dua yewon213213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Hổ

Rating: K

Pairing(s): YeWon (nói cho thuận miệng thôi chứ bạn YeSung vẫn là uke)

Disclaimer: 2 người không thuộc sở hữu của Au

Category: general

-Note: tặng sn muộn BamBoo.... vì cô mà tui phải viết YeWon đó ==

tên fic không liên quan đến fic @.@ [con xin lỗi appa]

Đùa

Cả sân vận động Gò Đậu ngập tràn trong màu xanh ngọc bích. Super Junior đang chuẩn bị bước ra sân khấu để biểu diễn, ai nấy đều đang rất hồi hộp và hào hứng. Trời đang có biểu hiện không được ổn lắm, mây đen vần vũ, gió thổi mạnh. Bỗng nhiên trời gầm một cái rõ to và ai nấy đều giật thót cả tim. YeSung hoảng quá đã níu chặt lấy SiWon, người run như cày sấy , đôi mắt nhỏ nhắm tịt lại, môi mím thật chặt, hai bàn tay nhỏ xíu bịt hai tai lại, như thể đang rất sợ tiếng sấm vừa rồi. SiWon nhìn cái cách trẻ con của người anh lớn mà bật cười, đáng yêu thật. Nhưng cậu thì lại thích anh đỏ mặt hơn là cứ giấu mặt vào lưng cậu như thế này. Thế là cậu vỗ vỗ vai trấn an YeSung, ghé vào tai anh nói nhỏ:

- Có vậy mà cũng sợ, hyung có phải là con trai không đấy!

Và không cần nói cũng biết lúc này YeSung tức đến mức nào, hai gò má đã hồng nay đỏ lên trông cứ như là hai trái cà chua chín, mặt thì cứ cúi gầm xuống đất, hia bàn tay nắm thành hai nắm đấm, răng thì cư cắn chặt môi, muốn cho vào mặt SiWon một phát thật mạnh. Nhưng bây giờ thì không thể, bởi vì đã bắt đầu buổi diễn rồi. LeeTeuk bước vào chuẩn bị lên sân khấu và kéo YeSung theo. Trước khi đi , anh còn quay lại phồng má giơ giớ nắm đấm với ý định "Em chóng mắt mà xem đấy, Choi SiWon", rồi anh bước vào chuẩn bị lên sân khấu . SiWon lắc đầu cười phì trước cá cách giận dỗi của người anh lớn, trông cứ như là một đứa trẻ, thế mà bảo là con nít lại không tin. Lần lượt từng thành viên bước vào chuẩn bị, SiWon cũng đi theo.

Trong buổi diễn, mỗi khi đi ngang SiWon, YeSung đều lườm một cái rõ dài, cả khi cậu chủ động lại gần để tạo moment với anh. SiWon chợt thấy hơi có lỗi vì ban nãy đã chọc anh hơi quá, nhưng cậu chưa biết phải làm cách nào, phần vì đang ở trên sân khấu, cứ đợi cho buỗi diễn xong vậy. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ bang quơ thì đạp vào mắt SiWon là hình ảnh YeSung đang ôm Kyu Hyun từ phía sau, còn cậu út thì cứ miẹng cười toe toét. SiWon vừa cảm thấy hơi ghen, vừa thắc mắc, nếu là thường ngày thì chắc chắn là thằng bé đã bị cho một cái lườm dài cả cây số từ con thỏ hồng kia rồi chứ, hôm nay xem ra có nhiều chuyện rối rấm. SiWon gượng cười, trong đầu lóe lên một ý nghĩ” Nếu hyung muốn chơi, em làm tới cho hyung xem”. Một cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt điển trai. SiWon không nói không rằng mà tiến thẳng lại gần Kyu Hyun, ngang nhiên ôm eo cậu và giả vờ cúi người như hôn nhưng thật ra là nói nhỏ vào tai thằng bé:

- Có rãnh thì đi mà đùa với thỏ hồng hay cá ngố ấy, tránh xa Sungie ra, đồ sói già!

Nhưng viễn cảnh hết sức dễ hiểu lầm như thế đã khiến cho fan hâm mộ lẫn “ai kia” tưởng nhầm. Và ngay sau khi trở về nhà , YeSung đã không thèm nói chuyện với ai, đùng đùng bỏ vào phòng, kể cả LeeTeuk cũng phải bó tay.

Sáng ra,cả đám tụ tập tại phòng LeeTeuk để trò chuyện. Trong khi căn phòng vừa ảm đạm, vừa thiếu vắng, cụ thể là hai người, một đẹp trai, một tự kỉ, một đang đạp gối trong phòng, một đang ngồi vò đầu bức tóc, đọc kinh thnáh ngoài phòng khách thì RyeoWook lại cứ nhoi nhoi đòi phần bánh của ShinDong.

- Hyung~! Là em mua mà!- RyeoWook với với vì bị KyuHyun và SungMin đang ngồi chắn trước mặt.

- Nhưng hyung lớn hơn nên hyung ăn trước!- ShinDong hất mặt.

- Hyung ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ỷ cao ăn hiếp thấp! Không biết đâu, umma xử con đi!- RyeoWook la làng, giãy nãy.

- THÔI ĐI!- HeeChul hét lên khiến cả phòng phải bịt tai- Có thấy là cái nhà nó đang rất là u ám không mà cứ ăn với chả uống.

LeeTeuk ngó ngó ngoài cửa xem có động tĩnh gì không, quay vô nói:

- Sáng nay hai đứa nó không nói gì cả, yên lặng là chính, chỉ nghe mỗi tiếng gối đập của YeSung thôi! Chả biết nó có chuyện gì!

- Bộ hai người đó giận nhau hở hyung ?- EunHyuk hỏi.

- Ta mà biết thì đâu có ngồi đây mà ngóng! Dở hơi!- LeeTeuk gắt lên.

- Ôi giời, yêu nhau cho lắm cắn nhau đau, chuyện bình thường như qua đường.-KyuHyun quay quay quả cầu tuyết nói.

- Bởi thế tốt nhất là đừng có yêu, vô tư như em này!- RyeoWook cười, nhún nhún cái nệm.

Nguyên đám chỉ bĩu môi rôi lại lò dò bước ra cửa, núp trên núp dưới mong ngóng động tĩnh trong khi cậu nhóc RyeoWook vẫn vô tư thảy thảy trái banh tưng trong tay.

Bên ngoài phòng khách…

SiWon đang vô cùng bình thản. Cậu ôm lấy cuốn kinh thánh, lầm bầm đọc, lâu lâu lại đẩy gọng kính lên, chắp tay trước ngực. Ngoài mặt thì vô tư như thế, nhưng thực ra trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch. Lại một nụ cười bí ẩn hiện lên.

Cạch…

YeSung sau một hồi đập phá cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài, phần vì đói, phần vì chán. Anh tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa đến SiWon mà đi thẳng một mạch xuống bếp. Hơi bất ngờ vì không thấy một bóng người, YeSung thấy có một dòng điện lạnh chạy xẹt sông lưng. Hơi rùng mình, anh nhún vai, lấy chai nước uống, cố trấn an bản thân và bưng dĩa bánh trong tủ lạnh lên phòng khách. Hơi khựng lại khi thấy cậu, anh lườm một cái sắtlẹm và ngồi xống ghế sofa, với tay mở cái radio.

- Anh chịu ra khỏi phòng rồi à?- SiWon cười khinh khỉnh.

- Tôi làm gì thì có lien quan đến cậu sao? Lo mà chơi với những người “ đàn ông đích thực” như Kyu Huyn đấy, hỏi tôi chi vậy!- YeSung trả lời.

- Anh ghen sao YeSung?- SiWon nhìn YeSung tò mò.

- Tôi không thèm! Tôi thà ghen với Wookie vì dám giành Ddangkoma của tôi chứ ứ thèm ghen với cậu!- YeSung phồng má la lên.

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng radio phát ra đều đều, không một tiếng động. Chợt SiWon giạt mình khi nghe tiếng thút thít của anh. Cậu bối rối hông biết phải nên làm thế nào, chỉ có ý định là đùa một chút với anh, vạy mà lại thành ra thế này Đây. Cậu không muốn thấy anh khóc đâu, nước mắt của anh làm cậu đau lắm. Thế là SiWon lại nhảy lên sofa mà ôm anh vào lòng rồi rối rít xin lỗi.

- Hyung đừng có khóc nữa mà, em chỉ đùa thôi!- SiWon ghì chặt lấy YeSung trong khi anh cứ cố vùng ra.

Cuối cùng anh cũng buong thõng hai tay để cạu ôm vào lòng, vùi mặt vào áo cậu mà khóc, khóc to hơn nữa. Một lúc sau, tiếng khóc anh nhỏ dần và dứt hẳn. SiWon nới lỏng hai tay đểa nh được thở. YeSung nín khóc và đánh thật mạnh vào SiWon.

- Còn dám bảo là giỡn nữa, có biết là người ta tức đến mức nào không?- YeSung lau nước mắt.

- Em biết! Em biết em sai rồi, em không giỡn nữa.- SiWon vừa đỡ tay YeSung vừa nâng mặt anh lên- Em yêu hyung nhất, được chưa?

YeSung miệng mở không nên lời, mặt cuối xuông nhìn sàn nhà, hai đôi má đỏ lên, tay cứ đánh nhẹ vào ngực SiWon.

- Bây giờ mà còn đùa được?- YeSung cười.

“Chụt”

Bây giờ là đến lượt SiWon đỏ mặt vì nụ hôn mà YeSung vừa mới trao cho anh. Định thần lại, SiWon rượt theo YeSung đang bỏ chạy vì hôn lén với ý định”anh sẽ biết tay em nếu em bắt được anh”

“Rầm”

Tiếng tường run vang lên. SiWon chặng tay hai bên để ngăn không cho YeSung bỏ chạy, nhìn anh âu yếm. Đang lúc hai người đang định hôn nhau thì

- A~~~!Hai người đang làm gì thế, cứ nhìn nhau trân trối là sao? Chả phải đang giận hờn gì à. Blah…blah…

Sau khi buông một tràn dài và nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai người, RyeoWook mới hỏi một câu vô cùng ngây thơ:

- Đang làm gì vậy, làm tiếp đi, cho em xem với được không?

Mặt SiWon đần ra tháy rõ, anh nuốt nước bọt hỏi:

- Sao em ở đây?

- Trai banh bị tưng ra ngoài này!- RyeoWook giơ trái banh- Em bò ra lấy thì thấy hai hyung đang…ưm…m

RyeoWook đang định nói hết câu thì đã bị tay của HeeChul bịt mắt và tay LeeTeuk bịt miệng kéo đi không thương tiếc.

- Cứ tự nhiên nhé!- LeeTeuk cười và quay sang nói với RyeoWook- Con nít không hiểu chuyện đừng có laị gần nghe chưa!

Rồi RyeoWook bị lôi như một bao tải về phòng. Tay chân quờ quạng tìm ánh sáng và không khí.

- Người gì đâu lùn mà nhoi quá!- HeeChul buông một câu khiến RyeoWook xụi lơ.

- On ông ó ùn, on ổng ó ược ao!(Con không có lùn, con chỉ hổng có được cao)

Đâu đó ánh nắng ban mai tràn ngập vào căn nhà, sưởi ấm tình yêu cho đôi bạn trẻ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro