gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nốt nhạc trầm.
anh đẩy gã đến đường cùng tù tội.
một nốt lên cao.
gã đưa anh lên tận nơi thiên đường.

...

An Khải lặng người bên cây đàn, bàn tay thô kệch lướt trên từng chiếc phím. gã cảm nhận được cây đàn như đang kể cho gã một câu chuyện, câu chuyện về chàng trai tóc đỏ cùng quá khứ của anh

cây đàn này đã được đặt ở đây hàng chục năm, định kì đều có người đến bảo dưỡng, nhưng chưa bao giờ An Khải thấy nó được thay mới. kéo dài đến tận ngày nhà hát này buộc phải đóng cửa.

gã ngồi xuống chiếc ghế, hất đuôi áo cảm tưởng như bản thân là nhạc sĩ đang mặc vest đuôi tôm, mười ngón tay đặt lên các phím đàn, cùng trí nhớ của gã mà dệt nên bản nhạc. bản Sonate ánh trăng vang lên trong khán phòng, từng âm thanh vang đi rồi lại vọng về, từng nốt nhạc vang lên, chúng mang theo tâm tình gã cất giấu gửi đến người mình thương.

An Khải và Lí Đức, danh nghĩa anh em.

Lí Đức bước ra từ sau cánh gà, gương mặt vô cảm thường ngày vẫn luôn như vậy. anh chậm từng bước tiến đến chỗ cây đàn, chậm từng bước đến bên cạnh An Khải.

“đúng thật là anh sẽ đến.”

thanh âm bất chợt vang lên, câu nói nổi bật tách khỏi tiếng dương cầm, đôi tay gã vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng luồng suy nghĩ đã không còn nằm ở bàn giao hưởng. trong đầu gã đang là một mớ hỗn độn những loại suy nghĩ, gã bắt đầu cảm thấy thật mông lung mơ hồ.

“việc gì mà phải gọi tôi đến tận nơi này.”

Lí Đức đáp, trong lời nói mang theo một ý tứ có phần tức giận. anh oán gã tại sao lại gọi mình đến nơi này vào một đêm rét lạnh thấu xương, oán gã tại sao không sớm cút đi mà còn ở đây làm anh chướng mắt.

An Khải không trả lời anh liền, gã vẫn ngồi đấy cặm cụi với những phím đàn. một không gian tĩnh lặng chỉ có hai người cùng cây dương cầm có tuổi, trơ trọi một cõi giữa trời đông giá rét.

gã đánh đến những nốt cuối cùng, Lí Đức vẫn kiên nhẫn đứng nghe – “chàng kỵ sĩ bóng đêm đã làm xiêu lòng bao nhiêu thiếu nữ với tài năng dương cầm của mình, vẻ ngoài điển trai nhưng luôn ẩn mình dưới lớp mặt nạ, Lí Đức, anh không cần phải lạnh nhạt với tôi như thế.”

“còn cậu thì là một đứa ẩm ương chỉ biết đàn duy nhất một bài.”

nh khoanh tay thản nhiên bước đến bên cây đàn, ra hiệu cho An Khải ngồi dịch sang một bên nhưng gã nào chịu, phải đợi đến lúc Lí Đức sôi máu lên rồi mới lề mề nhích qua một bên.

"Lí Đức, đây là lần cuối tôi nói điều này.”

An Khải dừng lại câu nói, gã đưa mắt nhìn đến Lí Đức, nhìn thấy trên mặt anh viết to hai chữ “nói nhanh” làm lòng gã có chút dao động.

“tôi, An Khải, tại đây hôm nay mong anh có thể chỉ dạy tôi thêm nhiều điều về đàn dương cầm, và làm sao để có thể trở thành một người chơi dương cầm giỏi như anh.”

gã dứt lời, căn phòng lại được bao phủ trong khoảng không im lặng. nó làm gã có phần hơi bí bách.

“được” – Lí Đức dừng một quãng – “nhưng với một điều kiện cậu phải tuyệt đối nghe theo sự chỉ dạy của tôi, không được phép biến tấu.”

An Khải không nói gì, chỉ gật đầu một cái xem như chấp nhận điều kiện này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro