Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ không có quyền ước mơ

Nói từ đâu nhở, chắc là từ khi tôi còn rất bé. Gia đình tôi trong mắt người khác là kiểu gia đình viên mãn ở dưới miền tây. Gia đình đầy đủ, mỗi ngày ngồi cùng mâm cơm, thoải mái cười đùa, tôi có thứ mà rất nhiều người mong muốn. Thế nhưng, tôi tự hỏi bản thân đã thật sự hạnh phúc chưa ?

Tôi có một ông bố rất tuyệt vời trong mắt người khác. Không bao giờ đánh vợ, tốt bụng, chịu khó làm ăn còn hài hước nữa, rất hoàn hảo.
Nhưng ông ấy dùng đòn roi để dạy tôi, dù đôi khi là hiểu lầm, đôi khi là lúc ăn cơm hay chỉ đơn thuần rằng ông ấy bực bội khó chịu trong người. Chỉ cần không vui thì tôi giống con cừu non gặp phải chó sói vậy, bản thân có thể bị xé xác bất kì lúc nào, nỗi sợ hãi theo tôi lớn lên. Ông ấy rất kì thị người LGBT, ông ấy còn nói rất nhiều câu rất quá đáng, quá đáng tới mức sẽ thật nhục nhã nếu người nghe câu đấy biết tôi là con ông ấy. Tôi mang giấc mộng lớn bản thân sẽ đấu tranh vì họ, nỗ lực để hôn nhân đồng giới được chấp thuận còn ông ấy thì bảo " thứ không nối dõi được, chết là đáng".

Mẹ tôi ấy à, bà ấy rất tốt với tôi, bà ấy luôn cho là mình hiểu tôi, tôi mặc gì bà thấy đẹp mới là đẹp, bài hát bà ấy thấy hay mới là hay, đồ ăn bà ấy thấy ngon mới là ngon. Tôi từng bị bà ấy đọc hết tin nhắn tôi còn la tôi một trận, từng bị bà ấy đánh tới mức phải dập đầu xin lỗi chỉ vì... Ba và mẹ cãi nhau, lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi....

Tôi đã từng thử yêu thương gia đình mình, từng cố gắng hạnh phúc nhưng những lần như vậy chỉ nhận lại những trận đánh khủng khiếp, những lần chửi rủa khắt nghiệt.
Tôi là một kẻ khát vọng lớn, hoặc là tôi sống một đời rực rỡ hoặc là chết đi. Tôi từng suýt chết vài lần, cũng từng tự hủy hoại bản thân, đối với tôi mà nói sống một sống mình không vui vẻ còn không bằng chết đi. Vì ngay cả chết tôi cũng không còn sợ nên dần tôi cũng chống đối họ.

Tôi không muốn trở cô tiểu thư không động chút việc nhà như mọi người nói. Tôi là đứa trẻ bị bắt học việc nhà, tự lo cho bản thân khi còn nhỏ.
Tôi không muốn trở thành kẻ bất tài như bố mẹ nói, tôi có giấc mơ, tôi có tài năng của riêng tôi, tôi có dũng khí.
Tôi bây giờ lại trở thành đứa con ngỗ nghịch trong mắt bố mẹ và trong mắt người khác từ lời của hai người họ. Tôi là đứa con gái học hết cấp ba phải trở về chăm lo cho gia đình còn tất cả đứa trẻ khác được quyền học đại học, được ước mơ, được làm việc mình thích. Tôi chỉ đơn thuần là đứa trẻ chịu cực chịu khó như lời họ nói, một đứa trẻ hiểu chuyện nhận hết công việc về mình.
Tôi không có quyền ước mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro