No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ánh mặt trời, thì dù có nheo mắt nhìn vẫn sẽ luôn là ánh mặt trời. Trên đời có những thứ, đừng nên khiên cưỡng cũng đừng nên áp đặt ánh nhìn của ta lên ai khác. Sống thì không thể cứ ngây thơ mãi, nhưng cũng đừng nên suy tính quá phức tạp chứ.

Chúng ta đang trải qua một cuộc sống bình thường, chọn lựa yêu thương những con người vốn dĩ chẳng hề có liên quan gì tới cuộc đời mình, tựa thể như là một cách để bản thân cảm nhận thêm niềm vui, tình yêu đối với thế giới. Vậy mà cớ gì lại vô ý biến thành một cuộc rượt đuổi đầy suy diễn và gay cấn như trong những bộ phim trinh thám thế ?

Oh Sehun đối với bản thân mà nói, là người duy nhất mình muốn dùng từ "cậu nhóc" để viết về từ cái thuở đầu xa xôi những chân trời chữ nghĩa. Gọi một chàng trai lớn hơn mình tận tám tuổi là "cậu nhóc" quả là có chút kỳ lạ. Nhưng Oh Sehun trong mắt mình, thi thoảng vẫn là một "cậu nhóc", một cậu nhóc ẩn chứa đầy nét trưởng thành. Nghe có khi nào thật mâu thuẫn và kì cục hay không nhỉ?

Một cậu nhóc với trái tim đầy chân thành và chững chạc. Dù Oh Sehun có kết được bao nhiêu người bạn ở bên ngoài kia, trước mặt những người anh lớn của mình, thì vẫn có đôi khi lơ ngơ, ngây ngô, thậm chí "ngớ ngẩn" đến mấy. Một cậu nhóc không thích ở một mình, cau có với các anh nhưng thực tình lại muốn ở bên cạnh các anh thật nhiều hơn nữa.

Một cậu nhóc đã cầu nguyện hàng đêm cho những người mà mình yêu thương hết mực. Cậu nhóc đọc những cuốn sách nhẹ nhàng về chiêm nghiệm cuộc đời để ghi lại một câu ý nghĩa "Thời gian sẽ chữa lành tất cả..." mà chẳng phải ở trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình nào. Một cậu nhóc chỉ luôn biết chúc mọi người rằng hãy vui vẻ, luôn mỉm cười, phải thật hạnh phúc đấy nhé.

Người bày tỏ những lời giản dị như vậy, cho dù anh ấy thực sự nghĩ gì đi chăng nữa, tại sao không thể nào thấu hiểu nó một cách đơn giản như anh ấy luôn nói ? Anh ấy nói hãy vui vẻ, vậy ta hãy cứ vui vẻ đi. Anh ấy nói hãy mỉm cười, thì hãy chỉ được mỉm cười thôi có được không ? Vui vẻ, mỉm cười hay hạnh phúc chẳng lẽ lại khó khăn và không tốt đến mức ta cần phải bỏ công sức ra ngờ vực, soi xét hay sao ?

Yêu quý một người, tin tưởng một người có đôi khi khiến chúng ta cảm thấy tổn thương. Có thể là vậy. Nhưng còn tùy thuộc vào ánh mắt nhìn của từng người nữa. Trải tấm lòng ra và đón nhận mọi thứ. Ánh nắng mặt trời thì hãy cứ để nó là ánh nắng mặt trời đi. Bởi dù có nhìn bằng ánh mắt nào chăng nữa thì nó vẫn ấm áp và dịu êm như vậy thôi.

Oh Sehun là một chàng trai giàu cảm xúc. Nhưng anh ấy vẫn là một chàng trai đầy cứng rắn và trưởng thành. Một trái tim giàu cảm xúc không có nghĩa là nó yếu đuối và ủy mị đâu.

Việc tốt nhất để ta yêu thương một người, không phải là mổ xẻ những gì họ nói. Dù có phán đoán đúng hay sai, nó cũng chẳng có ích lợi gì với cuộc đời hay người ta yêu thương cả. Nếu yêu quý anh ấy, hay yêu quý bất kì ai. Lắng nghe lời của họ nói, lắng nghe câu chuyện mà họ kể, ở bên cạnh và cho người đó biết rằng ta sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình để yêu thương họ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro