Chap 6: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Liên Trần sau khi hướng Liễu Quý phi thỉnh an, ánh mắt chợt lóe, nhìn Hách Liên Hiên đang đứng một bên khóe miệng gợi lên một tia trào phúng, lại nhìn sang Lãnh Ly, biểu tình sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ sao Lãnh Ly này bộ dáng lại không giống như lời đồn.

Hách Liên Trần khẽ cau mày, trong lòng suy tính cần thử nàng một lần, ngay sau đó, liền bưng lên chén trà nóng Liễu Quý phi còn chưa uống cạn, đáy mắt hiện lên vẻ xảo trá khôn cùng, chậm rãi đi đến chỗ hai người Lãnh Ly.

Lãnh Ly thấy Hách Liên Trần đi về phía mình, tuy biểu tình không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sóng gió mãnh liệt, mặt ngoài cố gắng trấn định đón lấy tầm mắt Hách Liên Trần không chút sợ hãi, nhưng đôi tay lại gắt gao nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng chưa từng buông lỏng một khắc.

Hách Liên Trần đi đến trước mặt hai người, tuy mặt mang ý cười nhưng không chạm đến đáy mắt, một tay giơ lên chén trà nóng, thong thả nói: " Hôm trước, bổn vương thân thể không khỏe, không thể tham dự đại hôn của Ngũ đệ cùng Vương phi, kỳ thực vô cùng băn khoăn. Hôm nay, đúng lúc Ngũ đệ cùng Vương phi đều có mặt ở đây, bổn vương liền lấy trà này kính Ngũ đệ một ly, mong rằng Ngũ đệ trong lòng không còn khúc mắc, trách cứ bổn vương bất nghĩa."

Hách Liên Trần từng câu từng chữ khiêm nhường, thần sắc cũng mang vẻ tiếc hận, tuy ngoài mặt đang hướng Hách Liên Hiên bồi tội, nhưng trong truyền thống Duyên quốc, vợ chồng bình dân tân hôn mà uống trà thay rượu thì chứng tỏ gia cảnh keo kiệt, thân phận thấp kém. Lúc này, Hách Liên Hiên vừa mới thành hôn không lâu, Hách Liên Trần lại kính trà cho hắn, còn không phải là đang chửi bới Hách Liên Hiên thân phận hạ tiện, kể cả khi hắn nhất thời không để ý, nhưng lại cố ý đem chén trà Liễu Quý phi đang uống dở kính Hách Liên Hiên, cũng không phải là thiện ý gì!

Sắc mặt Lãnh Ly đã trở nên thập phần khó coi, nàng đối với Hách Liên Trần vốn đã là hận ý sâu đậm, lúc này, nàng thân là Vương phi của Hách Liên Hiên thấy Vương gia của mình chịu nhục, cho dù là vô tình nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận, lại nhìn thấy Hách Liên Hiên vẻ mặt sợ hãi, lúng túng không biết phải làm sao.

" Ngũ đệ chẳng lẽ ghét bỏ bổn vương kính trà sao?!" Hách Liên Trần ngữ khí hùng hổ dọa người, đã không còn vẻ khiêm nhường, nho nhã như vừa rồi.

Mà các vị Hoàng tử đang đứng một bên nhìn thấy tình cảnh này lại chỉ thản nhiên cười nhạo, chờ xem Hách Liên Hiên làm ra trò hề, không hề có ý tứ tiến lên giải vây. Liễu Quý phi cũng mang vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trên sạp, không thèm để ý, để mặc cho nhi tử của mình tùy ý làm loạn. Vân Toàn tuy không đành lòng, nhưng cũng không muốn làm Hách Liên Trần nảy sinh bất mãn đối với mình, cho nên cũng chỉ làm bộ không hề nhìn thấy.

Hách Liên Hiên bị Hách Liên Trần quát khẽ một tiếng, sợ đến mức tay chân run lên, hạ quyết tâm duỗi tay tiếp trà, thế nhưng lại bị một cánh tay khác nhanh nhẹn đoạt trước.

Lãnh Ly khẽ nhìn Hách Liên Hiên do dự, liền nhanh chóng hết sức giành lấy chén trà trong tay Hách Liên Trần, lại làm bộ lưỡng lự chưa muốn uống, trầm mặc vài giây liền đi đến trước mặt Hách Liên Trần, sau đó, câu môi cười lạnh, dâng chén trà lên ngang mặt, cười nói: " Tam Vương gia hôm trước thân thể không khỏe, vốn là nên ở trong phủ tĩnh dưỡng. Ta cùng Vương gia nhà ta đại hôn, nghi thức rườm rà, không thể tiến lên vấn an Tam Vương gia, thật lòng băn khoăn. Hôm nay, nhân lúc Tam Vương gia có mặt ở đây, ta lấy chén trà này hướng Tam Vương gia bồi tội, mong Tam Vương gia chớ nên trách tội!"

Lãnh Ly ngữ khí cung kính, chính là đem chén trà trả lại nguyên trạng cho Hách Liên Trần, mọi người đang theo dõi một bên đều là cả kinh. Lãnh Ly đem từng câu từng chữ trả lại cho hắn, đúng chuẩn theo lý luận lễ tiết, không tìm ra nửa điểm quá phận.

Hách Liên Trần nhìn thấy hành động này của nàng trong lòng cũng vô cùng sửng sốt, suy đoán vừa rồi đã được kiểm chứng, Lãnh Ly này không hề ngu dại giống như lời đồn, ngược lại thông tuệ có mưu, nếu đã như vậy, vị Ngũ đệ kia của hắn càng cần phải "chiếu cố" đặc biệt hơn!

Lãnh Ly trong lúc cùng Hách Liên Trần âm thầm giằng co, trong trí óc lại xẹt qua kí ức ngắn ngủi của kiếp trước. Bọn họ lần đầu gặp nhau cũng là một tình cảnh như vậy. Hắn đứng trước mặt nàng, mỉm cười thân thiết, mà nàng tướng mạo xấu xí, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Hôm nay tái kiến lại chính là cảnh còn người mất, ngày trước nồng đậm tình tứ nay hóa thành phẫn hận lại ngập tràn oán thán!

Hách Liên Trần sắc mặt âm hàn, chăm chú nhìn Lãnh Ly nửa ngày, sau đó, xoay người rời đi không nói một câu. Lãnh Ly đứng tại chỗ mặt không biểu tình, sau khi thấy Hách Liên Trần xoay người lại khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước trà trong tay còn chưa có động. Chỉ một mình Lãnh Ly biết rằng, vừa rồi nàng cầm chén trà đã động thủ làm những cái gì. Nàng am hiểu dùng độc, từ lâu đã thuần thục phương pháp hạ độc thần không biết, quỷ không hay, nhưng sau khi hạ độc nàng lại hối hận, không phải là vì còn giữ tình ý với Hách Liên Trần, mà là nếu nàng làm Hách Liên Trần chưa chịu cực khổ đã chết đi, há chẳng phải tiện nghi cho hắn sao?

Hách Liên Trần quay về bên cạnh Liễu Quý phi, nhưng ánh mắt lại hướng về phía ba vị Vương gia nhìn thoáng qua, sau đó lại không hề có động tác gì.

Mà ba vị Vương gia từ đó đến giờ vẫn chưa phát ra một lời liền quay mặt nhìn nhau, lạnh lùng cười, sau đó, một người đi về phía Hách Liên Hiên, thiếu niên tuy tướng mạo đường đường chính chính nhưng ánh mắt lại gian trá khôn cùng, gương mặt cười ngạo nhìn người có chút phản cảm, đây chính là tứ Vương gia Duyên quốc Hách Liên Sở!

Mẫu phi Hách Liên Sở chính là Huệ tần, diện mạo trong cung chỉ thuộc hàng trung, nhưng trời sinh tĩnh lặng lại không thích ra ngoài, Hoàng Thượng ghé qua chỗ nàng cũng vô cùng ít ỏi. Hách Liên Sở không thể dùng mẫu thân lấy được sủng ái của Phụ Hoàng, đành phải ngày ngày đi theo Hách Liên Trần nịnh nọt, đu bám.

Hách Liên Sở đi đến trước mặt Hách Liên Hiên, so với Hách Liên Trần giả bộ vừa rồi còn trần trụi hơn cả, không hề che giấu chán ghét đối với hắn.

" Sau khi thành hôn, Ngũ đệ trái lại gan lớn thêm không ít, trà của Tam ca kính cũng không chịu uống? Há chẳng phải huynh đệ chúng ta đây cũng không để vào mắt?" Hách Liên Sở thẳng tắp nhìn Hách Liên Hiên, sắc mặt cực kỳ không tốt, khóe môi vẫn luôn giương lên ý cười trào phúng.

Hách Liên Hiên kỳ thật so với Hách Liên Sở còn cao hơn một chút, nhưng hiện tại lại rụt đầu không dám nhìn thẳng, thân thể còn có chút run rẩy, gắt gao cắn chặt môi dưới coi chừng rất khẩn trương.

" Bổn.....Tứ hoàng huynh, là ta không tốt, huynh đừng nóng giận. Ta....ta hướng Tam hoàng huynh bồi tội!" Hách Liên Hiên ấp úng, lại muốn đi đến chỗ Hách Liên Trần, ai ngờ, lại bị Hách Liên Sở duỗi tay ngăn lại.

" Tam đệ đừng sốt ruột, Tam ca đại lượng sẽ không trách tội ngươi." Hách Liên Sở chắn trước mặt Hách Liên Hiên, vừa rồi còn hùng hổ trách cứ, hiện tại đổi lời chỉ sợ có ý đồ không tốt.

Quả nhiên, chỉ thấy giây tiếp theo, Hách Liên Sở vươn một chân ra, thần sắc kiêu căng hướng Hách Liên Hiên nói: " Vừa rồi tiến cung quá vội vàng, trên giày không cẩn thận để bùn đất dính vào. Ngũ đệ không phải thích giúp Tứ hoàng huynh lau giày nhất sao? Hôm nay cũng đừng làm Tứ hoàng huynh thất vọng."

Hách Liên Sở vẻ mặt vô vị duỗi chân trước mặt Hách Liên Hiên, không hề nhận thấy có chỗ nào không ổn, mà Hách Liên Hiên bên cạnh, nghe thấy Hách Liên Sở nói vậy lại ngốc lặng tại chỗ, không dám nói lời nào, thần sắc co rúm.

Lãnh Ly thấy Hách Liên Sở hành động lần này, rõ ràng là muốn nhục nhã Hách Liên Hiên, trong lòng lửa giận thay nhau nổi lên. Nàng đời trước bởi vì dung mạo xấu xí liền nhận hết khi dễ, đời này nhìn thấy Hách Liên Hiên trời sinh yếu đuối, bị người khác thay nhau nhục mạ, tự nhiên trong lòng không hề thấy vui!

(Ờm...trời sinh yếu đuối ( ◜◡‾))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro