Chương 1: Thật sự là nhà của cháu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quế Đan, từ giờ đây chính là nhà của cháu!"

"Đây... Thật sự là nhà của cháu sao?"

Thân hình trẻ con bé nhỏ của cô núp sau lưng Phong Duật, cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi. Còn hắn thì như một chỗ dựa vững chắc che chắn cho cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Quế Đan năm 12 tuổi bị gia đình cũ bán cho Phong Duật, là một Lão đại có tiếng trong giới Hắc đạo. Cô là người có quá khứ rất đáng thương.

Cô được một gia đình nhà họ Châu nhận nuôi, ban đầu bọn họ đã hứa như thế nào thì đều làm ngược lại. Cô vốn tưởng rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ gia đình nhận nuôi cô còn không bằng một con cầm thú.

Bọn họ đánh đập, hành hạ cô, cho cô ăn thiếu bữa, quần áo cô rách rưới thì chớ hề quan tâm. Những năm tháng ở đó cô như bị rơi xuống vực thẳm, không ngóc đầu lên được.

Đến khi biết được bọn họ định bán cô cho Phong Duật thì cô đã van xin dữ dội đến nỗi khàn cả giọng nhưng không thành. Cô cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ vô cùng bi thảm khi bị bán cho Phong Duật, nhưng điều cô không ngờ tới rằng hắn đối xử rất tốt với cô.

Không giống như gia đình cũ, hắn biết cách quan tâm, chăm sóc cô. Cứ mỗi ngày sẽ thay một bộ đồ khác, không cho cô bị trùng bộ nào. Nếu nói cuộc đời của cô giống như truyện cổ tích thì cô chính là cô bé Lọ Lem còn hắn lại là chàng Hoàng Tử của cô.

Hắn đã kéo cô từ vực sâu lên tới tận trời mây, hắn chính là tia sáng của cuộc đời cô. Nên vậy, cô đã chọn hắn là người đàn ông của đời mình khi còn nhỏ rồi.

Nghe nói năm nay Quế Đan đã 22 tuổi, cô đã tốt nghiệp Đại Học tròn 1 năm. Cô rất xinh đẹp, đẹp không thể tả. Khí chất của cô toả ra ngời ngợi, những người đàn ông khi nhìn thấy cô thì đều phải mê mẩn trước vẻ đẹp ấy, còn phụ nữ thì rất ghen tỵ.

Cô rất tài giỏi và là một nữ doanh nhân chính hiệu. Cô có đai đen Taekwondo, là Tổng Giám Đốc của công ty MK bất động sản.

Quế Đan được rất nhiều người ái mộ, số thuộc hạ gia nhập ngày càng đông bởi vì những người đến đó không phải để nhập hội mà mục đích chính là để được ngắm Quế Đan từ xa.

***

Phong Duật đang giáo huấn tên thuộc hạ dám có tư tình với Quế Đan thì cô lại xuất hiện kéo người đang quỳ dưới sàn lên.

Đây là lần thứ 81 hắn làm vậy và mỗi lần như thế cô đều phải minh oan cho người ta. Cô hỏi thì hắn lại cứ chối, cho rằng đó là điều dĩ nhiên, nào là thuộc hạ của hắn và cô không được phép yêu nhau, nào là lấy lý do vì cô còn nhỏ. Thật ra cô biết hắn ghen nhưng hắn lại nói do cô ảo tưởng, đúng là hết nói nổi mà!

"Duật, anh lại mắng người ta?"

Hắn không quan tâm mà cầm điếu thuốc lên, bình thản nói: "Không phải việc của cháu!"

Thấy hắn có ý định hút thuốc thì cô lấy bàn tay trắng nõn của mình chặn lại. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng có lẽ vì quá quen với việc bà cô nhỏ của hắn không cho phép hắn hút thuốc.

Hắn không nói gì khiến Quế Đan càng thêm tức giận, nhưng cô vẫn phải nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở hắn.

"Duật à, anh không nên hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ đâu!"

Hắn cau mày lại khi phát hiện cô lại dùng từ 'anh' để gọi hắn, lớn tiếng mắng cô: "Châu Quế Đan, gọi là chú, sao cháu lì thế hả?"

"Sao anh mắng em!"

"Chú..."

Cô giả vờ mếu máo quay mặt đi, mặc kệ người kế bên có đang lúng túng như thế nào cô cũng không quan tâm, ai bảo hắn mắng cô làm gì chứ!

Một lúc sau, hắn đứng dậy và đi thẳng ra cửa chính, không nói một lời nào mà ngay lập tức lái xe đi. Giỏi rồi, bây giờ cô đã giận càng thêm giận, cô tự nhủ bản thân mình nhất định khi hắn về phải chửi hắn một trận cho ra bã.

"Anh được lắm, Dương Phong Duật!"

***

Khoảng chiều tối hôm đó, thân hình cao to của Phong Duật bước vào phòng khách, trên tay còn cầm theo một chiếc điện thoại đời mới nhất. Khi vào đã thấy cơ thể mảnh khảnh của cô đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa.

Hắn tiến lại gần nói: "Cái con bé này, lại ngủ quên rồi!". Sau đó không ngần ngại mà bế cô đi lên phòng của cô.

Lúc đi lên cầu thang, cô cảm nhận được có người đang ôm mình nên cảnh giác mà mở mắt ra. Nhìn rõ được khuôn mặt lạnh lùng trước mắt cô hơi ngượng ngùng, bởi vì cô đã là thiếu nữ rồi, không còn là trẻ con của ngày trước nữa nên cũng biết ngại chứ bộ.

"Duật à, thả em xuống đi."

"Đừng cử động, ngã bây giờ!"

Khi tới trước của phòng, hắn chậm rãi thả cô xuống, đang tính nói điều gì thì bà cô nhỏ của hắn đã chen ngang lời.

"À, anh đừng tưởng lấy lòng em như thế này thì em sẽ tha cho anh! Em còn chưa nói đến việc anh không nói một lời nào mà đã lái xe đi ra ngoài, anh coi em là không khí hay sao?"

"..."

"Còn nữa, tự nhiên anh khi không lại đi mắng em, anh có biết em chỉ là một đứa con gái không chịu được những lời mắng mỏ không? Hay anh chán ghét em nên nên là anh mới làm như vậy? Hay anh có người khác bên..."

Không để cho cô nói tiếp, hắn trực tiếp lấy tay bịt miệng cô lại, lạnh lùng nói một câu: "Cháu đang quản chú đấy à?"

"Ưm ừm ưm ưm ưm ứm ưm ừm.... Ưm ưm..."

Thấy cô sắp thở không nổi hắn mới bỏ tay ra. Cô thở hổn hển mà mặt cũng đỏ theo, vừa thở vừa nói: "Anh... Tính giết em à?"

"Quà ở dưới, khi nào rảnh thì xuống lấy!"

"Quà? Quà gì cơ?"

"Quà xin lỗi!"

Nói rồi hắn bỏ về phòng, còn cô thì chửi thầm hắn: "Cái tên họ Dương này, bịt miệng thôi mà dùng lực mạnh thế không biết, làm mình tưởng mình sắp chết rồi chứ!"

------------------END CHƯƠNG 1----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro