ALCOHOL, NICOTINE AND YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NEW!!!!!

"Nhạc sĩ thiên tài Kim Dahyun thông báo giải nghệ ở tuổi 35 - sau scandal nghiện ngập, sẽ phát hành ca khúc cuối cùng vào ngày mai. Liệu điều này có liên quan gì đến đám cưới của bạn thân nhạc sĩ  Kim?"

"Đám cưới thế kỉ giữa ca sĩ Son Chaeyoung và nam tài tử XX. Sẽ diễn ra vào trưa mai. Những người bạn thân nhất của cặp đôi cũng đã đăng tải dòng trạng thái ăn mừng. Nhưng không thấy bóng dáng của nhạc sĩ Kim Dahyun. Phải chăng 'cặp đôi vàng của làng âm nhạc' đã nghỉ chơi với nhau?"

Những thông tin báo đài liên tục đập vào mắt Chaeyoung. Cư dân mạng liên tục bảo rằng em và Dahyun nghỉ chơi. Nhưng mấy ai biết bọn em chia tay rồi. 

 Em bây giờ cũng đã có hôn phu. Anh ta cao ráo, điển trai, sự nghiệp ổn định, yêu thương em vô điều kiện. Nhưng không biết có thể so bì được với nó hay không? 

Chỉ biết hiện tại trái tim anh ta hoàn toàn thuộc về em. Em cũng vui lắm khi anh cầu hôn. Mặc dù cũng đã ngoài 30 nhưng anh không hề ép em việc kết hôn hay chuyện giường chiếu. Anh luôn tôn trọng em.

 Nhưng sao em lại nhớ tính cách lúc trẻ con, lúc trưởng thành của nó nhỉ ? ... 

Những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy qua đầu em khi em đọc những báo đài về đám cưới của mình sắp được diễn ra. Dòng suy nghĩ ấy chỉ bị cắt đứt khi tiếng gọi của chú giao hàng vọng vào.

- Cô Son có hàng, mau ra kí tên hộ tôi với.

Em nhớ mình không có đặt gì, nhưng vẫn cố gắng lê đôi chân ra cửa nhận hàng một cách nhanh chóng. Trước mặt em là chú giao hàng riêng cho khu này nên cũng đã quen biết khá lâu. Tay chú cầm 1 bó hoa và 1 hộp quà được gói thật kĩ càng và tỉ mỉ.

Cách gói này quen mắt quá!

- Cô Son chuẩn bị đám cưới với hôn phu mà người hâm mộ vẫn gửi cả hoa lẫn quà đến tận nhà nha. Đúng là dù có ra sao thì cô Son vẫn quá là thu hút đi.

Chú giao hàng vừa đưa quà vừa trêu làm em chỉ biết mỉm cười cho xong.

- Cô Son mau mau lấy đồ cho tôi còn đi về nữa. Chúc cho cô  thật hạnh phúc nhé.

- Con cảm ơn chú ạ.

Em cầm bó hoa hồng và hộp quà lẳng lặng đi vào nhà. Bó hoa tươi như thể mới được mua và hộp quà ngăn nắp . Em đã nghĩ tới việc đây là món quà bất ngờ của chồng sắp cưới

Em để hộp quà ở phòng khách rồi vào nhà bếp lấy lọ hoa cắm từng bông vào. Là một bó hoa hướng dương. Đối với người có tâm hồn nghệ sĩ và bay bổng như em thì loài hoa này thực sự có rất nhiều ý nghĩa và em thật sự rất thích nó. Nhưng mà trên trái đất này chỉ có nó mới biết được rằng em thích loài hoa này

Ánh mắt em chợt dừng lại ở hộp quà đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Em nhẹ nhàng mở nó ra. Bề ngoài nó trông có vẻ mở đơn giản nhưng mà nhìn kĩ thì nó quá nhiều nếp gấp nên phải cùng kéo cắt cẩn thận mới ra được. Cách gói quà rất quen nhưng em không nhớ ra là ai. Khi mở được hộp quà thì bên trong có 1 ít sữa dâu mà em đã từng rất thích nhưng qua 1 khoảng thời gian dài đã không uống nó nữa. Một chiếc hộp như hộp nhẫn. 1 chiếc phong bì bên trong là 1 lá thư. Số tiền khủng và chiếc thẻ đã đập vào mắt em. Dù không nhiều đồ nhưng nó cũng chẳng rỗng khi nó được bao quanh bởi những ngôi sao cũng như những con hạc giấy. Ngoài phong bì có ghi mật khẩu của chiếc thẻ. 

Em nhanh chóng mở bức thư để biết danh tính của chủ hộp quà để gửi lại số tiền. Mở bức thư màu hồng có hình một chú hổ con và miếng đậu hũ cùng đôi mắt cười, nét chữ bên trong làm em hoảng hốt nhận ra chủ nhân hộp quà này là nó. Người yêu cũ của em. Dù bây giờ em có đầu thai vẫn sẽ nhận ra nét chữ này. Em cẩn thận đọc những dòng chữ đã lâu rồi mình không còn thấy.

.

.

.

"Cũng đã gần 1 năm từ khi chúng ta rời xa nhau rồi em nhỉ? Chị nghe mọi người nói rằng em đã tìm được người mà em tin tưởng và giao lại cuộc đời mình rồi.
Chị khi nghe tin đấy không buồn đâu, ngược lại chị còn cảm thấy mừng khi nghe được tin đấy. Nhưng những giọt nước mắt của chị vẫn không ngừng rơi xuống em ạ. Không biết chị đã khóc vì cái gì nữa . Chị hâm thật em nhỉ ? Chị thấy vui thật mà... 
Chị cũng chẳng hiểu chính bản thân khi người mở lời chia tay là chị mà người phát điên vì mất em cũng là chị . Chắc cũng do yêu em quá nhiều

Em ơi rời xa em chị chẳng còn chính bản thân mình nữa . Chị dùng những thứ em chẳng thích nhưng không thể ngừng vì chỉ khi trong cơn say mới mơ được đứng cùng em. Tay trong tay và ta cùng nhau bước vào lễ đường . Chị vẫn nhớ lời em nói từ xưa nhiều lắm..."

Những hình ảnh về ngày tháng em và nó còn yêu nhau dần hiện lên trong đầu em.

Hôm đấy nó và em cùng nắm tay nhau đi qua một quán nhậu vỉa hè. Một số người đàn ông bặm trợn tay thì cầm thuốc lá, trên bàn thì la liệt những vỏ chai rượu.

- Chị ơi mùi thuốc khó chịu quá!

- Công nhận rằng mùi thuốc thật khó chịu. Chẳng hiểu thuốc lá có gì khiến mấy người đó si mê đến vậy.

Đến bây giờ em vẫn không thể ngửi được mùi khói khó chịu đó của những điếu thuốc.

"Và giờ chị đã hiểu sao những gã kia lại say mê cái điếu thuốc đến vậy. Nó đã giúp chị sưởi ấm mỗi ngày thay cho hơi ấm của em. Nhưng thực sự chị vẫn cần hơi ấm của em lúc này để sưởi ấm cả con tim lẫn tâm hồn đã chết khô từ ngày chúng ta rời xa nhau em ơi.
Chị nói vậy không biết vị hôn phu kia của em nhìn thấy thì có tìm đến tận nhà để thanh toán chị không nhỉ?
 Ngôi nhà chị thuê tạm này chỗ nào cũng toàn vỏ chai cùng vỏ lon và chị nghĩ chị sắp bị đuổi đi rồi. Thuốc lá thì mỗi ngày một bao. Nhưng dù cho có như vậy chị cũng chẳng thể quên khi xung quanh chị nhìn ngóc ngách nào cũng khiến chị nhớ tới em

Nhớ những con phố mình từng tay trong tay đi cùng nhau và nói vài câu bông đùa

Nhớ những quán ăn mình từng cùng nhau đi cùng nhau trải nghiệm

Nhớ cảm giác khi về nhà có người luôn dang tay cho mình cái ôm ấm áp

Nhớ mọi thứ về em chỉ cần là đâu cũng nhớ tới em. Và hình như chị chưa từng quên để có thể nhớ em ngày một nhiều hơn 

 Chị quản lý và chị đã cãi nhau rất to vào ngày hôm trước vì chị ấy phàn nàn vì chị sử dụng quá nhiều chất kích thích mà quên đi công việc. Nhưng em biết chị nói gì không? Chị đã nói rằng mình thà đắm chìm mãi trong cơn say khi đôi ta còn ở bên nhau, còn hơn chấp nhận sự thật rằng em đã rời xa chị rồi. Công việc lúc này cũng chỉ phù dù khi em chẳng còn bên cạnh để cổ vũ cho chị mỗi khi chị hết năng lượng nữa rồi 

 Lúc chị đang viết bức thư này cũng là lúc điếu thuốc cuối cùng và chai rượu cuối cũng như đoạn tình cảm chúng ta cũng đã đến cuối rồi em . 

Em này, chị vô tình nhìn tấm ảnh đôi mình lúc học đại học đấy.  Ước gì được quay lại thời gian đấy. Nhưng sự thật luôn có cách giết chết con người ta mà chẳng qua bất kì loại vũ khí nào mà giết chết từ bên trong tâm. 

Chị thật xin lỗi vì ngày quan trọng nhất của cuộc đời em mà mình không thể đến được. Chị chỉ là một đứa yếu đuối, hèn nhát sống trong một cái vỏ bọc mạnh mẽ thôi em à. Chị sẽ gục ra khi đến đấy mất thôi! 

Cho phép chị dặn dò Chaengie nửa đời phía sau khi không có chị nhé. Em đừng đọc những tin báo lá cải nói không tốt hay bình luận tiêu cực vào lúc nửa đêm nhé. Không ngủ được hãy xuống bếp pha cho mình một ly sữa nóng, nhớ cẩn thận đừng để bị bỏng. Thân thể em yếu nên em đừng làm việc quá sức nhé. Ốm thì hãy nói cho hôn phu của mình để anh ta có thể chăm sóc cho em còn không thì cứ gọi cho chị nếu em thực sự hết cách. Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt nhé, sẽ không tốt đâu em. Nếu em cãi nhau với hôn phu thì em hãy đi tâm sự với mọi người, đừng giữ trong lòng, em chỉ cần nhớ rằng phía sau Son Chaeyoung có một Kim Dahyun luôn đứng đó âm thầm dõi theo em. Phía sau hổ con đã luôn có đậu hũ mềm bảo vệ. 

Tạm biệt em nhé, người con gái chị sẽ yêu suốt cuộc đời"

Ký tên

Kim Dahyun"

Tại sao chị ấy lại gửi thư cho em? Tại sao lúc em đã có thể quên nó và chôn vùi vào tình yêu mới thì nó lại kéo em về phía nó? Giọt nước mắt của em lăn dài trên má và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. 

Tên ngốc ấy vì sao cứ phải đâm đầu vào mấy cái chất kích thích ấy chứ?

 Em liền lôi chiếc điện thoại và lên mạng tìm kiếm "Kim Dahyun". Ngoài những bài báo khen ngợi và gọi nó là thiên tài âm nhạc ra thì cũng có mấy cái về scandal của nó. Bài báo ấy có tiêu đề là"Bắt gặp 'nhạc sĩ thiên tài' An Hữu Trân mua thuốc lá và rượu". Bên dưới là hình ảnh của nó đi mua rượu và thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi. Những bình luận tích cực và tiêu cực đều có. Người thì bảo nó đã qua tuổi trưởng thành nên có thể thoái mái làm thế. Có người lại bảo nó là người nổi tiếng không nên làm thế để giới trẻ bắt chước. Em chợt nhớ lại bài viết giải nghệ của nó, hình như là ngày mai, sau tiệc cưới của em 1 tiếng, MV của nó sẽ được phát hành.

.

.

.

.

Em vẫn thẩn thơ ở phòng trang điểm trước khi tiệc cưới bắt đầu.

- Tâm trạng em không tốt sao Chaeyoung?

Anh ta hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Em không sao chắc tại hồi hộp quá thôi.

- Chú rể đi ra ngoài đi. Trong này còn bàn chuyện chị em phụ nữ chúng tôi.

Tiếng của Jihyo vang lên nhằm đuổi chú rể ra ngoài khi thấy cảnh chim chuột trước mặt

- Chaeyoung, em thật sự yêu anh ta sao?

-Thật ạ.

- Vậy còn Kim Dahyun?

- Là người từng yêu thôi ạ.

- Em chắc chứ ?

- Dù còn yêu cũng có làm được gì nữa đâu ạ. Người ngỏ lời chia tay là chị ấy, người bỏ rơi em cũng là chị ấy. Nên kể cả có cũng đâu thể làm gì ạ.

- Em vẫn hận nó vụ nó chia tay em và bỏ rơi em sao?

- Em không hận. Em còn chẳng biết lí do vì sao năm đó chị ấy bỏ rơi em.

- Em biết lí do năm đó nó bỏ em không?

- Em nghĩ mình không cần biết những thứ vô dụng đấy.

- Tuỳ em thôi.

- Thôi được rồi chị nói đi.

- Năm đó em đang trên đỉnh cao danh vọng, luôn có đám chó săn đi theo sau em. Một trong những số đó đã chụp được bức em và Dahyun kề môi với nhau. Tên đó đã gửi lên công ty của em để vòi tiền nếu không sẽ công khai cho mọi người biết. Công ty biết nếu gọi cho em thì em sẽ chọn Dahyun mà không chọn công việc, mà lúc đó em đang làm gà đẻ trứng vàng cho công ty nên họ không thể đánh mất em được. 

-Họ gọi cho Kim Dahyun để uy hiếp bắt nó phải xa em. Em biết Dahyun rồi mà. Nếu không phải là em thì cái gai nó cũng không để vào tầm mắt. Nó thương em lắm, nó chọn sự nghiệp của em rồi tự nhốt mình trong nỗi đau. Hôm trước bọn chị đến thăm nó trông nó tiều tụy lắm. Người như mất hồn í, đi còn không vững mà phải vịn tường. Phòng khách thì la liệt vỏ rượu bao thuốc lá và bật lửa. Chị chỉ nói đến đây thôi còn lại là của em.

- Chị đến thăm nhà Dahyun vậy nói địa chỉ cho em đi.

- Không thể được vì nó sống không cố định 1 chỗ. Cũng tại vì sợ em biết địa chỉ đó.

- Cô dâu chuẩn bị đi nhé.

Tiếng người từ ngoài vọng vào.

- Thế nhé, chị đi ra ngoài đây.

Jihyo vừa ra ngoài em liền lấy điện thoại ra nhắn vào dòng số vừa lạ vừa quen.

"Chị từng hứa sẽ đánh đàn trong đám cưới em...

Chị đâu rồi?"

Cô nhập dòng chữ và gửi cho đối phương. Miệng cười nhạt cho cuộc tình của mình. Em chuẩn bị tiến hành lễ cưới với người khác nhưng lại ngồi đây đau lòng cho cuộc tình cũ của bản thân. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm em hướng sang chiếc điện thoại sáng màn và dòng thông báo ấy

"Chị xin lỗi vì đã không giữ lời

Em đọc được thư chưa ?

Chị đã từng hứa với em rất nhiều thứ

Chiếc nhẫn trong hộp kia được chị đặt làm cách đây 2 năm khi chúng ta vẫn đang yêu nhau đấy em nhưng thật tiếc khi nó đến chị lại chẳng ở bên cạnh em

Chẳng thể cầu hôn em một buổi lãng mạn dưới ánh nến và có đôi ta như em ao ước

Chị đã từng nói đám cưới của em chị sẽ đến đánh đàn nhưng em ơi...

Ngày vui của em sao chị nỡ khóc lóc thảm thương được

Nó sẽ thành rạp xiếc mất

Hộp quà đó có 999 con hạc chỉ cần 1 con nữa là sẽ được một điều ước đó

Chị có đưa sẵn tiền mừng cưới trong cái phong bì đó. Còn cái thẻ là số tiền chị dùng lo cho tương lai hai đứa . Nhưng giờ nó cần tìm chủ mới rồi

Hãy vui lên vì luôn có chị theo sau em

Chị yêu em "


Đồ ngốc Kim Dahyun đến cuối cùng vẫn chỉ tự trách bản thân vì đã làm em buồn. Làm sao em có thể hạnh phúc trong ngày cưới của mình khi người bên cạnh không phải chị chứ?

- Cô dâu đến giờ hành lễ rồi!

Em vội vàng gạt giọt nước mắt rồi ra bên ngoài. Khoác tay bước song song với chú rể. Đi ngang ai cũng bảo thật đẹp đôi. Nhưng chỉ có mình em biết trái tim mình không thuộc về nơi này.




Tiếng của những chiếc máy ảnh tanh tách liên tục khi tan tiệc và những nhà báo canh sẵn để phỏng vấn. Anh nở nụ cười tươi rói trên môi.

- Nhờ mọi người quay lại cảnh này nhé!

- SON CHAEYOUNG TỪ NAY LÀ VỢ CỦA TÔI!

Em bên cạnh chỉ nở nụ cười khi thấy người đàn ông sẽ đi cùng mình suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời làm vậy. Chỉ muốn tuôn nước mắt xin lỗi anh vì trái tim này chẳng bao giờ thuộc về anh. Trong đám nhà báo có 1 người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nó nở nụ cười khó đoán rằng vì đau lòng hay hạnh phúc. Rời khỏi đám đông và lặng lẽ bấm vào màn hình chiếc điện thoại kia. Em thấy người này thật kì lạ. Ánh mắt quen thuộc làm em nhớ đến nó. Dáng hình cũng vậy.

Tiếng chuông điện thoại của đám nhà báo vang lên liên tục. Đều là thông báo MV của nó đăng tải trên mạng.

- Phía phòng ăn của chúng tôi có màn chiếu lớn mọi người cùng vào xem MV của chị Dahyun với chúng tôi.

Đám nhà báo dựng máy quay để xem biểu cảm của cô dâu chú rể về mv của người bạn cùng ngành.

MV đối với mọi người là câu chuyện tình cảm mà cả hai không thể đến bên nhau. Là sự xác nhận của Hữu Trân rằng cô có dùng rượu lẫn thuốc lá vì trong MV có cảnh đó. Là lần đầu tiên Hữu Trân góp mặt lẫn giọng trong suốt MV của mình. Nó như lời nhắn nhủ cho ai đó hơn là một bài 

Còn với em, đây là cuốn phim ngắn về cuộc tình của 2 đứa. Nó đúng như biệt danh công chúng đã đặt 'nhạc sĩ thiên tài'  khi để tông màu MV từ màu sắc về đen trắng như diễn tả thời sâu đậm cho tới lúc chia tay. Nhìn cảnh nó bật khóc mà lòng em thắt lại. Tại sao nó lại yêu em nhiều đến vậy chứ? Tại sao lúc chia tay nó không nói lí do cho em? Em chợt nhận ra nó hy sinh cho em quá nhiều thứ.

Năm đó nó định hy sinh ước mơ của mình để đi làm kiếm tiền nuôi ước mơ cho em.

Nó từ mặt gia đình giàu có để đến bên em.

Từ một đại tiểu thư giàu có mà vì em lao đầu đi làm thêm.

Đến khi chia tay cũng là một mình nó ôm trọn nỗi đau ấy.

Nếu năm đó em kiên quyết không chia tay. Thì người nắm tay em bây giờ là nó chứ không phải anh. Nếu như vậy thì nó không vì đau lòng mà tìm đến rượu và thuốc lá. Cũng không mất đi sự nghiệp. Nhưng sự thật là 2 đứa chẳng còn là gì với nhau cả. Em không thể quay bước được nữa rồi. Em ghét nó vì cái cách nó đánh mất bản thân để hy sinh cho em.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng lời bài hát lại có cách khiến người ta rơi lệ. Em bất chợt rơi nước mắt.

- Em khóc à?

- Em không sao MV cảm động quá làm em không kìm được.

- Anh cũng không ngờ người nói chuyện khô khan và lạnh nhạt như cô Kim có thể làm 1 bài hát đau lòng thế này. Như thể đây là trải nghiệm của cô Kim vậy. Thật tiếc anh mới nói chuyện với cô ấy vài lần cũng không tìm được địa chỉ nhà để gửi thiệp mời.

- Em thấy chị ấy có bao giờ khô khan đâu.

- Đấy là tại em nói chuyện với cô ấy nhiều thôi. Chứ em thử đi vòng vòng hỏi người trong nghề thì ai mà chẳng biết Kim Dahyun rất kiệm lời. Gần như không nói chuyện.

Thì ra nó là người như vậy. Người luôn ngọt ngào với đôi mắt luôn long lanh trong lòng em với người ngoài là khô khan và lạnh nhạt. Em bây giờ chẳng thể nhìn đôi mắt long lanh ấy 1 lần nào nữa.

.

.

.

Mãi cho đến nhiều năm sau Son Chaeyoung vẫn không thể gặp lại Kim Dahyun một lần nào nữa

Mãi về sau Son Chaeyoung vẫn không mở lôi chiếc nhẫn ra khỏi hộp cho dù mở cái hộp nhiều đến nỗi cái khóa cũng chai sạn

Mãi về sau Son Chaeyoung chẳng gấp con hạc cuối cùng để thực hiện ước mơ của mình vì em biết ước mơ của nó chính là "Kim Dahyun"

Mãi về sau Kim Dahyun cũng đã có thể ở bên và bảo vệ Son Chaeyoung như nó đã luôn mong ước. Có thể thoải mái như vậy mà chẳng sợ ai dị nghị , chẳng sợ ai phê phán


Vì chẳng ai phê phán hay chê trách một người đã mãi đi về một nơi rất xa. Nơi yên bình thứ hai đối với nó..


Nằm anh cứ thương em

Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.

Thế này cho hết trăm năm

Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.

(Nằm đêm anh cứ thương em-Xuân )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro