Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 sinh viên năm 3 của Đại học Y

Em là 1 sinh viên năm 2 của Đại Học Sân Khấu&Điện Ảnh

Chúng tôi quen nhau ở 1 trường cấp 2,lên cấp 3 chúng tôi bắt đầu hẹn hò.Chuyện tình chúng tôi chỉ có bạn bè biết.Cả 2 gia đình đều rất khó và cổ hủ nên chúng tôi chờ khi ra trường có kinh tế đầy đủ rồi mới công khai

Nhưng hôm nay nhà tôi phát hiện ra rồi....

Là sơ suất của tôi dẫn đến việc này.Hôm nay mẹ tôi có nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của tôi dành cho em.Mẹ bắt tôi phải sang nhà bên kia để nói chuyện cho ra lẽ.Mẹ gọi điện cho bố về để cả nhà sang nhà em nói chuyện.

"Bây giờ mẹ cho 2 đứa 2 sự lựa chọn.1 là chia tay ngay lập tức và sau này không bao giờ được gặp nhau nữa.2 là Dahyun sang Mỹ du học,về thì 2 đứa muốn yêu nhau thoải mái cô không cấm đoán"

Bố mẹ tôi đều âm thầm muốn đưa tôi sang Mỹ du học từ lâu nhưng tôi luôn cứng đầu bảo không.Lợi dụng chuyện này để bắt buộc tôi phải lựa chọn 

"CON KHÔNG ĐI VÀ CŨNG SẼ KHÔNG CHIA TAY SON CHAEYOUNG ĐÂU,đi thôi em nơi này không thuộc về chúng ta"

Tôi hét lên và kéo tay em đi ra khỏi nhà.Nhưng em gạt tay tôi và bước lại chỗ bố mẹ tôi

"Cháu chọn phương án 2 ạ"

"Chaeyoung à..."

"Hyun bảo thương em mà không nghe lời em sao"

"Được rồi,con sẽ đi du học"

Ngày tôi đi du học em nhét vào tay tôi 1 chiếc vòng cổ hình mảnh ghép

"Chị có 1 mảnh ghép,em có 1 mảnh ghép,chúng ta ghép lại là 1 sự hoàn hảo"

Tôi nhét lại vào tay em 1 chiếc nhẫn

"Chiếc nhẫn này là chị đã tự tay làm,coi như đặt cọc nhé.Sau này nếu thật sự hết yêu hãy đeo nhẫn ở ngón trỏ bàn tay phải nhé em"

"Sẽ không bao giờ"

"Hứa nhé"

"Ừm"

*Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ với số hiệu XXXX sắp khởi hành*

"Tạm biệt em"

"Em yêu chị"

 -

7 năm sau tôi về nước và làm ở 1 bệnh viện lớn của thành phố.Bố mẹ tôi hào hứng đón tôi.Tôi cũng ôm lấy bố mẹ.Nhưng em đâu rồi

Tôi làm khoa Nhi vì thích trẻ con và em cũng rất thích trẻ con

Làm được 5 năm thì tôi lên trưởng khoa.Tôi vẫn chưa tìm được em

-TRƯỞNG KHOA KIM CÓ CA NGHIÊM TRỌNG Ạ

"Chờ tôi"

Xuống dưới phòng thì gặp 1 cặp vợ chồng trẻ trông mặt khá trẻ.Trên tay là đứa bé tầm 2 tuổi

"Bé làm sao vậy"

"Khó thở ạ,hình như là hóc dị vật"

"Mang đồ lại cho tôi"

Người vợ kia đã khóc,người chồng mắt cũng lo lắng theo

Tôi gắp ra trong mũi đứa trẻ 1 chiếc đồ chơi và dặn dò đôi vợ chồng

"Sau này chú ý con nhé,em bé mà không phát hiện sớm thì dị vật cũng có thể tụt vào sâu hơn rồi"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

"Bây giờ thì chờ 1 lúc cho các y tá chăm sóc cho bé nhé"

Lúc này tôi nhìn lại 2 vợ chồng.Chiếc nốt ruồi gần môi,khuôn mặt nhỏ kèm đôi mắt to tròn.Đây không phải là Chaeyoung sao

Chiếc vòng cổ năm nào đã không còn mà thay thế bằng 1 chiếc vòng cổ có gắn 1 viên kim cương.Chiếc nhẫn cũng đã chuyển sang đúng ngón trỏ tay phải rồi.Em hết yêu tôi rồi.

"Trưởng khoa làm phiền cô nhiều rồi"

"Không có gì đâu"

Tôi né tránh ánh mắt của em

"Kim Dahyun em xin lỗi vì không thực hiện lời hứa"

Hóa ra em phát hiện ra tôi lúc tôi gắp dị vật rồi

"Chúc em hạnh phúc nhé,sao thiệp cưới không gửi cho chị"

"Em..."

Tôi lại gần cậu con trai và nói nhỏ vào tai cậu ấy

Khi đôi vợ chồng ra trả tiền viện phí thì có thông báo đã có người trả tiền rồi.Và nhận hóa đơn

*****************************************************************************************

Tiền Viện Phí:0 đồng

Nội Dung:Coi như đây là sự bù đắp cho thanh xuân của em

******************************************************************************************

"Lúc nãy trưởng khoa nói gì với anh vậy"

Tay em bế con ngủ và hỏi

"Cô ấy nói em là một báu vật chỉ có 1 trên thế giới.Nếu sau nay anh có không thương hay muốn vứt bỏ em thì đến bệnh viện tìm cô ấy và hãy để em cho cô ấy chăm sóc.Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu"

"Ừm"

******************************************************************************************

"Đồ lừa đảo nhà em,bắt tôi chờ em như một con ngốc vậy"

Tôi mân mê chiếc ảnh chụp chung của 2 đứa,bỗng một giọt nước xuất hiện trên bức ảnh.Đây là lần đầu tiên sau 8 năm tôi lại rơi nước mắt rồi

"Em phải hạnh phúc nhé"

Kẻ si tình này mãi mãi và trọn đời yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro