Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm hè Sài Gòn mát mẻ êm đềm, trong tiếng nhộn nhịp có tiếng nức nở, nước mắt rơi xuống vỡ vụn những ký ức cũ ngủ quên đã lâu. Hóa ra nó vẫn chưa lành lại, nó vẫn ở đó, từ từ êm dịu giết chết trái tim đã từng đập liên hồi, rung động trước ai đó, đau khổ vì ai đó.

Con bé mười tám ấy đã mất đi đứa con đầu lòng vì khờ dại không hiểu chuyện, đứa trẻ ấy còn chẳng nhận ra được bên trong mình có thứ quý giá cần trân trọng đến nhường nào.
Em đã không khóc từ dạo ấy, em nghĩ mình đã quên, em nghĩ mình đã ổn nhưng em đã không khóc suốt 3 tháng, đấy có còn là em ? Bởi nếu không còn buồn, em như thể là người khác.
Cơn sóng cuộn trào mạnh mẽ dưới ánh nắng ban mai ngày ấy, bây giờ lại êm đềm tĩnh lặng như thể nó đang chờ đợi cơn sóng thần sắp đổ tới bất kì lúc nào. Và lúc ấy, em chẳng chút phòng bị, từ từ bị cơn sóng ấy nuốt chửng, khổ sở kêu gào.

Em đã không khóc bao lâu rồi ?
Vì sao lại tĩnh lặng đến thế.
Em như thiếu nữ ngây ngô chỉ sau cái ngày nhận ra em đã mất đi thứ quý giá ấy, cả tâm hồn đều biến thành người mẹ, người phụ nữ trưởng thành an nhiên.
Nhưng em ơi, em cũng chỉ mười tám.

Em vẫn trông hồn nhiên đến mức xiêu lòng, em vẫn ngây ngô tin vào tình yêu của thế giới này.
Vậy bây giờ em gục ngã vì điều gì cơ chứ ?

Cảm giác lúc ấy của em thế nào ?
Ngày hôm ấy, em vội chạy để kịp chuyến xe bus thường ngày, lên đường nhanh để không muộn giờ học vì em là người thuyết trình hôm nay. Trong nhà vệ sinh trường hôm ấy, em nhận ra bào thai chưa hình thành nguyên vẹn đã rời khỏi cơ thể mình. Cơ thể em nhẹ nhõm đi vì không còn cơn đau xé bụng nữa, không còn buồn nôn cũng chẳng đau đầu nữa.
Nhưng thứ màu đỏ nhày nhụa ấy là đứa con yêu quý đã rời đi chẳng chút lời chào nào. Chắc bé biết em không phải người mẹ tốt, bé biết em còn cả tương lai chẳng thể vì chút bồng bột mà ôm lấy bụng khóc. Bé biết bố của em cũng không chào đón nên bé đã rời đi, chỉ kịp để lại sự đau đớn trên cơ thể mẹ mình.
Cơn đau thể xác kéo dài kèm theo nỗi đau tinh thần chẳng thể nguôi ngoai, em ôm lấy bụng khóc nức nở trong lớp chăn mỏng, ướt cả ga giường, đầm đìa trên gương mặt em. Máu chảy không ngừng từ hôm ấy, em chẳng ăn uống hay vận động, cơ thể lại càng yếu đi rất nhiều.
Sau khi khỏe hơn đôi chút, em cũng chịu ra ngoài mua đồ, lần này không còn coca hay bánh ngọt, là sữa, sữa chua và ít rau củ tốt cho cơ thể. Em nhìn đống đồ mà lòng lại đau đớn thêm, em biết em cần yêu bản thân em nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mất đi một em bé.
Em đi khám sau vài ngày dưỡng bệnh, cơ thể bình thường chỉ cần kiêng cử vài thứ. Những ánh mắt khi nghe một đứa trẻ mười tám sảy thai khiến em có chút khó chịu nhưng lúc ấy em đã không còn quan tâm thế giới này nữa.

Em đã ngừng khóc sau chuyện ấy, trái tim như vô cảm không thể đập liên hồi nữa, gương mặt cũng thờ ơ chẳng hứng thú.
Em nghĩ em ổn rồi, em là sinh viên ngành tâm lý mà, đâu thể nào đoán sai được.

Nhưng em sai rồi.
Giờ đây, cô bé ôm mặt khóc nức nở ở nhà thờ đức bà là em. Đứa trẻ mong manh ấy đã để tim mình chảy ra những giọt máu đen còn ứ động lại. Em ôm ngực vì khó thở, trái tim không ngờ lại đau đến thấu trời xanh như thế.
Quả thực là sóng thần sau đêm tĩnh lặng, đúng là cơn bão lớn sau ngày trời quang. Em chẳng chút phòng bị, để nỗi đau chiếm đóng linh hồn em. Những ngày vui vẻ có lẽ sẽ tiếp tục nhưng hôm nay hãy để tâm hồn em thành thật với chính mình, hãy để nước mắt thay những xót thương.
Và rồi sau sóng thần, biển lại vập vờn đẩy nước vào bờ. Trời sẽ lại trong xanh mát mẻ.
Có lẽ thứ duy nhất em có thể là để nước mắt lăn dài như trước đây em đã làm.
Hãy khóc ra hết những uất ức mà lời nói em không thốt ra được, rồi dần nguôi ngoai, dần chữa lành những vỡ vụn ấy.
Tôi tin em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro