60,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện sau đó chắc anh cũng biết rồi.."

Càng nói, âm giọng hắn càng thản nhiên.

"Vì vụ ẩu đả ở côi nhi viện năm đó nên em đã bị bắt vào trại tạm giam"

"Ở đấy em gặp được một người chiến hữu đã từng vào sinh ra tử với ba em trước kia"

"Tuy nhiều năm không gặp, ông ấy cũng già đi rất nhiều, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt em liền có thể nhận ra ông ấy"

"Nghe tiếng em gọi, ông ấy đã rất kinh ngạc, thậm chí khi em nói mình là con trai của Kim Jaejoong, phản ứng đầu tiên của ông ấy chính là không tin"

Nói đến đây hănd không khỏi buồn cười.

"Có lẽ ông trời thật sự không tàn nhẫn đến mức triệt hết đường sống của con người.."

"Từ sau khi phân hóa, vận khí của em đột nhiên rất tốt"

"??"

"Cụ thể hơn một chút chính là trong chuyện làm ăn, chỉ cần là công việc mà em đầu tư vào, bất kể thế nào nó cũng thành công mỹ mãn, giống như thần may mắn luôn ở phía sau chiếu cố em"

Không biết hắn là nói thật hay đang nói đùa, Jeon Jungkook dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

"Anh đừng nhìn em như vậy mà, những lời em nói đều là sự thật"

"Được rồi, trở lại với chuyện vừa rồi đi. Cho đến khi em kể ra rất nhiều chuyện bí mật mà chỉ người thân cận của ba em mới biết được ông ấy mới chịu tin"

"Ông ấy đã đón em về, cho em một chỗ che mưa chắn gió, giúp em vào học trong trường quý tộc, còn chu cấp một phần nhỏ phí sinh hoạt cho em"

"Đương nhiên sự trợ giúp cũng chỉ dừng lại ở đó, tuy rằng đã từng có giao tình với ba em, nhưng ông ấy vẫn còn có gia đình của mình, cũng không thể bỏ mặc vợ con mà bất chấp hết thảy chăm lo cho một người xa lạ như em được"

"Những việc ông ấy làm cũng đã tận tâm tận lực lắm rồi"

Là một người hiểu chuyện, từ tận đáy lòng hắn vẫn luôn rất cảm tạ lòng tốt của vị trưởng bối đó.

"Cũng bởi quá lâu không tìm được người thừa kế, gia sản mà ba mẹ em để lại đã sớm bị quyên góp vào công quỹ"

"Số tiền duy nhất còn sót lại chưa tới một ngàn nguyên do cục quản lý thuế đưa đến"

Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của O, hắn cúi thấp đầu ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ.

"Khi nhận được số tiền đền bù đó em quả thật là rất tức giận, chỉ hận không thể lập tức vứt đi để phát tiết"

"Nên lúc đi ngang qua một chỗ bán vé số trúng thưởng, trời xui đất khiến thế nào em lại không chút do dự tiêu hết số tiền đó..."

"Anh đoán xem, kết quả thế nào?"

"Cậu…trúng số?"

"Đúng vậy, hơn nữa, còn là trúng liên tiếp tất cả dãy số của mười giải có giá trị lớn nhất"

"…"

Mi mắt giật giật, Jungkook chỉ có thể đặt ra nghi vấn theo bản năng: "Sau đó thì sao?"

"Em dùng số tiền đó đầu tư chứng khoán"

"Kết quả giá của toàn bộ cổ phiếu đều đột ngột tăng mạnh"

"Cứ thế bằng vào 'khoản tiền nhỏ' vừa kiếm được này, em đã thu mua một công ty công nghệ thông tin đang đứng bên bờ vực phá sản"

"Đừng nói với tôi là sau khi được cậu mua lại.công ty đó liền bắt đầu xuất hiện khởi sắc, thậm chí có vô số nhà đầu tư tranh giành nhau góp vốn, cuối cùng còn được đưa lên sàn chứng khoán, trở thành tập đoàn có danh tiếng to lớn trên quốc tế?"

Mấy năm trước đây, cậu đã từng đọc được một bài báo nói về tập đoàn quật khởi giống như truyền thuyết đó.

Tựa hồ gọi là…

"Thịnh Thế?"

"Sao anh lại biết?"

Có hơi ngạc nhiên, nhưng Kim Taehyung cũng không biết Omega nhà mình đã cảm thấy tự bế thế nào.

Vừa rồicòn thương cảm cho quá khứ của hắn, giờ đây cậu chỉ có cảm giác lòng tin bị đả kích, cảm thụ được sâu sắc cái gì gọi là người so với người sẽ tức chết người.

Trên đời này làm sao lại có người có vận may to lớn đến mức đó kia chứ?

Tình tiết này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cậu chút nào!

Đã nói một thiếu gia sa cơ thất thế, gian nan quật khởi đâu?

Tên tư bản một bước lên mây này lại là gì?

Quá trình thay đổi quá nhanh, đến mức mạch não của cậu có chút không theo kịp.

“Vậy tại sao hôm đó trong trại tạm giam, tôi lại thấy cậu đi chung với một vị cục trưởng? chẳng lẽ ông ấy cũng có giao tình với ba cậu à?”

"Đương nhiên không phải rồi, mối quan hệ của ba em vẫn chưa rộng đến mức đó đâu"

Hắn phì cười, ra vẻ thần bí giảng giải: "Em có thể quen biết với cục trưởng chỉ đơn thuần là vì có tiền mới xui ma khiến quỷ được thôi"

"Dù sao, rất nhiều dự án nghiên cứu và quân sự của liên bang, đều là do em góp tiền. Chỉ là cục trưởng của một thành phố nhỏ, đương nhiên cũng phải cho em vài phần mặt mũi rồi"

Nói thế nào nhỉ? thì ra, đây chính là Kim chủ ba ba trong truyền thuyết.

Có tiền liền ngang ngược như vậy sao?

Đúng, chính là ngang ngược như vậy.

Mặc dù không phải là người xem trọng vật chất, nhưng thân là bạn đời tương lai, Jeon Jungkook cảm thấy chính mình vẫn phải hiểu rõ một chút về vấn đề tài chính của hắn.

"Bây giờ trong tay cậu rốt cuộc là có bao nhiêu tiền vậy?"

Có thể đầu tư cho nghiên cứu, không cần nghĩ cũng biết là một con số thiên văn như nào.

Quả nhiên, đứng trước câu hỏi của cậu, hắn liền ngây ra một chút, trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc mờ mịt.

"Cái này..."

"Đại khái là.. rất nhiều đi?"

Dù sao, Thịnh Thế chỉ là bước đầu, sau khi thu được lợi nhuận khổng lồ, hắn cũng đã đầu tư thêm rất nhiều dự án khác, mua thêm sản nghiệp, tỷ như khách sạn lớn, nhà hàng cao cấp,..

Mỗi một hạng mục chưa từng thu lỗ, hơn nữa đều phát triển vượt trội.

Cho nên số tiền kiếm được, đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là 1+1=2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro