Chương 6: Phương Lưu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Phương Lưu Vân


   Ở trong mắt Trân Châu, Phương Lưu Vân - tổng quản nội sơn, thoạt nhìn tựa hồ so với Thần Huy càng phù hợp "Kiếm Tu" loại người chính trực.

   Diện mạo của hắn thanh tuấn, khí chất nho nhã, một bộ áo dài màu xanh nhạt đem dáng người cao dài che đến kín mít, thấp thoáng còn có vài phần cấm dục.

   Phương Lưu Vân và Lục Xuân Dương là đệ tử cùng kỳ, quen biết từ xưa, cũng không nói những lời vô nghĩa liền đem Trân Châu "giao tiếp" xong rồi.


    "Trân Châu sư muội đã đưa đến rồi, nhiệm vụ của ta đã coi như hoàn thành. Muội ấy tuổi còn nhỏ, ngươi chiếu cố nhiều một chút." Lục Xuân Dương cười cười, lại nói với Trân Châu, "Phương sư huynh từ trước đến nay ôn nhu chăm sóc, muội không cần gò bó, có cần thứ gì, cứ việc mở miệng nói với huynh ấy."

    Phương Lưu Vân nói: "Lục sư huynh cái tính tình thích chiếu cố người thật đúng là cũng không thay đổi một chút nào. Huynh yên tâm, Trân Châu sư muội về sau chính là người của Thúy Hoa Phong, ta sẽ tự chiếu cố thỏa đáng."

    Lục Xuân Dương bên kia còn có đệ tử mới chờ an bài, cũng không ở lâu, nói thêm hai câu liền cáo từ rời đi.


    Phương Lưu Vân cùng Trân Châu tiễn Lục Xuân Dương ra cửa, xoay người lại, Phương Lưu Vân kéo tay Trân Châu, mỉm cười ôn hòa hỏi: "Tiểu sư muội vừa mới một đường lên núi, mệt mỏi không? Muội cùng với ta đi ăn cơm trưa trước, cơm nước xong ta mang muội đi tham quan các nơi. Lúc quay về, chỗ ở cũng đã thu dọn xong rồi."

    An bài này thập phần hợp lý, Trân Châu tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

    Vì thế Phương Lưu Vân liền dắt tay nàng, về chỗ ở của mình trước. Một mặt hỏi Trân Châu mấy tuổi, tu hành bao lâu.

    "Bảy tuổi, năm trước đi theo Từ trưởng lão ngoại môn tới Dục Linh Tông mới bắt đầu tu hành."


    Trân Châu thân hình nhỏ bé, Phương Lưu Vân cũng có thể nhìn ra cốt linh đích xác không lớn. Mới tu hành một năm, đã đột phá Luyện Khí tầng thứ ba, tiến vào bí cảnh ký khế ước linh sủng......

   Trong lòng Phương Lưu Vân cũng không dám xem nàng như là tiểu hài tử bình thường, thái độ liền càng thêm ôn hòa, lại hỏi: "Tới lâu như vậy, nhớ nhà không?"

  "Muội không có nhà."

   Thấy hắn quả nhiên tính cách tốt, Trân Châu liền cố ý lộ ra điểm thương cảm để tranh thủ càng nhiều sự đồng tình, "Muội từ nhỏ đã bị bán làm nô, cả cha mẹ cũng không nhớ rõ."


    Trong mắt Phương Lưu Vân quả nhiên hơi tối sầm, lại không nói chuyện nữa, chỉ nắm tay Trân Châu, yên lặng đi đường.

   Tay hắn trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn rất có sức lực, nhưng lúc này lực độ lại thập phần nhu hòa, thật giống như sợ siết đau nàng.

   Trân Châu thỉnh thoảng lặng lẽ giương mắt nhìn hắn. Nếu chỉ luận diện mạo, Phương Lưu Vân ở Dục Linh Tông cái địa phương mỹ nam như mây này, đại khái không tính là cái gì, nhưng nàng lại cảm thấy trên người hắn có một loại thanh tĩnh ôn hòa an bình, khiến cho người có cảm giác càng nhìn càng thoải mái.

    So với chức danh quản sự của tông môn dâm loạn, ngược lại càng giống như là một thư sinh xuất thân thanh cao thế gia.


   Nàng có chút tò mò, Phương Lưu Vân người như vậy, sao lại ở loại địa phương này.

  "Làm sao vậy?" Phương Lưu Vân hỏi, "Có cái gì muốn hỏi ta?"

   Ánh mắt của nàng chắc có lẽ quá rõ ràng, Trân Châu có chút ngượng ngùng mà nhấp nhấp môi, nhưng vẫn là hỏi: "Phương sư huynh, sao lại bái sư ở Dục Linh Tông?"

   Nàng lúc ấy là xuyên qua nhập sai thai, không có cách nào, nhưng Phương Lưu Vân thân là nam tử, con đường có thể đi hẳn là càng nhiều lựa chọn mới đúng.

   Phương Lưu Vân thoáng mỉm cười, cũng không có cái bộ dáng kiêng dè gì, "Bởi vì ta chính là sinh ra ở chỗ này, tổ tiên ta, nhiều thế hệ làm nô ở Dục Linh Tông."

  Trân Châu giật mình một cái.


    Trong phàm nô ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mầm mống có linh căn có thể tu hành, cũng không phải chuyện kỳ quái gì.

   Dục Linh Tông mỗi năm đều sẽ trắc nghiệm linh căn cho những phàm nô vừa độ tuổi, nếu có, tự nhiên cũng sẽ thu vào trong tông môn.

    Thì ra hắn cùng nàng, cũng là giống nhau.

    Phương Lưu Vân ở tại một cái tiểu viện bên cạnh rừng trúc, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ngọc trúc xanh tươi mơn mởn, nhàn nhạt mùi hương của lá trúc quanh quẩn nơi chóp mũi, rất là tao nhã.

   Thức ăn đã làm xong, hai mỹ tỳ lại đây hầu hạ Trân Châu rửa tay, sau đó đứng ở bên cạnh nàng, gắp thức ăn cho nàng.

   Trân Châu có chút không thích ứng.


    Phương Lưu Vân nói: "Các nàng ấy đều là phàm nô ở nơi này, đều đã huấn luyện tốt. Lát nữa sư muội chọn chỗ ở xong, ta cũng sẽ thay muội an bài người hầu hạ. Sư muội thích cái dạng gì? Nam hay là nữ? Nhỏ tuổi hay là lớn tuổi?"

   Trân Châu đã ăn đến đầy miệng bóng nhẫy.

    Lúc trước nàng là nô lệ ti tiện, sau đó tới Dục Linh Tông rồi, ở chỗ Kiến Tập Viện, quá lắm thì chính là để cho bọn nàng ăn no đừng bị đói, nàng thiếu chút nữa cũng không nhớ rõ mỹ thực là bộ dạng gì.

    Lúc này chợt được ăn, cho dù chỉ là chút thức ăn của gia đình bình thường, chính là thật sự ăn rất ngon. Nàng đều phải cảm động đến rơi lệ.

    Đối với vấn đề của Phương Lưu Vân nàng căn bản không có năng lực suy nghĩ, đáp lung tung nói: "Phương sư huynh cứ an bài."

    Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Muội muốn một người biết nấu ăn ngon."


    Xem nàng như vậy, Phương Lưu Vân không khỏi cười rộ lên. Chung quy vẫn là một hài tử bảy tuổi.

  Hắn duỗi tay nhẹ nhàng lau lau dầu mỡ bên môi nàng, nhỏ giọng đáp lại "Được."

   Ăn cơm xong rồi, Phương Lưu Vân mang Trân Châu đi một vòng, nào là chính điện, nơi nghị sự, Tàng Thư Các, nơi diễn võ, động phủ của Thương Ngô chân nhân, chỗ ở của Thần Huy, chỗ ở của U Tuyết, chỗ ở của nhóm tạp dịch..... từng cái từng cái một đều chỉ cho Trân Châu biết.

   "Trước mắt là có Hồng Hạnh Viện, Thính Phong Các và Ánh Nguyệt Lâu đều là chỗ trống, sư muội muốn ở nơi nào?"


    Mấy nơi này mới vừa rồi bọn họ đều đã đi qua, đều là cảnh sắc tuyệt đẹp tinh xảo rất thích hợp làm chỗ ở của nữ tử. Chỉ là vị trí khác nhau, Hồng Hạnh Viện gần chính điện, Thính Phong Các địa thế cao, Ánh Nguyệt Lâu thì ở bên hồ. Trân Châu nghĩ nghĩ, chọn Ánh Nguyệt Lâu.

    Phương Lưu Vân lại đưa nàng đi qua. Hắn ở trên đường liền truyền tin qua, chờ khi hai người đến Ánh Nguyệt Lâu, bên kia đã thu dọn xong rồi.

   Bốn nam hai nữ sáu người phàm nô đồng thời đứng ở cửa chờ tiếp đón. Đều là mười mấy tuổi, nữ thì kiều tiếu, nam thì anh tuấn.

   Ở dưới chỉ thị của Phương Lưu Vân, theo thứ tự đi đến trước mặt Trân Châu hành lễ báo tên của mình. Bốn thiếu niên phân biệt kêu Văn Mai, Văn Lan, Văn Trúc, Văn Cúc. Hai thiếu nữ kêu Hồng Hạnh, Hồng Đào.


    Phương Lưu Vân chỉ Văn Lan thiếu niên thanh tú mặt mày thon dài, cười nói: "Người này biết nấu ăn."

    Những người khác, ai cũng có sở trường riêng, bảo đảm có thể khiến Trân Châu ở chỗ này, sống đến thoải mái dễ chịu.

    Phương Lưu Vân còn nói: "Sư muội dùng trước thử xem, nếu là không hài lòng, chúng ta đổi lại."

   Bọn phàm nô có rất nhiều, có thể tùy ý chọn.

   Trân Châu vui vẻ liên tục nói lời cảm tạ với Phương Lưu Vân.

    Phương Lưu Vân lại dạy nàng cách mở cấm chế của Ánh Nguyệt Lâu, sau đó lấy ra một túi trữ vật, từ trong túi móc ra từng món một cho nàng.


    "Đây là Minh bài của đệ tử bổn môn, đại diện cho thân phận của muội, về sau tích phân trong môn cũng là dùng nó để lấy ra hay lưu giữ, mặt khác còn có thể dùng để liên lạc với các đệ tử bổn môn, ngàn vạn lần không được đánh mất."

   Phương Lưu Vân cầm lấy khối ngọc bài màu xanh nhạt kia, rút một giọt tinh huyết của Trân Châu ra, dung nhập vào trong, lại chỉ dạy cho nàng phương pháp sử dụng.

    Trân Châu nhập ngọc bài vào thần thức, hơi làm quen một lát liền vui mừng.

   Cái này quả thực chính là di động ở kiếp trước của nàng mà, các đệ tử bổn môn mà nàng tiếp xúc qua đều có thể liên lạc, đáng tiếc niên đại có chút sớm, chỉ có thể trò chuyện với một người, không thể kết bạn làm quen cũng không thể phát cho nhóm bạn bè.

   Mặt khác còn có mười khối linh thạch hạ phẩm, một lọ Tụ Linh đan, hai bộ pháp y của tông môn, đây là phân lệ (tiền lương) mỗi tháng của đệ tử chân truyền.


    Trân Châu nhìn những thứ đó, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, trước khi bái sư, có người từng nói, đệ tử bình thường mỗi tháng chỉ có hai khối linh thạch hạ phẩm, đệ tử chân truyền kỳ Luyện Khí là năm khối, Trúc Cơ mới có mười khối. Tụ linh đan loại đồ vật này, càng là chưa từng có phát cả lọ. Đương nhiên nếu là sư phụ trợ cấp lại là ngoại lệ. Nhưng nàng cả nhìn cũng chưa nhìn thấy sư phụ.

   Nàng nhịn không được hỏi: "Phương sư huynh có phải đã phát lầm rồi hay không?"

   Phương Lưu Vân cười rộ lên, nói: "Không lầm. Thúy Hoa Phong của chúng ta ít người, từ trước đến nay là phát gấp bội."

    "A? Không phải nói Thúy Hoa Phong tu hành gian nan sao?" Trân Châu không cấm buột miệng thốt ra.

     Linh thạch đan dược đều gấp bội, gian nan cái quỷ.


    "Tới kỳ Trúc Cơ, đích xác sẽ khó khăn hơn một chút." Phương Lưu Vân giải thích, "Chung quy bởi vì công pháp của chúng ta, cũng không phải chỉ cần có linh thạch, đan dược là đủ. Ít người, phàm nô không có biện pháp thỏa mãn Trúc Cơ tu sĩ, chỉ có thể đi tìm người ngoài phong song tu."

    Trách không được Thần Huy vừa nghe có sư muội muốn tới, hưng phấn như vậy, lại chỉ có thể chạy ra đi tìm người dập lửa.

    "Nhưng chúng ta cũng không nghèo." Phương Lưu Vân nói, "Khi sư muội lên núi hẳn là nhìn thấy những vườn trái cây, dược điền? Vương sư đệ ở ngoài núi có cách kinh doanh, chẳng những nhóm phàm nô sinh sống thực tốt, tiền lời mỗi năm cũng có thể cho chúng ta đổi về không ít tài nguyên."

    "Lâm Hạo lại nói......"


    Trên khuôn mặt tuấn dật của Phương Lưu Vân phớt qua một tia cười lạnh, "Những người ở ngoài núi chỉ đem nơi này làm bàn nhảy, ai cũng muốn rời đi bất cứ lúc nào, không cần quan tâm đến y."

    Các tu sĩ phần lớn đều khinh thường phàm nhân, đương nhiên cũng sẽ không đi chú ý sản nghiệp của phàm nhân, cả tiểu quản sự như Lâm Hạo cũng không rõ ràng lợi nhuận của Thúy Hoa Phong rốt cuộc có bao nhiêu, cũng trách không được người ngoài sẽ hiểu lầm.

    Phương Lưu Vân nói những chuyện này với nàng, là xem nàng như người một nhà sao?

    Lại nói tiếp, cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, hắn sao biết nàng sẽ không phải đem nơi này làm bàn nhảy, sẽ rời đi bất cứ lúc nào?


    Nhìn nàng chớp chớp mắt, trên khuôn mặt nho nhỏ một mảnh nghi hoặc, Phương Lưu Vân không khỏi lại lần nữa lộ ra vẻ mặt ôn hòa tươi cười, vươn tay, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt kiều nộn như nụ hoa của Trân Châu, ôn nhu nói: "Tiểu sư muội muội cứ an tâm ở lại chỗ này, trưởng thành cho tốt đi."

    Trân Châu liền bị ôn nhu của hắn dụ hoặc, ngoan ngoãn gật đầu.

    Phương Lưu Vân còn chuẩn bị cho Trân Châu không ít đồ dùng sinh hoạt, lụa là gấm vóc, hoa quả tươi, rượu ngon, từng cái một cho Trân Châu xem qua, cả túi trữ vật cũng cho nàng.

    "Thương Ngô chân nhân còn đang bế quan, U Tuyết tiên tử và Thần Huy sư huynh không lên tiếng, công pháp gì đó, ta không giúp muội chuẩn bị. Nhưng Tàng Thư Các muội có thể dựa vào Minh bài đi vào bất cứ lúc nào."


     Trân Châu đồng ý, lại hỏi: "Muội mới đến, nếu sư phụ đang bế quan, có phải hẳn là đi bái kiến đại sư tỷ trước hay không?"

     Phương Lưu Vân chần chờ một chút, mới nói: "Nếu Thần Huy sư huynh nói chờ huynh ấy trở về, hôm nay muội cứ làm quen hoàn cảnh một chút trước đi, nghỉ ngơi một lát, cái khác, chờ huynh ấy trở về lại an bài."

    Trân Châu chỉ phải đáp lại một tiếng, không khỏi nghĩ thầm, cái đại sư tỷ này rốt cuộc là cái dạng người như thế nào, sao các sư huynh một người hai người đều là cái thái độ này? Có phải rất khó ở chung hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro