liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy lững thững trở về căn hộ trong tâm trạng tệ hại. Cậu vừa khiến chuyện tình 1 năm như chuyện cổ của mình vùi sâu vào kí ức, tan biến trong giọt mưa vẫn đang rơi trong không gian. Đổ thân người nặng trịch, ướt sũng xuống cái ghế sofa màu nâu cafe âm ấm, quá đỗi đẹp đẽ để so với thứ tội lỗi ô uế chảy dọc theo huyết quản. Cái ấm áp ấy làm cậu nhớ Quang Anh kinh khủng, nỗi nhớ cồn cào, cấu xé ruột gan, trộn tâm trí cậu thành mãng hỗn độn lẫn trong đống thủy tinh Duy vừa để lại trong đời người cậu yêu.

Duy có một cuộc đời được chúc phúc bởi những vì tinh tú, màn đêm và vị tiên ban phước cho nàng công chúa say giấc trong rừng già. Bởi thế mà đời cậu đẹp đến nao lòng, đẹp hơn bất kì vần thơ của một tâm hồn mơ mộng nào đó. Đời ấp yêu cậu trong những gì quý giá nhất, cuộc sống cậu vụt sáng như cơn mưa sao băng kéo qua bầu trời đêm, hết sức đặc biệt và vô cùng rạng rỡ.

Duy có đời đẹp, thế nên cậu khát khao được trải nghiệm thứ gọi là trưởng thành trong lời mẹ nói. Đời cậu suông sẻ, đời cậu may mắn, nên cậu mong cho đời sống mình có cái gì gọi là dấu ấn để cậu hất mặt nói to với đám bạn cùng lứa về sự trãi đời như những hồn già cằn cỗi. Và dĩ nhiên thứ được lựa chọn dùng để làm minh chứng cho dấu ấn ấy là tình yêu nồng nàn cậu dành cho Quang Anh.

Duy là một đứa tự tin vào bản thân, chẳng có gì phải mặc cảm khi cậu có hầu hết các yếu tố để tạo nên tuổi trẻ sáng rỡ. Cậu bộc trực, thẳng thắng với đời và luôn sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trên thế gian. Nhưng hình như Duy hơi tự tin thái quá vào độ vững vàng của tâm lí cậu trước Quang Anh rồi. Ban đầu, Duy cho rằng mình sẽ hoàn thành xuất sắc thử thách người bạn đưa ra và ẵm trọn 3 triệu trong sung sướng. Cậu sẽ yêu Quang Anh như một nam diễn viên tài năng trong vở kịch hoàn hảo. Tình của cậu sẽ mãnh liệt, sẽ cay nồng vị yêu lần đầu của hai linh hồn non nớt. Và rồi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cậu sẽ nhận được tràn vỗ tay không ngớt và gói hào quang mang về như thứ cát-xê xứng đáng, Quang Anh - nhân vật giúp vỡ diễn của cậu thêm xuất chúng sẽ có riêng cho mình giây phút thăng hoa. Khi cả hai đã đều thỏa mãn với mong cầu, họ sẽ tạm biệt nhau và bắt tay như những quý ông lịch thiệp. Duy đòi hỏi bản thân vô cảm trước tình yêu của Quang Anh, yêu cầu mình dứt khoát vứt kí ức vào một xó nào đó trong kí ức. Nhưng tiếc rằng Duy có mong ước vượt xa những gì cậu làm được.

Quang Anh là cậu trai nhẹ nhàng, nó nhìn đời, đối đời theo cách sống của một linh hồn thiện lương. Quang Anh dạy cậu yêu, yêu những sinh linh khác thay vì tôn thờ sự tồn tại của bản thân, yêu nhịp đập và yêu cả tiếng hoang ca buổi chiều tà. Có thể là vào một chiều, khi mây lững thững trôi, trên bàn có trà và trong lòng thì có tình, cậu đã quá đắm say vào giọt rượu nơi đáy mắt người yêu. Uống đến ngàn nụ cười trong cơn gió hắt hiu và đem vì sao đặt vào tay của người đang tựa vai cậu. Hoặc là vào một sớm tinh mơ, khi hương thơm thoang thoảng hung lòng nó nhừ yêu thương lúc ôm người kia trong vòng tay. Duy yêu Quang Anh từ những phút giây không cưỡng cầu, yêu Quang Anh hơn là yêu sự tự tin vào lời nói dối không tì vết của mình. Cậu yêu Quang Anh, chìm sâu vào mật ngọt người trao mà chẳng muốn thoát ra. Ngay khắc cậu nhận ra 3 triệu kia không quý giá như cậu tưởng và muốn nhắn tin với đám bạn để kể về tình đẹp của bản thân cùng lời thừa nhận thất bại, thì Quang Anh phát hiện ra đoạn chat.

Giờ đây bủa vây lấy Duy là cảm giác tội lỗi và giằng xé tâm can. Cậu muốn giết bản thân ngay tức khắc vì đôi mắt sẽ sưng khi bình minh lên của người kia, vì không nhận ra sớm hơn thứ tình quý giá Quang Anh cho nó. Duy không muốn cho chuyện tình này một kết thúc buồn, và cũng không muốn mưa ngăn cậu đến nhà Quang Anh lúc giữa đêm. Mặc cho giọt nước thấm đẫm vai áo, cậu bấm chuông cửa nhà nó vào khoảng khắc chỉ vài tiếng nữa là nắng lên. Ngay khi người tình mở cửa, Duy ôm chầm lấy nó, gục mặt vào vai, vòng tay ôm yêu thương vào lòng.

Duy khóc, Quang Anh mở to mắt bất ngờ khi nhận ra điều này. Duy khóc như thể trong lòng cậu là một bể đau thương, như thể đôi mắt cậu sẽ gột rửa cho tâm trí thanh thản. Cậu khóc, khóc nấc lên trên vai nó, cất tiếng giải bày lòng mình, gào lên những gì chất chứa trong gông xiềng vừa được Duy đập vỡ của lời nói dối. Duy đem hết lòng mình đặt vào tay nó, nó có thể bóp lòng Duy úa tàn trong bình minh hay buông cho thanh thản những suy tư vừa chớm nở. Nhưng Quang Anh không làm thế, nó vòng tay ôm lại Duy vỗ nhè nhẹ tấm lưng to lớn vẫn run rẩy dữ dội. Nó đủ trưởng thành để biết những gì Duy nói lúc này là thật, và cũng đủ thương yêu để trao cho cậu một cơ hội nữa. Quang Anh không phải kẻ thích bạc đãi mình và sẽ tha thứ dễ dàng cho người từng tổn thương nó, nhưng Quang Anh hiểu, trân trọng Duy, nó sẵn sàng cho cả hai thêm thời gian để đắm trong tình nếu nhận được lời giải đáp chân thành và thật may vì Duy đã làm thế. Nắng lên và tình lại đẹp. Duy hôn Quanh Anh như một lời hứa, một cam kết. Rằng sự lừa dối là khái niệm không tồn tại trong chuyện tình này, rằng cậu sẽ yêu, yêu chân thật và trân trọng, rằng việc đánh mất Quang Anh lần nữa sẽ giết chết linh hồn cậu. Đây không chỉ là lời hứa riêng với Quang Anh, lời hứa của Duy với nắng , mưa và chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro