Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng nhíu mày vì những ánh sáng laze chiếu khắp nơi, nhức nhối đập vào mắt cùng những âm thanh kỳ quái liên tục đập huỳnh huỵch vào tai... Tâm trạng hắn hôm nay thực sự không có tốt chút nào, nếu không phải vì một người bạn mới mở club thì nhất định sẽ không đến những chỗ như thế này. Club này đúng là rất to, rộng, hoành tráng và phù hợp với giới trẻ song có lẽ hắn chỉ hợp với những quán bar yên ắng với những ánh sáng đỏ thẫm cùng với những tiếng dương cầm thánh thót, dễ chịu để có thể thưởng thức rượu mà thôi...

-Tiến Dũng!... Đã tới rồi sao?... _Cậu ta gọi hắn, nhanh chóng tiến tới mà bá lấy vai hắn.

-Trọng Đại... Cuối cùng cũng đã đạt được mơ ước nhé...

Hắn nói, cười thầm khi nhớ lại ngày hai thằng còn đi học, không được vào club vì chưa đủ tuổi, cậu ta đã từng luôn mồm nói về việc mở một club thật hoành tráng trong tương lai và không giới hạn độ tuổi tham gia. Nhưng hình như đã giác ngộ được rằng nếu cho trẻ em chưa đủ tuổi vào thì sẽ bị tịch thu giấy phép lao động nên vẫn phải có giới hạn ngoài cổng vào.

-Hahahahaha... Thế nào mà ngày xưa nói chơi giờ lại thành thật thế này không biết... Lên lầu trước đi, mình lấy rượu rồi lên ngay...

Hắn lên lầu cùng Trọng Đại. Vì phòng làm việc của cậu ta là phòng cách âm nên mọi thứ nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn... Hắn ngồi xuống sofa, qua lớp cửa kính mà nhìn xuống dưới, bao quát tất cả vào trong tầm mắt... Nhìn khắp một lượt, đột nhiên hắn dừng lại thật lâu ở một góc quầy rượu... Trọng Đại ngồi trên bục pha chế, chân vòng qua eo một người khác, điên cuồng trong nụ hôn với người kia, thậm chí cái áo trên người còn bị cậu ta kéo lệch mà nút nhẹ lên cổ, sau một hồi dây dưa mới dừng lại. Người con trai kia còn đặt lên mặt cậu ta vài nụ hôn ngắn rồi mới để Mân Thạc cầm chai rượu rời đi... Nhất Phàm khẽ cười thật nhẹ, thật giống như ngày xưa khi xem Porn( từ tế nhị) cùng Trọng Đại. Chỉ khác là bây giờ, mọi thứ hắn tưởng chừng như mình không thể thì đã làm hết mất rồi... Vừa nghe tiếng mở cửa, hắn đã lên tiếng...

-Cậu mang trẻ con chưa đủ tuổi vào làm ở club không sợ bị còng đi sao?... _Tiến Dũng nhìn không rời vào gương mặt non trẻ bên dưới đang tất bật pha chế rượu...

-Trẻ con?... Ai cơ?..._ Trọng Đại ngồi xuống, rót rượu ra hai cái ly để sẵn trên bàn

-Cậu ta..._Hắn chỉ xuống dưới.

-Hừ! Không phải trẻ con đâu!... Phan Văn Đức, đại học năm thứ hai rồi... Đi làm thêm ở đây thôi. Học sinh xuất sắc đấy...

-Xuất sắc... Ở đâu?... Ở trường?... Hay ở trên giường với cậu?...

Tiến Dũng nhấc ly rượu lên, liếc về phía Trọng Đại. Cậu ta chỉ khựng lại một hồi rồi mỉm cười nhấp nhẹ một ngụm rượu.

-Cả hai... Những giấc mơ đều thành hiện thực...

Tiến Dũng nghe vậy liền cười thật lớn... Người ta nói rằng ước mơ nào cũng có thể đạt được nhờ sự kiên trì... Nhưng tại sao ước mơ của hắn, ước mơ luôn có cậu lại chỉ như phù du?... Tiến Dũng nhất định cảm thấy mình không ổn chút nào. Mới có hai ngày không gặp cậu, hắn đã cảm thấy gần như phát điên. Hắn nhớ cậu, nhớ gương mặt lạnh lẽo ấy khi lắng đọng những giọt nước mắt, nhớ đôi môi ngọt ngào và thậm chí là bị ám ảnh bởi cái nóng bỏng, ngây ngất khi ở bên trong cậu... Thực sự muốn phát điên vì cậu...

*****
Đức Chinh cuộn tròn trên sofa, ôm lấy bịch bánh supler mà dán mắt vào chương trình...thế giới động vật (?) trên tivi. Thỉnh thoảng lại quay qua quay lại để chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. Nhưng những cơn đau thỉnh thoảng lại nhói lên khiến cậu nhíu mày lại. Ngồi dậy, cậu đặt bịch bánh supler lên bàn, thở dài ra một tiếng. Những chuyện đã cố để mà quên đi đột nhiên lũ lượt tràn về. Đêm đó...Nụ hôn của hắn...Cả mấy lời nói kia nữa... Thật là đau đầu. Đức Chinh vò rối mái tóc mới nhuộm nâu của mình, cáu gắt...

-Ahissss! Chết tiệt!... Nhớ cái quái gì chứ?...

Ném phăng cái gối về phía trước, cậu bực tức vì chính cái bản thân đáng nực cười. Cậu nói hắn nên quên đi tất cả nhưng chính cậu lại chẳng thể quên được... Mọi chuyện thật đáng nguyền rủa.


Tiếng chuông cửa vang lên khiến mặt cậu lại tối xầm lại. Thế này thì nên giết chết tất cả quá. Giờ này rồi mà vẫn còn người làm phiền... Bực tức nhưng phải khập khiễng ra mở cửa, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình...


  * Chi nhánh của Bùi Thị  tại Seoul, Hàn Quốc

-Cậu như thế nào mà giờ này vẫn còn ngồi đây, Jong In? Đã muộn lắm rồi đấy!

-Trưởng phòng..._ Cậu vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy khỏi bàn mà gập người cúi chào.

-Cậu đã ăn tối chưa?...Cùng đi ăn tối với tôi đi...

-Trưởng phòng... Tôi đã ăn rồi... Anh cứ về trước, tôi còn một vài việc cần làm...

-Oh_Thất vọng ra mặt_ Vậy tôi về đây... Cậu cũng về nghỉ sớm đi...

-Vâng chào anh, trưởng phòng...

Anh thất thểu bước ra. Vừa ra tới cửa đã có hai con người xúm lấy, liên mồm hỏi han...

-Thế nào rồi?...

Anh nhìn họ, thở dài một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm. Hai cái con người kia thấy vậy cũng thở dài ra.

-Trưởng phòng... Như vậy có gọi là quá si tình không?_Cười khả ố.

-Phải đấy... Anh như thế nào lại phải lòng một tên cù lần ngu ngốc như vậy?_Giễu cợt.

-Yahhhhh~ Park Chan Yeol! Byun Beak Hyun... Các cậu có hay không muốn ngày mai khỏi đi làm?... Mau về đi!_Thẹn quá hóa giận.

-Eyyy~ Trưởng phòng Do ak... Nếu anh muốn làm mình mau già thì cứ như vầy đi. Chúng tôi còn trẻ, có gì phải về nhà sớm chứ?... Beak Hyun! Đi uống!...

Nói rồi khoác vai nhau đi thẳng. Anh nhìn về phía ánh đèn duy nhất còn tỏa ra từ tầng 5 mà không kiềm được lại thở dài thêm một lần nữa...

votee nha m.n còn thích cp nào vào trong truyện  thì cmt đễ mik sắp xếp nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro