như thế nào, việc này không phải lỗi của con đâu Winnie, con đừng dùng tâm lí để trách ngược lại bản thân con rằng con là người có lỗi, Ba biết rõ, Winnie của ba không phải kẻ yếu đuối dễ dàng từ bỏ, ba rất tin vào sự can đảm của con"
"Lí trí đôi khi sẽ khiến ta có những suy nghĩ lệch lạc, nhưng quan trọng là con đủ kiềm chế nó và hướng nó sang một hướng khác, việc này ba và cha Draco không phải là muốn giấu con, ba chỉ sợ con sẽ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay"
"Bởi trận chiến năm ấy là trận chiến làm cho cha và ba, và tất cả mọi người ở năm đó dường như ám ảnh, suy sụp đến không thể gào khóc, hắn ta đã tàn phá tất cả mọi thứ, trước khi hắn rời đi, hắn đã nguyền rủa lời nguyền lên ba rồi biến mất"

"Thưa Ba, vậy thì vết sẹo.."

"Đúng.."

Nó ôm lấy Harry cậu rồi nói
"Con hiểu rồi, dù muốn hay không thì trận chiến này cũng sẽ phải xảy ra, thưa ba Harry, nếu như Winnie không hoàn thành được tốt thì xin ba Harry và cha Draco đừng khóc vì con nhé, đây là sứ mệnh con phải chấp nhận, con cảm ơn ba đã tâm sự với con hôm nay, con yêu ba Harry, con yêu 2 người)
____________________
Chiến tranh diễn ra năm đó thật sự là một cú khủng hoảng tinh thần của những người chứng kiến năm đó, nó không muốn điều đó sẽ phải lặp lại thêm một lần nào, đúng, nó là mấu chốt cho cuộc chiến tranh lần này, nhưng nó sẽ biến mình thành nguyên nhân giúp hắn chết đi chứ không phải nguyên nhân giúp hắn sống lại và tàn phá thế giới này, 1 lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro