Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hoan ái đột ngột đó, Akaza dường như tránh mặt hắn. Thậm chí cả buổi triệu tập Akaza cũng giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Douma thật không hiểu, rõ là hắn chỉ giúp y thôi mà? Có nhất thiết phải cư xử như vậy không?

Lang thang nghĩ về vấn đề đó, không biết hắn đã tới được nơi này từ bao giờ. Đúng rồi, đây là nơi mà chuyện đó diễn ra.

Ngay từ đầu, sai lầm nghiêm trọng của Akaza là hoan ái cùng với Douma. Cậu không biết phải đối mặt cũng như cư xử như thế nào mới phải. Mỗi khi hắn cố tình trêu chọc, cậu chỉ cần đấm nát người hắn cho hả cơn giận, nhưng sau khi việc đó xảy ra, mỗi lần nhìn Douma, Akaza lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đấy. Dáng vẻ say tình của cả hai cùng những tiếng rên rỉ kêu tên hắn không ngớt. Akaza đỏ mặt, và cậu né tránh hắn.

Cứ nghĩ suy mãi, tự lúc nào, cậu đã đi về chỗ mà Douma bắt gặp cậu không ổn lúc trước

-" Oh!? Aka.... "

Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Akaza. Hắn như bình thường vui vẻ gọi tên y nhưng chợt nhớ ra sự xa cách của y dạo này. Câu nói vừa ra khỏi đầu lưỡi đã bị chặn lại. Chỉ đưa mắt nhìn y, hệt như một đứa trẻ đang nhận lỗi mặc dù nó cũng chả biết nó đã phạm lỗi gì.

-"Tch...Tại sao ngươi lại ở đây?"

Cậu chặc lưỡi, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cái nụ cười buồn buồn nhận lỗi thảm hại đó là thế nào? Cứ như thể cậu mới là người có lỗi còn hắn là bị ép chịu lỗi sai vậy. Bình thường hắn có thế đâu, phải toe toét cười, vừa điên vừa tưng tửng mới giống hắn thường ngày chứ. Càng nhìn Douma, cậu càng thấy nỗi khó chịu dâng lên, tính cáu gắt chỉ với mỗi Douma lại quay lại

-"... Ta không biết... Vô tình ta đi tới đây."

Vẫn thành thật đáp lời y, nhưng hắn lại hơi lùi lại. Douma suy nghĩ liệu hắn có nên rời khỏi nơi này hay không? Dù sao đây cũng là nơi Akaza bắt đầu xa lánh hắn.

Vốn dĩ hắn không hiểu sự chi phối suy nghĩ của cảm xúc. Nên đương nhiên không hiểu vì sao Akaza lại hành xử như vậy. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Akaza hiện tại đang mắc phải hội chứng gì đó nên mới như thế. Cũng có thể là di chứng của dục huyết thuật để lại chăng? Nhưng hắn cũng bị lây mà? Sao hắn vẫn bình thường nhỉ? Cứ thế suy nghĩ miên man, Douma cũng không còn nhìn về phía Akaza nữa.

Thấy Douma lơ mình, Akaza đột nhiên cảm thấy thất vọng. Thất vọng cái gì chứ? Rõ ràng hắn không bám đuôi cậu như con nhặng thì Akaza phải thấy vui, nhưng không, cậu cảm thấy trống vắng kì lạ. Akaza đổ tại Douma, là do hắn khiến cậu rối bời như vậy.

-"Douma, mấy chuyện xảy ra khi trước, ngươi quên hết đi và đừng có nhắc lại nữa!"

Cậu mở lời khi thấy Douma có ý rời đi. Akaza không muốn mọi chuyện mãi khó xử như thế này, nhưng lời nói bình tĩnh đến đâu thì da mặt lại phản ứng ngược lại. Không giấu nổi mấy vệt đỏ hồng trên má ngang ngửa màu tóc cậu. Vẻ bướng bỉnh, ngang ngược lúc này trông dễ thương đến lạ.

-"... Nhưng ta có nhắc gì đến nó đâu? "

Bị Akaza kéo ý thức về hiện tại, sau khi nghe y nói thì hắn đáp lời luôn. Rõ là hắn chưa hề nói cái gì liên quan đến vụ đó. Mà khoan. Akaza đang đỏ mặt? Hắn rõ là thấy mặt Akaza đang đỏ lên, giống như lần đó. Không lẽ y lại dính dục huyết thuật tiếp?

-"Nhưng..."

Akaza á khẩu ngay lập tức. Quả thật Douma chưa hề nhắc gì đến vụ đó. Chỉ có một mình cậu là tự suy diễn... Nghĩ đến đó càng khiến cho mặt Akaza nóng hơn. Akaza nheo mắt lườm Douma, cơ mặt giật liên hồi vì nổi cáu. Nhìn cái mặt vẫn còn đang ngây ngốc nhìn cậu là Akaza đủ hiểu hắn thật tình chả nghĩ gì sất. Khốn! Làm cậu cho đã thế mà hắn coi như không có gì xảy ra ư?

Nhìn biểu hiện của y thì hắn đương nhiên biết rằng y lại đang nổi cáu rồi. Đây mới là Akaza mà hắn biết. Một Akaza chỉ luôn cáu gắt với hắn. Chứ không phải một Akaza luôn tránh né hắn. Hay một Akaza kích tình mà dâm đãng như hôm đó. Nghĩ đến đây hắn nhớ ra khi nãy có thể Akaza vẫn còn di chứng của dục huyết.

-" Ngươi có vấn đề gì sao? Vẫn còn di chứng của dục huyết quỷ kia?"

Vừa hỏi hắn vừa cười cười tiến lại gần y. Akaza bình thường đây rồi thì có lẽ hắn vẫn có thể lại gần vui đùa với y và bị y đánh chăng?

-"Ta không có di chứng gì cả!! Tên chết tiệt nhà ngươi!!"

Lần này thì cậu nổi điên thật. Không đợi Douma kịp tiến tới, Akaza phóng đến, lấy đà đá một cú vòng cung cực mạnh từ phía dưới lên, đích đến đương nhiên là cái mặt đang cười nhơn nhởn của hắn. Gần như Akaza chẳng đề phòng gì khi đã dồn hết sức vào cú đá.

-"Oh?! Haha ra là thế. Sơ hở nè~ haha!"

Bất ngờ trước sự tấn công của y, rất nhanh phản ứng lại. Hắn bật cười, nhanh chóng lùi một bước về sau, hoàn hảo né khỏi phạm vi cú đá của Akaza. Ngay khi chân y còn chưa tiếp được đất thì hắn lại tiến một bước, đưa chân gạt ngang chân trụ của y.

Không nghĩ Akaza lại dồn hết sức vào cú đá nhưng bị hụt nên y vốn đã chới với, nay lại bị hắn gạt chân nên y gã ngửa ra sau. Douma nhanh tay đỡ lấy phía dưới eo Akaza, kéo lại gần mình để y không tiếp đất mẹ một cách khiếm nhã.

- "Buông, buông ta ra mau!"

Không ngờ được mình lại đá hụt, còn bị Douma gạt chân, xém chút nữa Akaza té ngửa xuống nền đất. Cậu còn chưa hết sốc, thì Douma đã kịp ôm eo kéo cậu sát hắn. Lập tức, Akaza đấm nát khuôn mặt kề sát cậu. Đầu Douma nhanh chóng hồi lại, vẫn nở cái nụ cười tươi đến buồn nôn đấy.

-" Được thôi! Là ngươi nói đó!"

Không chút chần chừ, hắn buông tay ra, thả y rơi thẳng xuống đất. Tiếng va đập kêu vang làm mấy con chim gần đó giật mình đập cánh vội bay đi.

Cứ ngỡ Akaza sẽ hài lòng vì hắn làm theo ý cậu. Nhưng trông y giống như càng tức điên lên, nằm dưới đất hằm hằm nhìn hắn.

- " Ta, Giết, Ngươi!"

Từ từ đứng dậy, Akaza gằn giọng từng chữ một. Nếu cậu có thể mạnh hơn nữa, nhất định cậu sẽ đập chết hắn, tống khứ hắn khỏi dàn thượng huyền quỷ. Sát ý bao trùm khắp người Akaza, chân cậu dậm xuống đất mạnh đến mức đất đá nứt cả ra, quên luôn cả ý định ban đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro