Chương 2: Hoa Đô Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cô vừa tròn mười tám tuổi, cô quyết định không đi Paris nữa mà đến thăm gia đình bác họ của mình. 6 giờ sáng đã lên chuyến bay, bay đến Washington, bay thẳng đến trung tâm nhà trắng, máy bay hạ cánh xuống trước sân lớn nhà trắng, có thể trực tiếp hạ cánh xuống trước trung tâm sân lớn nhà trắng chắc chắn thân phận và địa vị của chủ nhân trên chiếc máy bay hạng sang này không đơn giản chút nào. 

Bên trong có một cô gái đang ngủ say nhưng vẫn không thể thiếu đi nét quyến rũ của người con gái quý tộc, bên cạnh thuộc hạ của cô lên tiếng nhắc nhở:"Thưa chủ nhân, đã tới trung tâm nhà trắng". Cô từ từ mở mắt, nhìn thần sắc không giống như là mới ngủ dậy mà chỉ là nhắm mắt mà thôi, cô cất lời:" đi xuống thôi". 

Nhân viên công chức nhà trắng trông thấy là một cô gái có vẻ đẹp khuynh Thành mà còn mang vẻ đẹp quyến rũ, đây không phải là đại tiểu thư cháu gái bảo bối của tổng thống đại nhân nhà bọn họ hay sao, chỉ có đại tiểu thư mới dám cả gan làm lớn như vậy. Bọn họ cung kính cúi đầu chào Hoa Đô Yên:" Chào đại tiểu thư". Hoa Đô Yên hôm nay mặc lên trang phục quân nhân trông cô càng nghiêm túc hơn vài phần, thể hiện sự trang nghiêm, cộng thêm ánh mắt sắc lạnh cho thấy cô không phải là một tiểu thư nũng nịu được nuôi dưỡng ở trong nhà kính.

Hoa Đô Túy đang chăm chú làm công việc của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra, ông còn đang rất là tức giận không biết là ai dám làm gián đoạn công việc của ông, người này không muốn sống nữa sao. Nhưng chỉ trong vòng vài giây tích tắc thì người cả gan làm việc này cũng đã xuất hiện, mà người này lại chính là cô cháu gái bảo bối của ông. Nếu là người khác chắc chắn ông sẽ trừng phạt người đó, nhưng đây lại là cô cháu gái bảo bối của ông, ông thương cô còn không hết làm sao nỡ trừng phạt cô được. Ông chăm chú nhìn cháu gái nhà mình, vẫn còn nhỏ chưa thể gả đi được, thật ra thì cháu gái có thể không gả ra ngoài cũng được, kén rể cũng là một biện pháp tốt cho dù có gặp chàng rể cực phẩm cũng không dám bắt nạt cô, nhưng ông đã quá yêu thương cháu gái nhà mình mà quên rằng không ai có thể bắt nạt cháu gái ông. 

Ông lên tiếng:" Yên nhi đến chơi đấy à, sao tự dưng lại chủ động đến tìm bác thế này ". 

Cô tiếp lời:" Bác hai, đâu phải có việc là cháu mới đến tìm bác, cháu đến thăm bác không được sao ".

Ông vui vẻ ra mặt:" Tất nhiên là được".

Còn bên phía Giang Bắc Thành thì đang phát điên lên tìm kiếm cô cho bằng được, chỉ là tìm kiếm cô suốt một tháng vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Trong lòng nghĩ: Không thể nào, làm sao kiếp này cô lại không xuất hiện ở đây, tính theo thời gian của kiếp trước thì cô nên xuất hiện ở Paris mới phải, cô phải trở về bên cạnh hắn mới đúng, cô là của hắn không phải sao, hắn đã đợi cô cả một đời rồi, chẳng lẽ kiếp này lại không đợi được. Nếu vậy thì thông báo truy tìm cô thôi, hắn không tin không tìm được cô, Tâm Tâm em không trốn thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro