Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở Nga
Bây giờ là 3h chiều, nó vừa đi học về là trèo luôn lên giường,nếu lúc đấy ko có điện thoại thì có lẽ nó đã ngủ luôn đến sáng ngày hôm sau luôn rồi =.=

You shout it out,
But I can't hear a word you say
You're talking loud, not saying much
You criticize but all your bullets ricochet
You shoot me down, but I get up

[Chorus:]
I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium

Điện thoại của nó sau một hồi kêu...nóng cả máy thì nó mới chịu dậy để nghe =)) bó tay.
-A~lô.. - nó trả lời với giọng ngái ngủ
-Mẹ đây, con lại ngủ nữa rồi hả?- đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó vội bật dậy ngay, giọng nói vui mừng.
-A,mẹ ạ? Hì hì, con hơi mệt nên nằm tí thôi í mà (-.-")
-Vậy à, Quỳnh Anh này, con có muốn về Việt Nam học ko? Dù sao cũng lâu con ko về rồi, mẹ nhớ con lắm..
Nó nghe thế hơi lưỡng lự cũng thấy thương mẹ, phải, có lẽ bằng đấy thời gian cũng đã đủ để nó quên đi mọi chuyện và sống vui vẻ rồi.
-Vâng thưa mẹ, con sẽ mua vé và về với mẹ sớm nhất có thể ạ.
Mẹ nó nghe thấy thế thì liền vui mừng, hỏi thăm nó một số chuyện rồi cúp máy.
Nó nằm xuống giường nghĩ
"Phải, cố gắng quên đi thôi, mày phải mạnh mẽ lên thôi!" Miệng nói mà sống mũi nó cay cay, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro