chúng ta..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta" đã là chuyện của nhiều năm trước.

Cái nhìn chạm nhau cũng xs lạ và gượng gạo.

Ta đứng bên cạnh người khác cũng hạnh phúc hơn xưa.

Gặp lại người mình từng thương, hóa ra là cảm giác lạ lẫm như vậy. Từng chia sẻ, từng nụ hôn, từng cái ôm, từng thủ thử tâm sự biết bao điều. Cứ tưởng sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cùng, vậy mà vẫn chẳng thắng nổi thời gian, vật chất, khó khăn..

Hay chỉ là trái tim đã chẳng hướng về nhau? Vì một người xây- một người hững hờ, vì gì cũng được, kết cục vẫn là biệt ly.

Đã không còn chúng ta nữa rồi.

Tôi sẽ luôn mong rằng cậu sợ mất tôi, chỉ một lần thôi cũng được. Rằng mau rằng cậu sẽ nói nhớ tôi, nhưng cũng tự biết là việc đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cuộc sống của cậu,lý tưởng của cậu quá lớn để tôi có thể bước vào trở thành một phần trong đó, một nơi nhỏ bé trong tim cậu. Chỉ cần cậu nhắn, tôi vẫn luôn ở đó chờ cậu.

Tôi không chắc mình đủ kiên tâm để mãi chờ. Cậu cứ ngày này gần tôi, ngày kia lại xa. Cố vẻ như chỉ có khi nào cậu cần tôi mới được phép ở bên cậu,làm phiền cậu.

Tôi quá tầm thường phải không, quá dễ dàng chờ đón cậu, thậm chí chỉ cần một chút ân cần từ cậu đã khiến tô xiêu lòng.

Tôi luôn chụp lại những tin nhắn đã viết nhưng không dám gửi cho cậu. Tôi không đủ dũng khí, tôi quá hèn nhát. Cậu biết vì sao không? Vì tôi sợ mất cậu.

Đã từng mong ước trắng chúng ta có thể cùng đi bên nhau thật lâu, được nắm tay nhau thật lâu, vậy mà cuối cùng vẫn phải tự mình kết thúc, tự mình quên đi.

"Có những người đến trong đời chỉ để ta hiểu rằng, ta sẽ chẳng có được hộ và giữ họ bên đời, kể cả hồi đáp đoạn tình cảm mình dành cho họ cũng không..."
#end
......................................................................
Buổi tối vui vẻ💖🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro