chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Sau khi chia tay, cảnh sát tìm được nhà Bạch Hồng Cường , hỏi cậu biết Hoàng Quang Đức đã đi đâu không.

Bạch Hồng Cường dùng một con dao cắt đôi quả dưa hấu, cắt phần vỏ xanh rồi đưa miếng dưa đỏ cho cảnh sát, nói: “Sao tôi biết được, tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa rồi.”

Cảnh sát lúng túng đứng trong phòng, lắp bắp hỏi: “Hai người… Hai người không phải là một đôi sao?”

Hồng Cường cắm dao lên dưa hấu, đi tới lavabo nghiêm túc rửa tay. Trong lòng bàn tay là một nắm nước, cậu đáp: “Anh ta đã vứt bỏ tôi từ lâu, hay anh đi tìm trợ lý của anh ta mà hỏi. Nói không chừng là bỏ trốn cùng người khác chứ không phải mất tích đâu.”

Ngay sau khi cảnh sát rời khỏi, Bạch Hồng Cường đi lên gác xép với dĩa dưa hấu đã cắt. Khi lấy chìa khóa ra, cậu nghe thấy bên trong có tiếng xích sắt lắc lư, đẩy cửa vào, quả nhiên Hoàng Quang Đức bên trong đã tỉnh.

“Ai vừa đến đấy?” Trên cổ tay Quang Đức là một đầu xích bạc, đầu kia buộc chặt vào cửa sổ, độ dài cho phép anh thoải mái di chuyển trong căn gác nhỏ nhưng không thể với tới tay nắm cửa.

“Cảnh sát, người của công ty anh đã gọi cảnh sát.” Bạch Hồng Cường đặt dĩa lên bàn, dùng nĩa nhỏ đút cho anh. Hoàng Quang Đức nhàn nhã hé môi, chẳng có dáng vẻ quẫn bách khi bị giam cầm.

“Thời điểm em bắt anh chưa nghĩ phải xử lý thế nào à?” Quang Đức nhìn thấy trên tay cậu có vết thương, hẳn do cắt trái cây bị đứt, “Trước tiên em nên xin nghỉ dài hạn với công ty, sau lại báo với cha mẹ anh là chúng ta đi du lịch ở nước ngoài. Nơi đến có tín hiệu không tốt, trở về sẽ liên lạc với họ sau.”

Bạch Hồng Cường không thích giọng điệu của anh, cậu kéo đầu xích bên kia thật chặt, kéo cho Quang Đức ngồi thẳng dậy, chặn môi không muốn nghe lời luyên thuyên từ anh nữa.

Nhưng Hoàng Quang Đức không hôn lại, anh lạnh lẽo như một pho tượng, dù Hồng Cường có cố gắng thế nào, đôi mắt của anh vẫn như một đầm lầy đen tối không chút gợn sóng.

Bạch Hồng Cường xuống khỏi người anh, nới lỏng sợi dây xích trên tay, nói: “Hay em đi đầu thú nhé.”

Cuối cùng Hoàng Quang Đức cũng phản ứng, nhìn cậu rồi nói: “Tội danh sẽ là gì? Vì không đồng ý chia tay nên giam cầm bạn trai cũ? Truyền đi rất mất mặt.”

Bạch Hồng Cường bị kích động bởi cụm từ “bạn trai cũ”, quăng mạnh cốc nước trên bàn vào tường, khi những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, cậu lại không có tiền đồ chặn trước mặt anh.

“Em đã nói là em không đồng ý, em không đồng ý thì chưa chia tay! Bạn trai cũ cút đi, Quang Đức nếu anh không rút lại câu đó thì cứ ở đây cả đời!” Cậu cuồng loạn nói, gương mặt bị một mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào. Quang Đức kéo cậu ngồi xuống giường, dùng khăn giấy lau sạch vết máu, ánh mắt đầy vẻ trách cứ.

Tối đến, Bạch Hồng Cường bưng thức ăn đã nấu vào, một đĩa khoai tây cắt nhỏ chưa chín và thịt lợn rán hai lần như than đen. Quang Đức không ăn, Bạch Hồng Cường ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện. Chờ Quang Đức nhìn thấy trên tay cậu là vết bỏng phồng rộp do dầu bắn trúng, cau mày ăn gần hết cơm.

“Lúc trước anh đã nói anh thích đồ ăn nhanh.”Bạch Hồng Cường cầm đôi đũa mà Hoàng Quang Đức đã dùng nhét khoai tây vụn vào miệng, tủi thân: “Thực ra em luôn nhớ kỹ từng lời anh nói, em đã cố gắng làm theo ý anh. Nhưng em vẫn làm không tốt, em làm mọi thứ rối tung cả lên, đó là lý do tại sao anh muốn chia tay phải không?”

“Hồng Cường.” Quang Đức bỏ thức ăn trên bàn vào thùng rác, vì dây xích nên anh phải tốn sức dù chỉ làm hành động đơn giản. Cường vội vàng đặt thùng rác bên cạnh giường nhìn công lao vất vả của mình bị ném vào, tình cảm của Bạch Hồng Cường như một bàn rác rưởi trong mắt Hoàng Quang Đức.

“Khi chúng ta ở bên nhau, anh biết em không thể nấu ăn hay giặt giũ. Anh tìm bạn trai chứ không phải vào công ty chọn người.” Đức ngồi xuống giường, tiện tay mở sách ra xem, “Tương tự, anh không tìm công ty bảo vệ để giám thị hành động của mình suốt 24/24, điều tra mọi người lạ xung quanh và theo dõi anh.”

Hồng Cường cúi đầu, cố gắng hết sức để áp chế nhân tố bạo ngược trong người, ngẩng đầu vờ ngây thơ như không biết gì, mở to đôi mắt đẫm lệ nói: “Anh đang nói bậy gì thế, em chẳng làm gì cả.”

Quang Đức hừ lạnh một tiếng, xoay người lật sách ở đầu giường, không để ý đến thủ đoạn vờ đáng thương của Bạch Hồng Cường nữa. Bạch Hồng Cường dán vào ôm Quang Đức từ phía sau, cẩn thận hôn lên gáy anh, chờ mình nổi lên lửa nóng, cậu trượt tay vào quần ngủ của Đức nhưng hoàn toàn không được đáp lại.

Hồng Cường trốn bên trong khẽ nức nở, Quang Đức ở bên ngoài nghe được thở dài, bất lực nói: “Đừng giày vò nữa, anh không muốn làm.”

Khi Hồng Cường xuống nhà vào ngày hôm sau, Quang Đức vẫn chưa thức dậy. Cậu ôm anh từ phía sau, dụi má vào bả vai của anh, thì thầm: “Em muốn nhốt anh cả đời, trừ khi anh nói không chia tay, hoặc là em chết.”

Trước khi đi, Hồng Cường có để lại cho Quang Đức chìa khóa dây xích nhưng cửa vẫn khóa, trên bàn là điện thoại, cho thấy mấy ngày nay có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, Hoàng Quang Đức không chút hoang mang nấu ba món mặn và một món canh, điện thoại reo lên lúc anh đang rửa bát, là mẹ gọi điện hỏi anh đang ở đâu.

“Hồng Cường bảo muốn ra Hà Nội chơi nên con dẫn em ấy đi.” Hoàng Quang Đức không định nói với mẹ chuyện này vì bà không thích Bạch Hồng Cường cho lắm.

“Cường?” Giọng điệu của bà rất lạ, hít một hơi dài ở đầu dây bên kia, nói: “Không phải sáng nay nó đã nhảy sông rồi sao? Còn chưa vớt được người lên đâu, tám phần là lành ít dữ nhiều. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì, tại sao muốn gạt mẹ?”

Quang Đức chưa kịp cúp điện thoại đã chạy ra ngoài, phát hiện chìa khóa mở cửa đang nằm trên tủ giày mà anh luôn mặc kệ, cầm chìa khóa mở ổ rất lâu mà chẳng trúng khớp. Người luôn bình tĩnh, thong dong, gặp chuyện cũng không hoảng hốt như anh cũng có ngày bị bạn trai nhỏ làm cho thay đổi.

Bạch Hồng Cường không bỏ được Hoàng Quang Đức, cũng không thể giam cầm anh cả đời. Nhưng cậu có thể giam cầm mình cả đời.
........................................................................
Hello mấy bà lại là tui đâyyy
Chưa sửa được ngoại truyện nào lại ra truyện mới rồi@@
Ngược Cường nhìu quá mấy bà ghét tui lun qué:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro