Đứa trẻ trong lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình lạ quá , được R quan tâm, chăm sóc , đáng lẽ ra mình phải cảm thấy vui chứ. Mình có cảm giác như 1 đứa con nít trước mặt em . Thật sự R có yêu mình ko hay chỉ coi mình nhứ 1 đứa bé , săn sóc tận tình thôi? Liệu nó có bền ko khi khoảng cách giữa mình với em ngày càng xa lạ ? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra khi tôi đang ngồi trong xe chờ em đi shopping mua vài thứ cần thiết cho tôi.

“Lt , trời đang chuyển lạnh rồi đó , em thấy trong tủ áo LT ít đồ lạnh lắm , toàn ao sơ mí với 3 lỗ không àh , ăn mặc vây dễ bị bịnh lắm “

“uh thi em muốn làm sao làm”

“ Lt chở em ra shopping mua đồ cho LT , ngoan hén, chịu khó đi, xương nhiu' nhìu lém lun nà” . Vừa nói R vừa kiss vô má tôi . Y như hôn má 1 đứa bé . Tôi đang tính nói thẳng ra cho em biết là tôi sắp chịu không nổi cái kiểu chăm sóc của em . Tuy 2 đứa yêu nhau nhưng tôi cũng cần phải có khoảng trống riêng cho mình chứ . Đang suy nghĩ những gì nên nói và không nên nói với em thì từ trong tiệm bán quần áo , em bước ra . Ngồi vào xe .

“Cưng muốn ăn gì ,hi'hi' hôm nay nhìn Lt dễ thương we’ , tự nhiên muốn đút cho LT ăn , mình đi ăn đồ Nhật nha” .

“R à , Lt nghĩ mình cần nói chuyện”

“Thì nói đi, có ai cản trở gì đâu”. Em lấy 2 bàn tay nhỏ bé của mình vuốt sau cổ tôi như càng làm tôi có cảm giác yếu đuối trước mặt em . Tôi liền gạt tay R ra và quay chỗ khác ...Đáng lẽ ra tôi muốn nói rõ ràng với em , nhưng cử chỉ của em vừa rồi đã làm tôi thấy tự ái .

“Lt sao vậy , không muốn đi ăn hah ? vậy thôi mình về khách sạn nha, R nấu đồ ăn cho , hihihi Người ta mới học được vài món đặc sản HK nà”

“Ko có gi hết, tối nay R ở khách sạn , Lt về nhà “

“Bộ có chuyện gì hah honey ? Nói em nghe đi, honey giận em hah ?”

“ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ , CON GÁI CON ĐỨA LẢI NHẢI SUỐT NGÀY,MẾT QUÁ”

Sau khi tôi nói câu đó thì em lặng lẽ quay mặt nhìn thằng con đường đầy lá rụng phía trước .Tôi cũng thế . Trong suốt đoạn đường từ shopping mall về tới ks , em ko nói 1 câu nào . Tôi thật sự không biet6’ nên vui hay buồn . Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chứng tỏ mình có 1 chút manly trong tôi cho em thấy . Nhưng cũng là lần đầu tôi to tiếng với em .

“Bye Lt”. Tôi dường như ko được quen mấy với câu bye cộc lốc như vậy . Thường thì em hay quoàng tay sau cổ tôi , tặng tôi 1 nụ hôn và nói Iloveyou . Tôi cũng biết được tại sao hôm nay em lại như vậy , cũng dzo tôi .

“Bye R.”

Như muốn níu kéo tôi lại

“Hồi nãy trên xe Lt có nói mình cần phải nói chuyện , là chuyện gì thế ?”

Lại một lần nữa , tôi không muốn tỏ ra yếu đuối . Nếu bây giờ tôi nói ra , có lẽ em sẽ lại vỗ về tôi như 1 đứa con nít rồi đâu lại vào đó .

“Mai nói, giờ R đi ngủ đi , tối này Lt bận , không phone cho R được , ngủ sớm nha “

Tôi ấn ga phóng 1 mặt , nhìn lại kính chiếu hậu thì em vẫn đứng đó , thơ thẩn 1 mình . Nhìn R dễ thương lém, tôi muốn quành xe ngước lại nhưng vì tự ái cao nên tôi chỉ đi chậm hơn để được nhìn em qua kính chiếu hậu .

Đi qua đi lại trong nhà , tôi bắt đầu cảm thấy chán và muốn kiếm một việc gì đó làm . Cũng có thể là tôi không cho phép mình nhớ tới R , Mình đang giận thiệt mà. Mà cũng lạ , khi mình gọi R là “em” , mình cảm thấy ngượng quá . Có phải đối với mình tuổi tác thiệt quan trọng vậy sao ? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều mệt óc .

Cầm điện thoại lên , tôi muốn coi cho em lắm . Chuyện này rất dễ dàng, tôi chẳng cần phải bấm số nào , chỉ cần nói “Rainie” thì tự động sẽ gọi cho em được thôi ....nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi , tôi quyết định gọi cho vài người bạn , rủ họ đi chơi 1 bữa cho đã .Vì hôm nay mình được xả hơi mà .

“hey,mắm , rảnh không ? Mình đi chơi đi”

“Trời,tưởng bà đi chơi dzới người yêu chứ , sao có thời gian xẹc qua tụi này dzạ ?”

“Người yêu là 1 chuyện , bạn bè là chuyện khác ....haha....giờ có đi ko , quê là đổi ý liền giờ”

“Ua*' thì đi, R có đi chung ko ? “

“thoaj, tụi mình đi thôi , R là người lớn mà, không thích chơi mấy trò tụi mình chơi đâu “

“uh, quyết định vậy đi , mà bà phiền thiệt , 9 giờ tối còn rủ , R mà giận nữa thì đi ăn mày cả đám”

“Kệ đi, chuyện nhỏ mà, miễn sao hôm nay tới bến, mai tính sau”

“Được raoj', 10 giờ, trước tiệm Nike, đến đó rồi tính”

“ừ, hú bọn kia giùm tui nha, tụi nó chuẩn bị cũng hết cả tiếng đồng hồ rồi . okay bye”

Hahah.....Sao mà vui quá, bạn bè đỡ phiền hơn người yêu nhiều . Dễ nói chuyện hơn nữa .Tôi vừa thay đồ vừa suy nghĩ .

Đến trước cửa rạp chiếu film , y như rằng , có 1 đám ồn ào nhất , mặc đồ thì cũng chắc là màu mè nhất . Đang bình loạn về một bộ phim nào đó . Thấy tôi đến, cả đám điều chuyển đề tài tới tụi tôi sẽ đi đâu chơi . 1 người nói

“Thôi giờ đi trượt băng đi , mùa đông rồi , đi cho có cảm giác đông 1 xí ý mà”. Cả đám lại ồn ào bàn tán xôn xao . cuối cùng thì mọi người nhìn về phía tôi và hỏi ý kiến tôi . Cũng dễ hiểu là vì tôi là người rủ đi , nên đi đâu thì phải tôi chọn chứ . Thật ra chỗ tôi muốn đi nhất bây giờ là ks của R. Nhưng thôi, mình đã quyết định đi chơi với đám bạn , thì phải hết mình chứ .

“VẬY THÌ ĐI TRƯỢT BĂNG ĐI” . Cả đám hú ầm trời với quyết định đó . Tôi cũng vui lây với đám bạn của mình . ĐặC biệt là vì chúng tôi cùng tuổi .

Tới khu trượt băng, bảo vệ bắt phải bỏ cặp giỏ , cũng như những đồ lỉnh kỉnh khác ở bên ngoaj' , nên tôi quoảng hết đồ lại , kể cả cell phone.

Chỗ trượt cũng vắng tanh , chắc tại vì đêm rồi, đâu ai rảnh như tụi tôi nữa mà đi trượt vào giờ này chứ . Đồng hồ trên tay tôi điểm 12 giờ , cả đám cũng đã mệt , tôi hình như đã bị khàn tiếng vì la hét như mưa với bọn này . 1 đứa hết lên

“Bar không pà con?”

Vài đứa đòi về, nên quyết định là không đi bar nữa . Tại sao không đi nhỉ . Mẹ mình đang ở Macao thâm họ hàng , có mình mình ở đây, về sớm cũng chỉ nằm nhìn 4 góc tường, chán bỏ xừ .Sau khi suy nghĩ 1 hồi , thì tôi tạm biệt đám bạn và tự lái xe về . Trên đường về tôi nảy ra 1 ý định , đó là không đi bar, nhưng vô 1 quán rượu cạnh 1 bờ hồ để ngồi giết thời gian.

“A whiskey over here please”

Mình nói tiếng anh cũng khá nhỉ . Vừa nghĩ vừa liếc xung quanh, tôi đang kiếm 1 thứ gì đó, nhưng tự mình lại chẳng biết là kiếm gì . Gio’ tạt qua bờ hồ rất lạnh ,làm tui càng khẳng định mìn bị bịnh .

Vừa nốc cạn ly whiskey thì tôi chợt giật bắn khi nhìn thấy 1 người rất quen mặt , ai mà dễ thương dzay ta ??? Ooo....

“Hey, Yhan sao ngồi 1 mình dzay ? Đến HK bao giờ sao ko phone 1 tiêng’ ?”

“Oh, Isa, Yhan mới đáp máy bay xuống HK tối qua, định là gọi cho R với Isa ngay mai cơ , nhưng giờ gặp rồi nà .hihii...Mà R đi rồi sao Isa ở đây 1 mình vậy ?”

“Ah', R bận đóng phim, ko đi chugn được” vừa nói tôi vừa kéo cái ghế ra ngồi chung bàn với Yhan . Chẳng hiểu sao, hình như lâu ngày không gặp Yhan đẹp hơn trước nhiều . Hay tại vì tôi đang bị bịnh nên đầu óc nghĩ nhiueu^' thứ linh tinh thôi . Yhan đẹp thật .

“Isa có vẻ mệt đấy , thôi Yhan phải về rồi, giờ cũng đã muộn , Isa không về coi chừng pà xã giận àh nha”. Yhan đứng lên, tính bỏ đi . Không hiểu vì lý do gì , tôi đã kéo tay Yhan lại và nói “Yhan, Isa qua ngủ tạm ks Yhan 1 đêm được không?”

Yhan mở to mắt nhìn tôi như nói cho tôi biết tôi đang bị điên hay sao mà đòi về ks của her

“Isa hôm nay lạ quá , không có chỗ ở hah? Nhà Isa ở đây mà”

“Đêm nay thôi, mai Isa về ....” Tôi cảm thấy mệt lắm , và khi nói ra câu đó thì tôi thật sự không còn suc*’ để biết thêm 1 chuyện gì đã xảy ra sau đó .....

Gịat^t mình thức giâc’, tôi cố gắng suy nghĩ lại nhưng chuyện hôm qua đã làm , nhưng ko tài nào đoán ra được mình đã làm những gì . Canh phòng lạ hoắc , chẳng thấy ma nào. Hôm qua , hôm qua.....

Đang tính bước xuống giường thì chợt thấy bộ đồ của ai đó tôi đã thấy ở đâu . Yhàn vừa lúc đó đi ra, trên gương mặt có vẻ mệt nhọc . Tôi, trên người còn đúng cái quần xà lỏng dzới cái áo ba lỗ màu xám . Kéo cái chăn che người mình lại như 1 phản ứng tự nhiên. Những chuyện đã sảy ra hôm qua tranh nhau chạy nhảy trong tâm trí tôi.

“Mình đã làm gì Yhan???”, tôi tự hỏi .

-Ngủ dậy rồi hah, hix, ngủ nhìu thế mà ko bị fat , hâm mộ thiệt

-àh hi Yhan , mình ngủ đây hôm qua làm phiền Yhan quá , chắc giờ mình phải về .

-Khoan đã , Yhan chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, ko ăn woach’ chít áh

-uhm, Isa cũng đói we’ , nghe pà coan đồn Yhan nấu đồ ăn ngon lém hah ?

Nhìn tô mì gói mà Tôi muốn rụng rời tay chân , “Làm như cái số mình có duyên dzới mì goii’ hay sao mà đi đâu cũng ôm xô hít dzay nà”

-Yhàn àh, tối qua, tối qua mình có gì ...

-Không gì cả , uhm....Isa nghĩ tối qua sao ?

-Ur....ko chắc , nhưng rõ ràng ....

-Ăn đi, kẻo nguội thì lại chê tui nấu dở .

Tui vừa ăn vừa nhìn Yhan , cô nàng đẹp hơn xưa rất nhìu . Từ kiểu tóc cho đến cách ăn mặc , tất cả đều rất model , giám chắc là có anh bồ nào rồi , nhưng tại sao đêm qua ....

Vừa ăn xong tức thì Yhan đã lấy tô đem rửa , hình như cô ấy tránh mặt tôi thì phải . Nếu hôm nay ko hỏi rõ ràng, chắc mình ko yên tâm đi về đâu , mà sao mình lại vấn vương Yhan thế . Yêu raoj hah ? Tui lắc đầu thật mạnh . Nếu như đám bạn tôi ở đây thì tụi nó sẽ nói,”Mày nghĩ cái khỉ gì mà lắc đầu như 1 coan điên thía ?”

Đến cạnh Yhan , tôi phụ cô ấy rửa nhưng bị đẩy ra , ko phải tại lý do tui ko biết rửa chén nhưng vì .

-Thoaj đi chỗ khác đi, chờ người ta rửa xong rồi mới nhào dzô , bộ tính lập công hah ? Hẻm có dễ dzanng' dzay đâu Cưng .

Oaj’ , nghe tới chữ “Cưng”, lòng mình thấy sao sao , hình như có tiếng gì đó đang đập ránh nhanh, Yhan ko nghe thấy mình chết liền .

-YHAN, HÔM QUA MÌNH Đà LÀM GÌ, YOU KO NÓI RÕ THÌ TỪ NAY TRỞ ĐI TUI KO GẶP YOU NỮA đÂU .

Hix, sao tính mình nóng thía , hơi xí hét toáng lên , nhưng thoaj kệ đi , Yhan có vẻ ko wan tâm đến thái độ của mình, nhưng chỉ wan tâm đến câu hỏi của mình thôi.

-Mình chẳng làm gì cả ,Isa muốn ngủ lại chỗ Yhan 1 đêm, sau đó Yhan đưa Isa về nhà vì thất sự ko biết woang? Của nợ này cho ai hi'hi' ....Sau đó Yhan đi tắm và lấy chăn gối ra ngủ dưới sàn nhà .

Lời giải thích của Yhan ko được chân thành , tôi đành dùng hạ sách cuối cùng .1 tay kéo Yhan lại người mình, tay kia để chạm lên ngực cô ấy . Nghe mấy đứa bạn tôi nói,cách thử táo bạo nhất cũng là cách tốt nhất . Lẽ dĩ nhiên , tôi ăn 1 cái tát sau đó, và rồi Yhan đã khóc . Tại sao cô ấy khóc ? Uất ức vì tôi chạm vào người cô ấy ???(Không thể nào , con gái đụng con gái , cùng lắm nó hét lên thôi, chứ làm gì tới nỗi khóc) Hay , hay là ....

-Isa...đừng có ...hix, làm cho Yhan ....khó xử được không ?

-Isa , xin lỗi , thật sự mình chỉ muốn bít đã làm gì, Yhan trả lời không rõ ràng .

- Isa muốn biết đúng không ???

***CHUYỆN ĐÊM QUA ......(Theo lời kể của Yhan)

-Troaj' oaj ,người thì như sợi bún mà sao nặng thía .

-Eh...hix..hix...cho ở lại 1 ngày đi ...hix hix ...eh eh .....hề hề (cười nhí nhố nó dzay áh )

-Biết rồi, nói nhiều quá .

-he ...hix hehe...Típ đi , dzô dzô baybeeee....

Tuy Isa đang say nhưng cái mặt dễ thương chết được , hem lẽ mình vẫn còn cảm giác với Isa???Thôi suy nghĩ nhiều làm mình buồn thêm, Isa đã có Rainie rồi , đâu cần mình nữa .

-Yhan oy , Yhan àh ....hề hề ...

-Chuyện gì đó ...

-Hum nay Yhan nhìn .....

- hảh hảh ?? Nhìn sao ?

-Nhìn , nhìn như con búp bê ...

-Hihihih....Ai cũng nói dzậy hết , thôi ngủ đi , say mà nói nhiều quá

-...búp bê bị hỏng ....

Tôi đẩy nhẹ Isa xuống giường nhưng vì quá đà nên đã nằm đè lên người Isa. Tuy Isa ko to con nhưng khi nằm lên người Isa , mình có 1 cảm giác hết sức an toàn . Một lần nữa tôi khảng định , mình vẫn còn yêu Isa ....Người ta nói đúng , Tình yêu không thể nào bỏ được , chỉ có tự mình cất nó vào 1 chỗ nào đó trong trái tim. (Lâu lâu nó hứng nó cũng bay ra àh).

Tôi không thể nào cản được chính mình . Từ từ hôn lên môi Isa , cảm giác như điện chạy dọc sống lưng . Như thế là quá đủ . Hinh' như tôi đang bị Isa kéo lại . Không, mình không làm vậy được , Isa không được tỉnh táo . Isa từ từ cởi áo tôi ra ....Làm sao bây giờ , Mình không phải là 1 con người dễ dãi như vậy , Có lẽ Isa đang cần 1 ai đó an ủi , 1 ai đó sẵn sàng lúc Isa cần. Isa dần hôn lên mắt tôi , rồi hôn dần xuống ,tới cổ , rồi xuống ngực ...Tôi thực sự ko biết phản kháng hoặc muốn phản kháng lại ...Bởi vì , bởi vì tôi đang được hưởng cảm giác yêu đương , cái mà lâu nay tôi vẫn mong đợi ở Isa. Thầm mong ông trời đừng cho Isa dừng lại .....

-Yhan oy....hề hề ...hum naj em xinh we’ ...her herr her ...

*****Trở lại dzới tác giả : Sau lúc nói câu trên thì Isa đã lăn ra ngủ , trên người Yhan không còn 1 mảnh nào . Isa thì chưa kịp strip hết . Nói chung, chưa có chuyện gì sảy ra cả .

Y han nằm đó mà lòng lâng lâng , nhớ lại cảm giác lúc nãy rồi cười mãn nguyện “Đủ rồi, như vậy là quá đủ , cám ơn Isa” .

Sau khi nghe Yhan kể lại hết mọi chuyên đêm qua, tôi rảo bước qua từng con đường để trở về nhà, lòng sôi sục , không ngờ tình yêu của mình giành cho Rainie quá mơ màng . 1Luc’ thiet6. Có thể yêu 2 người sao ???Hay Yhan chỉ là nông nỗi bất thời . Tự cảm thấy mình có lỗi dzới Rainie , mình có nên khai báo tận tình không? Rainie có tha cho mình không ???

Vừa đặt chân vô nhà mình thì Rainie đã ngồi ở sofa (hẻm ngờ pà nì dzô nhà nhanh dzay), khoăn tay lại , chờ xử đẹp 1 ai đó. Nhìn Rainie lạnh lùng phát sơ. Cái bàn trước sofa có để 2cái cellphone của Rainie và cái phone nhà của tôi , có vẻ như nó đã được dùng rất nhìu từ đêm qua tới giờ .

-Isa đi đâu đêm hôm qua vậy ?

-Lên nhà bạn chơi.

-Bạn thân lắm không ?

-Sao Rainie hỏi nhiều quá vậy , đừng nói dzới tui là Rainie chưa từng qua đêm nhà bạn nha .

Hix, thật ra lúc mới gặp Rainie ngồi đó ,mình muốn chạy lại kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện , và xin cô ấy tha thứ . Nhưng thà Rainie không biết , chứ mà để Rainie biết chắc Rainie buồn lắm .

-Lên nhà bạn sao không bắc Phone ??

Nghe tới chữ phone tôi giật bắn người .”Chết cha, phone đâu rồi ???”

-ÀH, hôm qua đi trượt băng , nên để phone ngoaj' , chắc mất phone rồi , hồi nữa đi mua phone dzới Isa hén ?

-Hồi nãy Yhan gọi phone nhà cho you. Tui bắc phone . Thế tối qua ở nhà Yhan hah ?

-Ur...th'i bạn bè ý mà

-Lâu nay không nghe nhắc tới ma' . Sao tự nhiên lên nhà người ta ngủ ??

-Thì ...uhm...THÔI YOU ĐỪNG KHẮC KHE DZỚI TUI WA’ ĐƯỢC KHÔNG? TUI MỆT LẮM RỒI . Lúc nào cũng dzo you làm chủ , ko được tự chủ .Có biết cảm giác của tui sao không . You ích kỷ lắm.YOU phiền quá rồi (nói ra mới thấy lỡ lời)

-uhm....Nếu Isa nói em phiền , vậy thì mình chia tay đi....Tối qua em rất là lo lắng cho Isa , không biết Isa sảy ra chuyện gì . Nhưng giờ thì em biết Isa giận em vì em quá thương Isa, chăm sóc cho Isa . Mãi vẫn không bằng Yhan của Isa đúng không ?(vừa nói, hai hàng nước mắt của Rainie chảy ra )

Tôi biết mình đã sai , chạy vội lại ôm Rainie vào lòng .

-Rainie, Isa xin lỗi , tối hôm qua, Isa ngủ lại nhà Yhan, nhưng thật sự Isa không làm gì cả . Lúc đó Isa đang say, cùng lắm là chỉ hôn , nhưng Isa thề là không cố tình .

-Rainie Biết Isa mà, thật ra Isa nhỏ tuổi hơn Rainie, bộc chộc , cảm giác giành cho người này với người kia dễ thay đổi lắm . Thôi mình xa nhau 1 thời gian nha. Khi nào mình đủ chính chắn thì hãy nói chuyện sau .

Em lặng lẽ rời khỏi vòng tay tôi, cảm giác mất em thật khó chịu . Nhưng tôi vẫn ngồi bất động chỗ đó , không níu kéo em lại cũng như giải thích thêm 1 lời nào nữa . Tất cả bây giờ không còn ý nghĩa gì đối với tôi hết .Vừa muốn níu kéo em lại ,nhưng đồng thời cũng không muốn em vì tôi mà phải hy sinh nhiều như thế . Tôi suy cho cũng cũng chỉ là 1 người bắt cá 2 tay . Em như 1 thiên than6' lúc nào cũng tha thứ cho tôi và ủng hộ tôi , nhưng giờ tôi phải để thiên thần ấy đi vì mình không còn lý do gì giữ em ở lại

Em dọn hết tất cả những món vật thuộc về em ở trong canh nhà của tôi . Dường như em muốn tối quên tất cả nhưng gi thuộc về em . Lúc ra đi, tôi biết em đã khóc, nhưng tôi ko giám nhìn lên , bởi vì tôi , chính tôi cũng đang khóc . Những giọt nước mắt cứ lăn mãi , không dừng lại .

Sau khi em đi,tôi đã khóc rất nhiều , Mình thiếp đi lúc nào ko hay . Lúc tính dậy thì canh phòng trống rỗng ,nhưng nó ko bắng sự trống vắng trong tâm hồn tôi . Nhưng tại sao mình phải khóc . Không có “mẹ nuôi” ở bên cạnh, chẳng phải mình đã chở thành người tự do như mình muốn sao ?? Nhưng có 1 điều chắc chắn mình chưa bao giờ nghĩ tới đó là---Sau khi được tự do, mình sẽ làm gì ??”

Cấm chiếc ĐTDĐ lên, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bấm số của Rainie , chắc chỉ là thuận tay, nhưng tôi đang kịp thời nhận ra rằng Mình và Rainie đã chia tay nhau. Lục mãi trong ký ức của mình 1 người để mình nói chuyện , tậm sự lúc buồn . Hinh' bóng của 1 người con gái xuất hiện , nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ làm mặt tôi nóng ran lên . Hàn Y .Hàn Y đã n’oi chúng tôi có thể là bạn , Nếu đã là bạn th'i có thể tâm sự . Vậy thì chả có lý do gì để không gọi cho Han Y cả . Tôi đang kiếm đủ mọi lý do có thể để gọi cho Han Y .

-Hello ?

-oh, eh..Hi Han Y

-Ai đó ?(giả bộ áh , chứ bà nì bít tỏng go'y )

-Uhm...I ney' .

-I gọi có việc gì ko ( ủng hộ việc cấp bằng khen “ dzo dzuyen” nhất Đài Loan cho pà nì )

-ah 'ko , ko có gì ...gọi để ...

-KO có gì thì thôi ...Han Y đang ....ah’hh’’...

Tít tít tít .....

Giat^. Mình khi nghe tiếng la của Yhan . Chuyện gì đang sảy ra với cố ấy vậy ??? Tại sao đang nói chuyện lại cúp phone ????Mình linh cảm có cái gì đó ko hay. Tôi bay xuống bãi đậu xe như tàu siêu tốc , ko , chính xác hơn là tên lửa mới đúng . Phóng xe thật nhanh tới nhà Y han, bấm chuống hoaj', ko ai trả lời . Tôi toan tính phá cửa vô thì cánh cửa được mở ra từ từ . Tôi thấy Yhan liền hỏi

-TRỜI , NÃY SAO MÀ ĐANG NÓI CHUYỆN PHONE TỰ NHIÊN CÚP DZAY ???BỘ CÓ TRỘM DZÔ NHÀ HAH ?

-Ko , h'iih'...ko có gì, nãy đang nấu đồ ăn xong Isa gọi , Yhan sơ ý wa’ nên làm đổ chút xíu lên tay .

Tôi ko nói gì và kéo tay Yhan lại coi ,đúng là đang bị phỏng thiệt nhưng ko có nhẹ chút nào –hix, pà già nì nấu a xít hay sao mà đổ chút xíu mà nhìn nặng thía này ----suy nghĩ 1 lúc , tôi noi’

-Yhan ở nhà có đồ băng vết thương ko ?

-Àh có , Yhan đang băng , thôi I ngồi trên sofa chờ Yhan 1 chút , băng xong rồi Yhan ra .

Thoáng đã thấy Yhan dzô phòng, nói thiệt thì tui cũng chả nghĩ là mình sẽ ở lại đây lâu , đang tính đi chơi với vài đứa bạn , để nó an ủi , vì mình cũng đang buồn lòng mà .Đợi 15 phút , 20 phút . Rồi nửa tiếng . Chả bít Yhan làm rì mà mò lâu thế , tôi cũng tò mò , nên đi dzô phong' ...Nhìn thấy Yhan đang lay hoay dzới cái băng trắng wuan vết thương , tôi ko khỏi chặn lòng . Vừa trách mình tại sao lại gọi phone đúng lúc thế , mà lại trách Yhan sao ko làm được mà ko gọi mình dzô giúp . Tôi giờ cũng đang nản mọi thứ, nên cũng chẳng thèm hỏi Yhan có cần mình giúp ko nữa . Tôi đi lại, giựt lấy cái băng và bắt đầu công việc của mình nên làm ...Băng bó vết thương .

-Để Yhan tự làm được rồi . I ra ngoaj' chờ chút đi ....

Tôi ko nói gì cả , vẫn típ tục làm . Lý do là vì tôi chả biết giải thích tại sao tôi lại làm vậy , cũng như tôi đang muốn làm cho xong tiện thể bye Yhan rồi về luôn. Nhưng hình như Yhan ko chịu nổi cái sự im lặng dzo dziên của tôi .

-Isa ơi , để Yhan tự làm , 1 chút nữa là xong . (bà này hay châm ngòi thuốc nổ ghia)

-TỰ LÀM MÀ I CHỜ CẢ NỬA TIẾNG VẪN KO RA, MÒ GÌ MÀ KINH VẬY , CÒN BÀY ĐẶT NÓI LÀ LÀM ĐƯỢC , MUỐN VỀ LẮM RỒI NAJ' . NẤU CÓ VÀI MÓN CŨNG BỊ THƯƠNG , CON GÁI CON ĐỨA DZAY THÌ LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ .LẦN SAU THÌ MUA ĐẠI FAST FOOD ĂN ĐI . BẦY ĐẶT NẤU VỚI NƯỚNG .....

Tôi đang thao thao bất tuyệt th'i chợt nhận ra, Anh’ mắt Yhan đang long lanh như những giọt mưa .....mưa ....OAJ’, trời bên ngaoj đang mưa, mình wuat’ xe máy lên đây , bay giờ làm sao ????

-Thì thì ...tại Yhan vô ý , I làm gì mà là Yhan dữ vậy .....I muốn về th'i chỉ cần vô nói dzới Yhan 1 tiếng thôi mà ....Hoắc I có thể đi ....khỏi cần nói ....cũng giống như ....

Tôi hiểu ra sự việc , vì khi đi, tôi đã ko nói Yhan 1 tiếng nào , lẳng lặng ra đi trong niềm hạnh phúc bên cạnh Rainie và bỏ lại sau lưng 1 người con gái lúc nào cũng đang mong đợi tôi mỏi mòn .

-AI BIẾT TẠI SAO LA ĐÂU , HỎI GÌ MÀ .....GÌ MA' ....VỚ VẨN .... BÂY GIỜ TRỜI MƯA RÔI', LÀM SAO MÀ VỀ ĐÂY , CÓ ÁO MƯA KO ???

-Aó mưa Yhan mới mua để trên ghê đó đó .

- Thoaj, băng xong rồi, ĐI VỀ.

Tôi cố tình ko xưng tên ma noi cộc lốc như vậy cũng vì mình đang bị quê . Chả biết tại sao lên giọng với người ta xong dzậy .

Tôi sải bước dài xuống chỗ để xe, mặc áo mưa vào, và phóng xe thẳng lên đường ....Đi được 1 1 quãng tôi chợt nghĩ lại . Lúc tôi lấy cái áo mưa , chính xác là chỉ có 1 cái trên ghế , Mà nếu Yhan cần đi đâu , tôi có cái này rồi, Yhan sẽ đi bằng gì ???Suy nghĩ 1 hồi tôi wuyet’ định đến 1 cửa tiệm gần đó , mua cho Yhan mấy cái áo mưa ,tiện thể mua luôn nhungg* thứ cô ấy chắc chắn sẽ cần trong thời gian tới ....Đặc biệt là thuốc rửa vết thương ....Nghĩ tới là đã rùng mình goy'. Mình mà bị thế chắc khóc 3 ngày 3 đêm we’ .

Nhìn thấy cửa phòng Yhan mở , tôi đoán là khi tôi đi cô ấy đã ko thèm ra ngó lấy tôi 1 mắt . Tất nhiên, ai kiêu cái kiểu la lối lãng xẹc của tui . Bước vào trong th'i thấy Yhan đang đứng nấu đồ ăn ở bếp . Máu nóng nổi lên, Mình đã nói có gì đi mua fast food ăn mà, coan pé này lì thật , nhưng nghĩ lại thì hóa ra mình lấy áo mưa đi rồi, sao mà Yhan ra ngoaj' được chứ . Bước lại ngần nhưng cố ko làm nên tiếng động , tôi thấy Yhan đang rất khổ sở với bàn tay phải bị phỏng của mình .Mặc dù Yhan rất giỏi nấu ăn nhưng đã quen làm với 2 tay, giờ 1 tay bị đau thì làm cái gì cũng chả nên hồn . Tôi bắt đầu dở cái dzọng đáng “iu” của mình .

-EH!!!

Yhan Dzựt mình , nhưng 1 nụ cười nở trên khuôn mặt dễ thương của ấy

-Trời, tưởng về rồi ma' ....

-Thì đi mua áo mưa đem về trả , tui ko thix mượn đồ người ta .

-Oh dzay hah ? Vậy để áo mưa trên ghế giùm Yhan được rồi, cám ơn Isa .

-Uhm,dzay tui dzìa ...

Đi vài bước, cầm lòng ko đặng , tui way lại chỗ Yhan, vừa đẩy cô ấy ra vừa nói

-Thôi Yhan ra sofa ngồi đi , I làm cho , tay chân què thế này làm được cái rì trời

-Đau tay mà trù we' cả chân hah ? Thôi I ko biết làm đâu, để Yhan làm cho , I về đi kẻo trễ , 8 giờ tối rồi . Rainie đang đợi ở nhà kìa .

Nhắc tới Rainie là nhắc tới nỗi đau, mà nhắc tới nỗi đau thì mình ....chửi

-Rainie Rainie woaj' , TẠI SAO YHAN KO BAO GIỜ NGHĨ TỚI MÌNH CHỨ , ĐẶC BIỆT LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH ????

Yhan lặng lẽ nhìn tôi và nói

-Thịt chiên cháy rồi kìa I, bộ tính cho tui ăn đồ cháy hah ?

Tôi ngẩn tò te ko biết phải nói gì ngoaj' việc way phách lại lo cái chảo . Yhan thì đi ra sofa ngồi . Tôi làm đồ ăn 1 cách hăng say khó tả , trước giờ toàn ăn đồ của Rainie nấu , nghĩ lại thấy thương Rainie ghê .....

-Xong rồi , ra ăn đi Yhan ....

-Để thử coi ney' ...Hem bít I tài cỡ nào mà girls theo we trời ta

-Ăn đi, nói nhiều quá .

-Thì đang ăn ney' ...Uả mà sao I ko ăn ...Bộ ko giám ăn thức ăn mình nấu hah ? Ko sao đâu, ngon lắm lắm lun áh .

-Ai nói sợ , tui nâu thì chắc chắn phải ngon goy' .

-Thế sao ko ăn , Nhìn I như cây khô chết đứng , tội nghiệp we’.

Yhan thật ko hiểu nổi , lúc nào Yhan cũng làm cho mình phải làm nhưng viếc mình ko muốn làm . Mình ko ăn thì cũng là tại nãy ghé dzô tiệm mua đồ cho Yhan, tiện thể wa tiệm bên cách wuat’ cái Pizza goy'. Nhưng giám nói “khen” mình cây khô chết đứng , ăn cho xạt nghiệp lun .

Đang ăn , tôi lại có cảm giác Yhan nhìn mình, tôi hơi ngại vì Rainie cũng hay làm như thế đối vơi tôi. Làm như bọn con gái thix nhìn người khác ăn hay sao đó . Tôi nghĩ như thế nhưng ko nhìn lại tại vì tôi ....sợ . Sợ bắt gặp phải ánh mắt dễ thương đó , sợ sẽ phải làm những gì mình ko nên làm . Tôi và Yhan ăn nhưng ko nói 1 lời nào , cả 2 cũng tự hiểu là ranh giới giữa chúng tôi đã ngăn cách quá rõ từ khi Rainie đã bước vô cuộc đời tôi va 'lam' mọi thứ đổi thay.

-I về đi, để Yhan dọn dẹp được rồi .

-Trời, đau tay mà đòi dọn woaj, thôi để tôi làm cho , 10 giờ rồi, đi tắm đi, bảo đảm tắm xong th'i ko phải nhìn thấy mặt tui đâu .

-Nói năng kì cục, I nói là muốn về lắm mà ?

-Uh thì cứ đi tắm đi ,tui dọn cho .

Thiệt hết sức là phiền , cái gi 'cung~ hỏi , cái gì cũng xen dzô .....Tôi vừa rửa chén vừa suy nghĩ ....Cất chén bát vào chạn xong xuối đâu đó , đang tính lấy chìa khóa về thì nghe Yhan nhờ 1 chuyện hết sức là kì cục .

-I, I còn đó ko ?

-Cái gì nữa ?

-I lấy giùm cái khăn tắm để trong tủ trai bênh cạnh giường đước hem ?

-Thôi, có ai đâu mà lo , chay ra đi .

-WHAT ??

-Ko, ý I là I sắp đi rồi, có gì Yhan tự chạy ra ngoaj' lấy đồ đi

Toan tính bước ra khỏi nhà, nhưng suy nghĩ 1 chút , tôi lại thấy tội nghiệp Yhan , trời mưa gió lạnh lẽo, để con gái người ta như dzay lòng ko yên 1 chút nào ....Tui mở của phòng bước vô ,tính lấy khăn cho Yhan. chẳng may đúng lúc Yhan chạy ra .....tất nhiên là ko một mảnh vải che thân .....Và rồi thì ....

-AXC, xin lỗi, xin lỗi I ko cố ý, tính là chạy dzô lấy khăn cho Yhan thôi .-Vừa way lưng lại tôi vừa nói .

Một bàn tay mềm mại luồn từ sau lưng tôi ra trước bụng, Yhan.....Yhan đang ôm tôi ,Yhan ôm 1 cách tha thiết , như muốn giữ tôi ở lại ....Như muốn phá tan bức tường mà cả 2 chúng tôi đang cố xây nên ....Như muốn 1 lần được tận hưởng hạnh phúc thật sự mà tôi biết chỉ có tôi mới đem lại được cho Yhan.

Trai tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực nhưng tôi đã kịp thời đẩy Yhan ra . Tôi đi đến Tủ và lấy khắn tắm cho Yhan, đồng thời ko quên nhìn đi hướng khác .

Sau khi Yhan đã khoác tạm chiếc khăn bông lên người , tôi mới giám quay lại . Tôi nghĩ là mình đang nhìn Yhan bằng 1 ánh mắt ham muốn, và có lẽ Yhan cũng nhận ra điều đó , nhưng Tôi vẫn còn đủ lý trí để tôn trọng Yhan.

-I , trả lơi Yhan 1 câu thật lòng nha

-uhm, nói đi

-Hôm nay, I thật sự ko muốn đi phải không ?

-Isa...Isa.....

-I còn dối lòng mình đến bao giờ chứ ? Tất cả chúng ta đều đã lớn và có wuuyet’ định riếng cho mình ....Yhan cũng vậy , Yhan nghĩ là Yhan đang yêu và rất yêu 1 người . Yhan muốn trao ra tất cả những gì Yhan có, Tâm hồn vàn thể xác .....

-I tôn trọng Yhan, I ko muốn Yhan cũng như Rainie phải đau khổ vì mình .

-Thế I ko nghĩ đến cảm giác đau khổ khi bị người mình yêu ruồng bỏ sao ?

Tôi thật sự ko biết nói gì, hơn là ngồi thẩn ra đó , suy nghĩ về Yhan . Lúc đó sao tôi thấy yêu Yhan quá đi mất . 1 người đã chờ đợi tối suốt 1 thời gian dài .Có thật đối với cô ấy , tôi là tất cả ko ???Yhan đang quấn trên người 1 tắm khăn trắng như tượng trưng cho sự trong trắng ngọc ngà của cô ấy .Với 1 ánh mắt giận hờn , cộng với 1 chút yêu thương trên khuôn mặt Yhan làm lòng tôi ko khỏi suy nghĩ về nhưng chuyện mà tôi chỉ “làm” với thiên thân của tôi, Rainie .Yhan ngồi bắch 1 chân nay qua chân khác, khoăn tay lại và nhìn thẳng . Tôi , 1 lần nữa , lại có những suy nghĩ ko đứng đắn . Tôi hỏi

-Yhan, có thật là , với Yhan, I là tất cả ?-Yhan way lại nhìn tôi, khẽ gật đầu .

Tôi vừa nghe xong câu đó,thì phản ứng như 1 con thú nhào tới Yhan và khám phá từng phần trên cơ thể của nàng .

-Ahhh....ah....từ từ thôi I, từ từ rồi em cho mà ...

Tôi vẫn nhào tới vì tôi ko kiềm lòng được , mà cũng là vì tôi đang rất giận , rất giận 1 người . Người đó ko ai khác chính là Rainie .

..........

Cảm giác được chiếm đoạt , được thỏa mãn và trên hết là được “rửa hận” , tất cả đều đang chen lấn vào đầu tôi . Tự hỏi mình cảm giác nào đang đứng trên hết ???

Tôi hôn vào nơi kì diệu của người con gái đó và nhàng khép chân của Yhan lại .Tôi ko giám nhìn thẳng mặt Yhan. Có thể là vì tôi ngại hoặc cũng có thể tôi thấy mình có lỗi với Yhan . Nhưng kệ . Tôi để mặc cho Yhan nằm một mình trên giường , bởi vì tôi nghĩ Yhan đã được những gì cô ấy muốn , có thể sẽ ko cần tôi nữa .Lấy gói thuốc tôi mua lúc nãy ở cửa tiệm và ra ngồi trước cửa sổ rít từng hơi .Tôi đang chờ ....Đúng vậy , đang chờ cho Yhan lên tiếng trước .Nhưng có vẻ như cố ấy đã thấm mệt hoặc cũng đang chờ cho tôi lên tiếng trước chăng? Wuất xong gói thuốc ,tôi ko thể chịu nổi sự im lặng được nữa . Tôi quay lại sau lưng, hướng về phía giường ngủ của Yhan. Tôi giật bắn mình khi thấy Yhan ko nằm nữa , cô ấy đã ngồi lên từ lúc nào mà tôi ko biết . Yhan đắp chăn chỉ đủ che đi nhưng phần gợi cảm trên thân thể mình nhưng vẫn hở đủ để tôi có thể khẳng định lại chính mình 1 lần nữa . Nhưng ko, 1 lần là quá đủ .Đủ cho tôi, đủ cho Yhan, và cho cả Rainie nữa .Yhan ngồi đó nhìn tôi một hồi lâu, nhưng phần tôi thì ko giám nhìn nàng . Có thể Yhan cũng đoán được phần nào tôi đang nghĩ gì, và về ai ....

-I đang nghĩ gì mà ....

-Ur...ko gì cả !

-Ko gì mà hút cả 1 gói thuốc rồi kìa .

-Hút chơi...

-Không nói thì thôi vậy .

-Đã nói là không có gì .

-Đang nghĩ tới Rainie ??

-KHÔNG CÓ .

-Em xin lỗi ....

-Yhan ko lỗi gì cả .Sao mà đổi cách xưng hô nhanh thế ?

-Thì ...thì ....I muốn Yhan gọi tên hah ?

-Ai mà biết , muốn gọi sao thì gọi

-Dzay xưng tên .

-Eh.hh....

-Dỡn thoaj mừ , cưng làm gi mà dữ dzợ ?

Tôi khâm phục Yhan thật . Tôi không thể giận cô ấy lâu được . Tại sao nhỉ , có phải ...có phải tôi đã yêu em rồi không ?

-I hem đi ngủ sao ?

-Uh, Yhan buồn ngủ thì ngủ trước đi .

-Ko có ....ko có I sao mà ngủ được

-Chứ trước giờ có nằm dzới tui bao giờ đâu mà vẫn ngủ đều đều đó .

Yhan đang cười bỗng nghiêm mặt lại và nằm xuống quay mặt về hướng khác .Hình như tôi đã nói gì sai thì phải . Rõ chán , sao mà bọn con gái cứ giận hờn vu vơ . Mình chả có gì sai cả , ko chửi này , ko làm Yhan buồn này . Làm gì phải giận mình chứ . Tôi mom mem lại giường , khẽ nhấc chăn lên và chui vô. Lúc nhắc tấm chăn lên, tôi để ý thấy có 1 vết máu , tuy không nhìu nhưng cũng đủ để tôi hiểu , tôi là người đầu tiên Yhan trao ra tất cả .....

Nhẹ nhàng lay Yhan và nói

-Eh, làm gì mà ghê dzạy ?

Yhan không trả lời , cũng ko quên hất tay tôi khỏi bờ vai trắng mịn của nàng .Người Yhan rất nhỏ , tôi có thể bế Yhan lên tâng bổng mà không sợ nàng .......rớt :D . Tôi luồn tay qua eo Yhan, kéo mạnh Yhan về phía mình . Om^ Yhan thật chặt vào mình . Yhan có vẻ muốn đẩy tôi ra nhưng sau 1 hồi ôm Yhan thật chặt , cô ây không còn ý định thoát khỏi bàn tay tôi nữa . Có thể tôi ôm Yhan vì muốn cho cô ấy 1 cảm giác an toàn, hoặc cũng có thể tôi cần 1 ai đó đẻ sưởi ấm cho tâm hồn băng giá của tôi.

Yhan chợt bật khóc , y như đứa trẻ bị thằng nao lớn hơn cướp kẹo . Yhan quay lại về phía tôi,nàng rúc đầu vào vai tôi .

-Nãy sao I mạnh bạo quá vậy ?

-Lúc nào ?

-Thì lúc nãy đo’

-HER HER HER....lúc nào nhờ ? Chả nhớ nữa .

-I này, kì quá , nãy làm em đau ......

Tôi càng ôm chặt Yhan hơn , biết rõ lúc nãy tôi là người có lỗi 100% .Không đường nào tránh được .

-Uh...thì ...thì cho xin lỗi “em” đi ....

Yhan đang khóc , khi nghe xong câu đó cô ấy khẽ cười . Tôi được dịp ...Tới luôn ...

-Lày lày , người ta nói , vừa khóc vừa cười ăn .....

-uh, có giỏi thì đọc hết luôn đi .

-...ăn mười cục kẹo ý mà ....

Yhan tát nhẹ vào má tôi và vuốt ra sau tai tôi . Da Yhan vừa trắng lại vừa mềm . ....Đang suy nghĩ về cảnh tượng sảy ra hồi nãy . mình mỉm lúc nào không biết . Yhan nhẹ nắm lấy bàn tay của tôi đặt lên ngực cô ấy, ánh mắt long lanh như đang khẩn cầu 1 điều gì đó

-Em trao Isa tất cả rồi đó , chỉ cần ...I nhớ tới đêm nay, mình đã cùng nhau ....

Tôi lặng người nhìn Yhan , chắc có lẽ ...có lẽ tôi đã yêu cô ấy thật rồi . Nhưng cử chỉ, hành động . Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy . Có lẽ tôi là người may mắn nhất thế giới vì đã đước những 2 thiên thần yêu mình .

-Không đâu, I không quên đâu .

-Uhm, nhớ đó , nhớ mình nói gì đó

-Nhớ mà “em” ...

- Mà sao ....Mà sao để tay đó woaj dzay trời , bỏ ra đi, để được để woaj dzợ ?

-AXC, có người cho để mà, không để ....Uổng .

-Nhớ đó , để trên người tui thì được , đụng chạm nhỏ khác thì ra sofa nằm đó .

Tôi ôm Yhan thật chặt đêm đó . Tôi . Đúng . Tôi đã yêu Em .

Sáng thức dậy , tôi rờ tay mình quanh giường . Nó trống trải và lạnh lẽo 1 cách kì lạ . TẠI SAO ????? Yhan đã đi đâu ???Vội leo xuống giường . Chạy vòng woanh phòng để kiếm Yhan, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 . Tại sao Yhan lải bỏ đi . Điều đặc biệt là Yhan Không để lại 1 đồ vật gì thuộc về nàng . Có phải Yhan đã bỏ tôi đi ???Chẳng phải hôm qua mọi việc đã sảy ra rồi sao ? Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa 1 không gian vô hình . Không một ai kéo tôi lại . Tôi đang rơi .....Chạy lại giường ngủ , lật tấm chăn lên, vết máu của Yhan vẫn còn đó mà lòng tôi thì tan nát . Yhan đã bỏ tôi......

Lê từng bước nặng trĩu lên nhà của mình. Tôi mở cửa và bước vô. Đồ đạc vẫn không thay đổi. Chợt nhớ đến Rainie. Nhưng đối với Rainie, tôi không còn đủ tư cách để xen vào cuộc sống của nàng nữa. Chúng tôi đã chia tay ngay từ khi Rainie quyết ra đi. Đi khỏi nơi này. Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên .Nó cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi. Cái phone hiện lên hình Rainie cùng với dòng chữ “Honey oy, hem bắc phone em giận đó nha”. Đắn đo 1 lúc tôi bắc phone lên. Sau khi nghe Rainie nói câu đầu tiên, tôi đánh rơi chiếc phone xuống sàn. Tôi không còn nhớ rõ chính xác là bao lâu, Nhưng tôi đã ngồi đó rất lâu. Không, lúc đó tôi chả nghĩ nổi về một chuyện gì cả. Bây giờ trời có sụp đối với tôi cũng là vô nghĩa. Chuyện gì đã sảy ra????

Sáng hôm sau tôi đến một nơi , nơi mà có thể nói Rainie đã hẹn tôi ra lần đầu sau khi Rainie bỏ đi . Suốt đêm qua tôi đã không ngủ nhưng chỉ ngồi một chỗ ....cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến 1 việc nào khác nữa .Trước cửa nơi đó có để 1 tấm bảng khắc lên những giòng chữ mà có lẽ đó là những giòng chữ đau xót nhất từ trước tới giờ tôi đã đọc . Đó là bảng Cáo Phó ....Người đã ra đi, không ai khác , chính là Yhan . Tôi ....BẬT KHÓC ....Lần đầu tôi khóc sau khi nghe tin Yhan đã ra đi .Tại sao ?? Tôi tự hỏi mình thêm 1 lần nữa . Tôi đã khóc như một đứa con nít . ĐÚNG . TÔI VẪN LÀ MỐT ĐỨA CON NÍT . TÔI CHƯA BAO GIỜ TRƯỞNG THÀNH CẢ .

Tôi không muốn nhìn thấy Yhan. Nói đúng hơn, tôi không muốn thấy thân xác nhỏ bé của Yhan, nằm trong cỗ quan tài khắc nghiệt đó. Tôi khóc rất nhiều. Khóc để tưởng nhớ đến Yhan, và khóc cho sự trẻ con của tôi. Từ Xa đâu đó tôi cũng nghe tiếng khóc, tuy không nức nở như tôi, nhưng có thể nói người con gái này đang khóc rất nhiều trong lòng. Rainie.Tại sao Rainie lại khóc như thế? Suy cho cùng thì Rainie cũng đâu quen biết gì Yhan .Nhưng tôi không còn đủ sức lực để chất vấn nữa. Trái tim tôi đang tan nát thành từng mảnh. Rainie tiến lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi:

-I, đứng lên đi, mình vô thăm Yhan lần cuối ....

-Rainie vô đi, I không vô đâu.

Rainie vẫn quỳ bên cạnh tôi, không nói một lời nào. Cô ấy đang cảm nhận sự đau đớn tột cùng với tôi. Cô ấy đang chia sẽ với tôi. Tuy biết điều đó, nhưng tôi vẫn khóc. Rainie cũng khóc rất nhiều .

-I có biết ......tại sao em và Yhan cùng yêu I không ?

Tôi im lặng. Không phải là vì tôi không muốn nghe nhưng vì tôi muốn mọi chấm dứt mọi âm thanh dư thừa trong lúc này. Chỉ để lắng nghe Rainie mà thôi.

-Vì... I là một người có trách nhiệm. Biết đứng lên khi bị ngục ngã. Và nhất là biết đối mặt với SỰ THẬT.

Những lời lẽ của Rainie như đá động con tim tôi. Rainie cố tình giữ yên lặng 1 lúc để tôi kịp thời quyết định việc mình phải làm gì.

Tôi đứng bật dậy. Nắm lấy tay Rainie và bước vào phòng để thân thể của Yhan. Thiên thần của tôi đang nằm đó ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bước tới cạnh Yhan, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yhan. Khẽ nói với Yhan 1 câu mà tôi chưa bao giờ nói:

-Yhan, I yêu em .

Sau khi nói câu đó ra, tôi cảm thấy Rainie nắm mạnh tay trái của tôi. Tôi không ngần ngại khi nói câu đó ra, vì tôi biết chắc Rainie sẽ hiểu...

Sau khi an táng xong đâu đó. Tôi dẫn Rainie tơi khách sạn nơi mà đêm qua tôi “nghĩ” tôi đã ở chung với Yhan. Rainie nhẹ bước theo tôi, không nói một lời nào cả. Kỳ lạ thay, người trong khách sạn nói không hề có phòng số đó.

Tôi biết Rainie đang giấu một cái gì đo, tôi liền hỏi Rainie:

-Rainie, em có gì muốn nói với I hah?

-Sáng hôm qua ....sáng hôm qua em đã ngồi trò chuyện với Yhan một lúc .

-....

-Cô ấy khuyên em rất nhiều thứ . Có lẽ em không yêu I bằng cô ấy ....

-Rainie , em đừng nói vậy . Yhan đã giúp I, giúp I hiểu em rất quan trọng với I... Tôi quỳ xuống ngục đầu vô ngực Rainie để tìm một hơi ấm. Hơi ấm từ người tôi yêu.

Tôi không thể nói tiếp hoặc nhìn thấy gì nữa vì nước mắt tôi đã làm mờ đi tất cả. Tuy nước mặt đã làm mờ đi tất cả nhưng sau khi khóc, mọi vật đều trở nên sáng suốt hẳn ra. YHAN ...Yhan đến khi tôi đang khóc. An ủi tôi. Và cho tôi niềm tin vào chính mình để sống tiếp. Sau này tôi mới hiểu ra. Yhan đã ra đi trên chuyên’ máy bay Qua Hongkong thăm gia đình. Vụ nổ đã cướp lấy mạng sống của Yhan cùng với những người bay cùng chuyến. Nhưng “chúng tôi” tin... Tin là Yhan đang ở một nơi rất hạnh phúc, nới chỉ xứng đáng cho nhưng tâm hồn trong sáng như THIÊN THẦN của em.

-Rainie oy, mình ...mình làm lại từ đầu nha . I không hứa , nhưng I sẽ cố gắng ...cố gắng không bao giờ để mất thiên thân của “anh” một lần nữa .

Tôi ôm Rainie vào lòng . Giờ đây, tôi mặc kê . Tôi không còn quan tâm tới sự manly hoặc yếu đuối nữa. Đối với tôi. Đối với tôi chỉ có tấm lòng chân thành đã là tất cả. Sẽ không có một Yhan thứ hai cho tôi chuộc lỗi lầm của mình. Cũng như... sẽ không có thiên thần thứ hai trên cõi đời này ngoài Rainie. Rainie là tất cả của tôi. Tôi sẽ quý trọng em hơn cả mạng sống của chính mình. I LOVE YOU ....Thừa Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro