58,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả không cần nói cũng biết, hắn đương nhiên không bị dụ dỗ; đẩy cô ta ra khỏi phòng Kim Taehyung liền bỏ đi.

Sau chuyện này, Taehyung đem đầu đuôi ngọn ngành báo lên cho giáo viên, cũng như nói với trưởng bối trong nhà.

Nào ngờ khi biết chuyện hắn bị một O quấy rối, phản ứng đầu tiên của mọi người giống nhau như đúc, đều cảm thấy chuyện này rất bình thường, cho rằng hắn là đang được lợi còn khoe mẽ.

Cuối cùng nữ Omega đó sau khi bị hắn năm lần bảy lượt từ chối trước toàn trường vẫn cứ bất chấp hết thảy leo lên sân thượng, lấy tính mạng bản thân ra uy hiếp, ép hắn cắn vào tuyến thể mình.

Lúc đó dưới sự khuyên nhủ của giáo viên và những bạn học khác, hắn bỏ mặc hết thảy, kiên quyết cự tuyệt, không chịu thỏa hiệp trước sự dọa dẫm của Omega điên loạn kia.

Thoáng nhìn thấy hắn bỏ đi, òa khóc một lúc, cô ta cũng tự bò xuống.

Nghe nói sau chuyện này cô bị ba mẹ mình đưa đến bác sĩ tâm lý. Mà hắn sau khi trở về cũng đã làm thủ tục chuyển trường. Từ đó về sau không còn quan tâm đến tin tức của đối phương nữa.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bị giọng nói của Jungkook kéo về thực tại, hắn liền mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao. Mở điện thoại lên nhìn xem thời gian hiển thị bên trên.

"Giờ vẫn còn sớm. Jungkook này, hay anh theo em đến gặp ba mẹ em đi"

Không nghĩ hắn sẽ đề nghị như vậy, Jungkook có chút bất ngờ, cậu luống cuống lắc đầu, nhất thời không biết nên làm thế nào.

"Chuyện này..có phải là hơi đột ngột rồi không? tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí"

Bởi chỉ đi chơi, hội họp với anh em tốt nên hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo thun phối với quần thể thao, đơn giản lại tùy tiện đến cực điểm.

Vừa rồi còn uống bia, mặt cậu đỏ bừng lên hết rồi, cứ thế gặp mặt ba mẹ hắn lỡ như để lại ấn tượng xấu cho họ thì làm sao?

"Hay là để sáng mai hẳn đi có được không?"

Cậu còn phải tỉ mỉ ăn mặc, sửa sang tạo hình một chút nữa.

Dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt gia đình của bạn đời tương lai, tốt nhất đừng để xảy ra sai sót gì.

Biết cậu đang lo lắng điều gì, hắn  vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: "Không sao, anh không cần căng thẳng vậy đâu, tin em đi"

Đối diện với ánh mắt chân thành, mong mỏi kia, O thật sự không có cách nào thốt ra chữ 'không' được.

Rốt cuộc, cậu vẫn là đồng ý theo hắn về gặp ba mẹ.

"Vậy tôi có cần mua quà gì không? dù sao lần đầu gặp mặt cũng không thể tay không mà đến được..''

"Nếu anh muốn thì mua một chút trái cây nhé? em sẽ đưa anh đi mua"

Ưng thuận đáp, Kim Taehyung gọi điện cho tài xế, để đối phương lái xe đến đón cả hai.

Nghe lời hắn, Jeon Jungkook mua một túi táo xem như quà gặp mặt. Chỉ có điều, dọc đường đi, cậu vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên, dù cho người nào đó ngồi bên cạnh không ngừng an ủi là sẽ không sao cả.

Xe hơi chậm rãi rời khỏi đường lớn, theo sắc trời ngày càng tối dần, khung cảnh lướt qua ở hai bên cửa xe càng lúc càng trở nên vắng lặng, bỏ lại sự sầm uất, náo nhiệt của thành phố phía sau.

Đối với việc tài xế lái xe đến ngoại ô cũng không có gì là ngoài ý muốn.

Theo như sự hiểu biết của cậu, người có tiền đều xây biệt thự ở trên núi hoặc ngoại ô thành phố để đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư.

Đến khi ô tô ngừng lại ở bên vệ đường, tài xế bước xuống mở cửa cho cả hai, Jungkook cầm theo túi trái cây ngơ ngác rời khỏi xe, thoáng nhìn khung cảnh trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Taehyung lại năm lần bảy lượt đảm bảo với mình một cách chắc nịch như vậy.

Nào là, gia đình hắn nhất định sẽ thích cậu.

Nào là, họ chắc chắn sẽ không chê bai cậu đâu.

Bởi vì, ba mẹ Kim căn bản đều không nói chuyện được nữa!

Đúng vậy, hơn sáu giờ tối, giữa khí trời se lạnh như thế này, hắn lại đưa O đến nghĩa trang liệt sĩ ở giữa ngoại ô không một bóng người.

Đừng nhìn Jungkook bình thường ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Trên thực tế, cậu là một người rất sợ ma.

Thời khắc đứng trước cổng, xuyên qua song sắt, mơ hồ nhìn thấy từng dãy mồ trắng xóa ở bên trong, cậu đã cảm thấy hai chân cứng ngắc, sống lưng lạnh toát.

Kim Taehyung choàng tay qua eo O, mơ mơ màng màng dẫn cậu vào trong, Jungkook rốt cuộc mới lấy lại tinh thần.

Chỉ là dù trong lòng đã mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng, nhưng khi nhìn thấy ba tấm bia tương đối cũ kĩ, nằm cạnh nhau ở gần sát lối vào, Jungkook vẫn không khỏi trầm mặc, đồng thời, chút sợ hãi vừa rồi cũng lập tức tan biến không còn gì.

"Xin phép giới thiệu với anh một chút, đây là ba em, Kim Jaejoong, là thượng tá thống lĩnh hải quân của Cảng Đảo"

"Còn đây là mẹ em này, Kang Eun, là bà chủ của chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất Cảng Đảo"

"Còn đây là anh trai em, Kim Taekyang, 19 tuổi, là thiếu tá trẻ tuổi nhất liên bang, từ nhỏ đã theo ba vào trường quân đội, được xưng tụng là thiên tài xạ kích đấy.."

Theo lời giới thiệu một cách chậm rãi của A vang lên, cậu giờ phút này chỉ thấy lồng ngực nghẹn lại, tay cầm túi hoa quả không khỏi nắm chặt một chút.

Thành tích học tập tuy không tốt, nhưng không có nghĩa là cậu thật sự không nhớ được một chút lịch sử nào của nơi mình đang sinh sống.

Bằng một ít kiến thức hạn hẹp của mình, cậu vẫn có thể xác định...

Cảng Đảo mà hắn nói mười lăm năm trước đã bị hủy diệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro