Chap 2 : Cuộc ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A "

Căn phòng vip hoa lệ của giới thượng lưu trong khách sạn, một tiếng la từ phòng ngủ vang lên bao vọng cả căn. Nhất ảnh giai nhân đang nằm trên giường bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vã "a" lên một tiếng như vừa gặp phải vấn đề gì đó hết sức hoảng sợ. Vội vội vàng vàng cô nhìn xuống dưới thân thể mảnh khảnh đang ẩn ẩn hiện hiện những thứ mê người trong chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi của mình, rồi nhìn lại xung quanh chả có ai ngoài cô thì lại thở phào nhẹ nhõm.

" Chết tiệt thế nào mình lại mơ thấy mộng xuân ? "

Dang tay xoa nhẹ thái dương, đầu có chút đau thì lại một tràn tiếng chuông điện thoại reo đến. Nâng chiếc điện thoại lên mà cũng cũng hờ hững nhìn tên danh bạ người điện tới.

" Có việc gì ? "

" Kiều Quan Thư, ba chúng ta bị tai nạn rồi " đầu dây bên kia cất giọng nói đầy hoảng sợ xen lẫn lo lắng lên tiếng.

" Cái gì ? Giờ ba sao rồi ? Em đang ở đâu gửi địa chỉ cho chị ?"

" Em với anh còn... còn... Có mẹ Kiều, đang ở bệnh viện B, phòng vip 347, tầng 16 "

" Được chờ chị "

Vội vàng tắt máy, người phụ nữ xinh đẹp mang tên Kiều Quan Thư vội vã hắt tấm chăn lộ ra cặp chân thon gọn với chiếc váy đen ngắn đến đùi, chiếc váy một màu đen tuyền chấp nhận làm nền cho đôi chân cùng cặp đùi trắng nõn nà của cô mà nhanh chóng đứng dậy. Một cơn đau từ hạ thân bất ngờ truyền đến khiến cô ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Mơ thấy mộng xuân đều chân thật như thế sao ? Ầy "

Kiều Quan Thư nén đau từ hạ thể, vịn vào giường mà đứng lên rồi từ từ di chuyển bước đi, cứ mỗi bước cơn đâu cứ như thế mà hành hạ cô đến nỗi hoa dung xinh đẹp mang một màu thần sắc nhợt nhạt.

Từ khách sạn đến bệnh viện B thì trời cũng đã hơn 11h trưa, trên lối đi của bệnh viện cô lê từng bước nặng nề đi đến căn phòng mà thông tin cô em gái đã cho. Đẩy cửa vào thì đập vào mắt lại là một dáng người đàn ông chững chạc với bộ âu phục xám tro, mái tóc nâu vuốt lên kỹ càng đứng trước giường của lão phụ thân mình ghim đầy những thiết bị hôn mê trên giường kia cùng hai người phụ nữ, một già mang dáng vẻ quý phụ, một trẻ mang dáng vẻ xinh xắn đơn thuần trong bộ váy trắng tựa đóa bạch liên.

Cánh cửa vừa mở ra mang theo tiếng động nhỏ, Kiều Quan Thư vừa đóng cửa lại thì cả ba khuôn mặt 2 nữ 1 nam, 6 mắt dán lên người cô. Cùng lúc lại là tiếng nói của người phụ nữ đã ngoài 40 lên tiếng.

" Kiều tiểu thư coi bộ hôm qua rất nồng nhiệt với đám lão già có tiền trong club đi ? Coi bộ cũng giống loại hư thân mất nết, ba mình nhập viện mấy tiếng mới đến, so với bất hiếu thì quả thật giống nhau."

Một tràn từ ngữ thậm tệ cứ thế mà lên tiếng, từ lúc nào Kiều Quan Thư cũng đã nhíu mày giấu bộ mặt tức giận ra sau.

" Kiều phu nhân quả là người thì cao quý mà lời lẽ lại nồng nặc mùi hôi, tôi nhìn thấy người thì chợp thắc mắc chả hay có phải là vì tiền hay vì đánh mất cái liêm sỉ leo lên giường đàn ông ăn cơm trước kẻng rồi ăn vạ mới ngồi được ghế phu nhân họ Kiều ? "

" này cô nói gì nói lại nghe xem, đúng là thứ có mẹ sinh nhưng chả có mẹ dạy. Thứ mất dạy, thứ hư thân mất nết, mẹ quá cố của cô dạy cô nói chuyện như vậy sao. " Lão phu nhân kia tức giận nhìn cô mà mắng chửi thậm tệ, trong đôi mắt lại nổi một tia chán ghét nhìn cô.

" Bà cũng không coi lại bản thân? Nếu năm đó bà không dùng mưu bò lên giường ba tôi thì làm sao chức vị này thuộc về bà ? Còn nữa tôi mang họ Kiều, là đại tiểu thư danh chính ngôn cũng thuận của Kiều gia, là công chúa mà mọi người đều biết của Kiều thị. Di chúc cũng ghi tên tôi, bà nội tôi cũng đã thông cáo với Kiều thị tôi sẽ kế thừa gia sản, con dâu duy nhất được thừa nhận là Quan Thư Kiêu mẹ tôi chứ không phải là bà. Vậy bà nói xem sỉ nhục người thừa kế tương lai, bảo ngọc của lão phu nhân... Lão phu nhân biết được thì thế nào ? "

" Mày... Mày "

" Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Chị... Mẹ " tiếng nói êm ái của cô bé trong chiếc váy trắng có bao nhiêu là ngây thơ cất lên phá tan bầu không khí hiện tại, người đàn ông với mái tóc nâu nãy giờ xem kịch cũng bất đầu lên tiếng : " Kiều phu nhân vẫn là nên giữ thể diện cho bản thân đi, tránh lại nói nhiều mỏi miệng. Ba tôi vẫn chưa chết."

Vị lão nhân gia kia cũng một phen bị chọc tức đến điên người, giậm chân rời khỏi không quên liếc mắt cả ba anh em cô. Kiều Quan Thư cũng không vui vẻ gì khi mới ôm cục tức tối kia, lại dính thêm một cái đau inh ỏi từ dưới hạ thân mà không ngừng nhíu mày đi đến ngồi bên chiếc ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên đang nằm trên kia mà hồi tưởng lại ký ức.

10 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro