{1} ⛔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Đây chỉ là fanfic, xin đừng đặt nặng quá vấn đề, nếu không hợp có thể ko đọc nhé

Và đây cũng là bộ truyện đã đc lên ý tưởng và đóng góp của 1 vị tác giả giấu tên nhé. Cảm ơn tác giả bởi pov tuyệt vời này nhé <3

~~~~~~~~~~
00:00 am
12-2-2023

Thành phố Seoul

Trên con đường tấp nập người qua lại, trước vạch trắng dành cho người đi bộ, Lee Minhyung mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương. Đôi mắt bỗng giật mình nhìn về phía đối diện, một bóng dáng nam nhân mơ hồ đang đứng nhìn chằm chằm, mái tóc màu trắng tinh khôi rủ xuống làm người ta không thấy rõ tổng thể khuôn mặt.

Đây không phải lần đầu Minhyung nhìn thấy dáng vẻ xa lạ mà thân thuộc này. Nam nhân đối diện thoáng nở nụ cười quỷ dị, lập tức xung quanh dừng chuyển động. Chỉ với một chiếc xe chạy ngang qua, nam nhân kia đã biến mất trong hư vô đầy khó hiểu

Minhyung giật mình, liền phát hiện cơ thể không di chuyển được, bóng dáng đối diện lúc nãy đã xuất hiện ngay bên cạnh, thì thầm vào tai Minhyung

-"lại gặp rồi.. "

Âm thanh ngọt ngào khiến Minhyung tê cứng, khó khăn nuốt nước miếng. Nam nhân với mái tóc trắng như tuyết không chần chừ mà bắt đầu thú vui của mình, chạm vào nơi đang cất giữ sinh vật dễ dàng to cứng của Minhyung

Minhyung ưỡn người nhăn mặt khi người kia cứ liên tục xoa, chạm vào hạ bộ. Tay kia còn nhanh lẹ luồn vào vuốt ve dương vật to lớn đã trồi lên khó chịu

-"DỪNG LẠI !!"

dương vật trương đến phát đau nhưng đối phương lại làm lơ, chỉ xoa xoa đỉnh đầu, rồi bóp nhẹ hai quả trứng phía dưới như một món đồ chơi, trên môi còn cười khẩy khi thấy khuôn mặt của Minhyung. Nam nhân để quần Minhyung trượt xuống dưới chân, dương vật khủng bố liền hiện nguyên hình mà ngẩng cao đầu

Khác với sinh vật phía dưới đang tung cánh thì chủ nhân của nó không thể ngóc đầu lên được. Mặt Minhyung đỏ bừng nhẫn nhịn, nghiến răng nói

-"ha.. Tiếp đi "

Nghe thấy câu này, người kia liền lập tức dừng tay, nhếch nhẹ bờ môi mỏng

-"a~nhưng mà những người khác đang nhìn mà "

Minhyung giật mình nhìn xung quanh, những người trên đường tưởng chừng như đã hóa cứng lại đang đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hai người. Minhyung đơ miệng, không biết nên phản bác ra sao, khi thân dưới trống trơn, dương vật to lớn vẫn đang cương cứng chọc trời. Xấu hổ làm sao khi ở tình huống này, Minhyung không khác gì là tên biến thái bệnh hoạn giữa đô thị rộng lớn

Họ giơ tay lên, đồng loạt chỉ về phía Minhyung, đôi mắt nào cũng nhìn chằm chằm, vô cảm và không hề chớp mắt.

Minhyung đổ mồ hôi hột. Nực cười thật, bên trong tâm trí càng sợ hãi, dương vật lại càng trở nên kích thích mà cương lên

Nam nhân thổi nhẹ vào đầu khấc, Minhyung giật mình nhưng toàn thân tê cứng không thể làm gì. Mặt phừng phừng uất hận nhìn dáng vẻ dù rất gần nhưng không thể nào nhìn rõ mặt

Nam nhân kia cười phá lên khi dương vật bắt đầu có dấu hiệu rung lắc mà toàn thân Minhyung lại không thể di chuyển

-"kkk.. Hahaha.. Xem này.. Biến thái quá đi ~"

Nam nhân rất vui, rất vui khi thấy ánh mắt Minhyung nhìn mình. Vui vẻ đá mạnh vào hạ bộ, nơi vẫn đang cương lên của Minhyung

-"hự!!!"

Minhyung đau đớn kêu lên 1 tiếng, uất hận nhìn người trước mắt. Thật muốn giết chết sinh vật chết tiệt này, nhưng lại không thể làm gì. Dường như có một sức mạnh siêu nhiên to lớn nào đó đang kiểm soát mọi thứ ở đây

-"biến thái "

Không phải nam nhân kia nói mà là từng người xung quanh đang lên tiếng, mọi ánh nhìn, mọi chú ý đều dồn hết về Minhyung, mặc cho nam nhân kia đang mỉm cười dị dạng đứng cạnh

-"tôi không phải biến thái!! Là cậu ta.. "

-"BIẾN THÁI ~"

dù Minhyung có nói gì thì vẫn không thế thay đổi, từng người, từng người một lên tiếng như chỉ ra kẻ biến thái đang làm bậy trên đường phố rộng lớn

-"BIẾN THÁI ~"

-"BIẾN THÁI ~"

-"BIẾN THÁI ~"

-"BIẾN THÁI ~"

Những âm thanh như tiếng robot đồng loạt vang lên, ồn ào xen kẽ nhau chỉ trích đối tượng trong tầm nhắm.

Minhyung điên tiết hét lên đầy phẫn nộ

-"CHẾT TIỆT!! EM MUỐN GÌ TỪ TÔI HẢ..!!!! "

Nam nhân kia thoáng chốc hiện vẻ ngây ngô rồi lại mỉm cười

-"anh nói xem.."

Nam nhân quỳ xuống dưới đất, áp dương vật to lớn vào má mình. Đồng loạt những người xung quanh đều lấy điện thoại ra quay video, những ánh đèn flash đến chói mắt chiếu thẳng vào 2 người

Khác với Minhyung đang giật mình sợ hãi, tâm trí không tránh khỏi nghi ngờ hành động của nam nhân trước mắt đang giữ lấy dương vật của hắn

-"m.. điên rồi.. MAU DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!! "

Minhyung gắt gỏng hét lớn khi ai nấy cũng đang quay video trực tiếp, mọi camera đều chỉa về phía hắn

-"a..nếu như video này được đăng tải thì hình tượng của anh sẽ như thế nào đây nhỉ? "

Nói xong, đầu lưỡi liền chạm nhẹ vào đầu khấc. Gân xanh của Minhyung nổi lên vì phát sướng chỉ bởi chiếc lưỡi tinh nghịch đang đùa giỡn chọc ngoáy vào đỉnh đầu nhạy cảm. Nam nhân liếm láp xung quanh, di chuyển lưỡi 1 cách thuần phục, liếm theo từng gân xanh trồi lên trên dương vật to lớn

Ngay giữa thành phố đồ sộ, trước hàng loạt máy quay đang quay trực tiếp Minhyung lại đang thấy sướng run người khi được khẩu giao giữa nơi công cộng. Sự nhạy cảm của đầu não khiến nam nhân kia càng thích thú mà mút mạnh hơn, tiếng sùm sụp như ăn 1 bát mì lại càng rõ bên tai, nam nhân hạ mình xuống, nút lấy hòn bi của Minhyung. Hắn liền cau mày cố nuốt nước miếng, tai hắn đỏ bừng cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại của nam nhân kì quặc, thật sướng..

-"hư..!! "

Nếu lúc đầu, Minhyung sẽ muốn thoát khỏi thứ này thế nhưng bây giờ hỏi rằng sẽ làm gì? thì Minhyung sẽ phải trả lời rằng, muốn nhấn mạnh đầu của sinh vật này để nó mút mạnh hơn, chứ thế này không hề đủ, hắn muốn đút gậy thịt mình vào sâu bên trong cổ họng nhỏ ấy, đặc biệt là muốn đụ thật mạnh vào cái lỗ của kẻ thường xuyên dày vò hắn

Minhyung vẫn nghiến răng chịu đựng sự đày đọa điêu luyện của đối phương. Cuối cùng cũng sắp tới cao trào, hắn muốn rục rịch di chuyển nhưng bất thành

Lần nữa, nam nhân kia lại buông ra khi biết Minhyung sắp bắn.

Nam nhân mỉm cười từ tốn, nhẹ nhàng liếm môi. Búng tay một cái, lập tức Minhyung liền được thả ra khỏi không khí, dễ dàng cử động trở lại

-"anh mau tự mình chơi tiếp đi "

Nam nhân nhìn dương vật căng cứng, sắp rỉ nước của đối phương. Cực kì hài lòng

-"nhanh lên, sắp bắn rồi kìa "

Minhyung nhìn xung quanh, nhìn đống điện thoại đang chỉa vào mình, nhìn hàng vạn ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động. Phía dưới càng trở nên sốt sắng, khó chịu muốn được giải tỏa

Giấc mơ, đây chính là giấc mơ của hắn. Minhyung liên tục nhắc nhở mình, đây chỉ là một giấc mơ, và nam nhân kia chính là yêu tinh hại người nên không cần sợ hãi, nó không ảnh hưởng đến hiện thực. Và đây cũng không phải lần đầu

Lí trí cuối cùng vẫn không thể giữ nổi. Minhyung đưa 2 tay về phía dương vật. Tự mình hoàn thành nốt công việc còn lại. Dương vật được hắn sục rất nhiệt tình, hai tay dùng lực lên xuống, bàn tay thô ráp này không hề đủ, hắn muốn một cái lỗ vừa mềm, vừa mịn, vừa ẩm ướt, hắn cố tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân với làn da trắng hồng đang được hắn đẩy hông thật mạnh. Nam nhân kia sẽ rên rỉ dưới thân hắn, và hắn sẽ bắn vào tận sâu bên trong

-"ha.."

Minhyung ưỡn người, gầm lên bắn ra dòng tinh trước mắt ngay trên đường phố, dưới vạn ánh mắt từ ống kính và nét cười thập thò dưới mái tóc trắng cùng khóe mắt cong lên lộ vẻ thích thú

Minhyung thở dốc nhìn bàn tay dính đầy đống tinh dịch trắng đục, rồi nhìn lên dáng vẻ thảnh thơi từ từ biến mất trong hư không, chỉ kịp để lại một nụ cười xa lạ

Cũng gần đó, cũng có một người đang cực khổ chống lại dục vọng khi đang bị nhìn chằm chằm bởi những ống kính khác

-"anh thấy không..? "

-"bạn của anh đấy ~"

Mun Hyeonjun vật vã với việc một người xa lạ với làn da mịn như em bé đang nhún nhún hông đè lên dương vật mình mà không hề đút vào. Dương vật vẫn cứ mắc kẹt trong lớp quần trương lên đến phát đau

Hyeonjun nhìn thấy Minhyung đang tự tay thẩm du trước vạn ánh nhìn. Nhưng Hyeonjun cũng không có tâm trí để tâm bạn bè. Giọng run lên, nghiến răng tra hỏi

-"đủ rồi.. Rốt cuộc muốn làm đến bao giờ chứ!!? "

Người trước mắt liền mỉm cười rồi cắn vào tai Hyeonjun

-"anh nói xem"

Rồi bóng dáng ấy rời khỏi vị trí trên người Hyeonjun, Hyeonjun chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy dần biến mất rồi tan vào hư vô

Look at how things change,

Cause now you're train

And I'm tired to the track ~♪

là nhạc chuông báo thức, Minhyung giật mình tỉnh lại, lập tức mở chăn ra kiểm tra. Lắc đầu oái ăm nhìn dương vật vẫn đang cương lên và rỉ ra dòng tinh trắng làm bẩn cái chăn màu xám của mình. Lại nữa rồi

Suốt cả tuần nay, Minhyung không có nổi 1 giấc mơ tốt lành, mỗi lần chìm vào giấc mơ là lại bị ai đó điều khiển cho cương lên phát đau nhưng không thể làm gì ngoài chịu đựng sự dày vò muốn mà không thể

Minhyung vội chạy vào trong phòng tắm, cho vòi sen chảy xuống. Dưới cơn mưa lạnh toát, Minhyung dùng sức sục dương vật của mình. Ngày nào cũng vậy, loại dày vò này khiến hắn sắp phát điên rồi

Minhyung nghiến răng, rốt cuộc ma quỷ nào đang ám ảnh hắn!?

-"chết tiệt!! "

Sau 45 phút đồng hồ, cuối cùng Minhyung cũng bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đen như đít nồi. Giải tỏa thế này là không hề đủ, ngày nào cũng thế này khiến tính khí hắn nóng nảy rất thường xuyên

.
08:05 am
13-2-2023

Minhyung như thường lệ đi đến công ty của mình. Mỗi đêm mộng đều bị dục vọng điều khiển để sáng sớm phải tự xử, điều này khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Xoa xoa vầng trán mà bước vào thang máy. Nếu không phải là giám đốc phải điều hành tập đoàn, e là hắn nghỉ làm lâu rồi, nhà giàu ở nhà chơi đồ thị cũng được

-"a! Đợi tôi với.. "

Từ ngoài, 1 bóng hình xa lạ vội vã chạy vào thang máy rồi vấp vào phía cửa khiến toàn thân ngã lên người Minhyung, đống giấy tờ rơi loạng xạ trên không trung

Minhyung cau mày khó chịu, người kia liền vội vã đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ của mình đang rơi trên nền công ty

Minhyung nhìn bảng tên, đã khó chịu vì vấn đề nhu cầu sinh lý, nay sáng sớm lại bị một nhân viên quèn va vào khiến hắn phát cáu

-"nhân viên Ryu, cậu mù đấy à "

Minhyung nghiền giọng, đôi mắt sắc bén nhìn cậu nhân viên nhỏ hơn mình hơn một cái đầu

-"t.. tôi xin lỗi.. "

Cậu nhân viên khi thấy sếp mình khó tính, liền không dám đi chung một thang máy mà nhanh chóng rời khỏi để tránh hít thở cùng không khí. Minhyung cũng chẳng quan tâm, nhân viên trong công ty ai mà không sợ hắn

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, nhân viên kia liền thay đổi sắc mặt. Một người khác cũng vội vã chạy đến

-"ôi trời Minseok! Chúng ta muộn bây giờ "

Ryu Minseok ngại ngùng nhìn đồng nghiệp

-"em xin lỗi, em để thang máy chạy mất rồi.. "

Người đồng nghiệp kia cũng không trách Minseok mà cả hai tiếp tục đợi lượt tiếp theo. Minseok cũng không tỏ ra tức giận khi nhìn thấy sếp mình cáu gắt vô cớ. Chỉ lén mỉm cười

Anh phải chịu đựng dài dài Lee Minhyung

___

Hãy ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro