{4} 👨🏻‍💼📈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời đại ngày nay, chẳng còn mấy ai tin rằng ma thuật và phù thuỷ còn tồn tại, nó chỉ là những thứ trong truyện cổ tích mà thôi

Nhưng không, nó thật sự tồn tại. Thứ được gọi là phù thuỷ và khái niệm về ma thuật

Lee Minhyung hay Mun Hyeonjun chẳng hề phát giác được lời cảnh báo của hai nam nhân xa lạ. Đêm hôm ấy, khi đôi mắt nhắm lại, một khung cảnh khác lại xuất hiện và lại lần nữa khuấy nhiễu cuộc sống của hai vị kia

.

07:30 am
7-2-2023

Tại phòng giám đốc Lee thị, Lee Minhyung ngồi đối diện với Mun Hyeonjun, gã ta với quầng mắt thâm đen, vắt chéo chân nói với hắn

-"khách sạn tổ chức sinh nhật của mày mau đi trừ tà đi "

-"gì cơ? "

Hắn khá ngạc nhiên với câu nhảm nhí này của Hyeonjun

-"mày nhảm đéo gì đấy "

-"ha.. "

Hyeonjun hơi lắc đầu, gã nghĩ đến việc chiếc quần lót bị mất tích của mình mà rợn người thật. Nhưng chả lẽ nói mình bị mất quần lót à, Minhyung nó cười thẳng mặt

Đang đau đầu thì một nhân viên bước vào

-"giám đốc, cafe ngài gọi đây ạ "

Minhyung nhìn cậu nhân viên của mình, người này hoàn toàn không phải trợ lý hắn, hắn theo thói quen đưa tay xem đồng hồ

07:35 am

Rồi lại quay đầu nhìn cậu nhân viên xa lạ

-"trợ lý tôi đâu? "

Hắn nhíu mày nhìn ly cà phê mà cậu nhân viên mang bảng tên Ryu Minseok mang đến. Hắn luôn có thói quen uống cafe đúng giờ, theo đó phải đúng vị và điều này đều được trợ lý ghi chép lại và pha mỗi lần hắn yêu cầu nên cafe từ một cậu nhân viên lạ thế này thì hắn không vừa ý đâu

-"à, trợ lý Kim anh ấy có việc đột xuất nên tôi đưa thay anh ấy ạ "

-"để xuống đi "

Minhyung cũng chẳng thèm để ý thêm mà quay lại cuộc trò chuyện với Hyeonjun

-"mày xem phim kinh dị lắm rồi điên luôn rồi "

-"chậc! Tao rõ ràng nhìn thấy ma quỷ trong đêm hôm qua, hôm nay mắt còn thâm đen đây này "

Minseok đặt ly cafe xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng giám đốc

Khi cánh cửa đóng lại cũng là nụ cười trên Minseok hiện ra, khúc khích nhắn tin cho Wooje

-"con mồi của em tưởng em là ma quỷ kìa "

Wooje khi nhận được tin nhắn cũng liền cong miệng cười, nhẹ nhàng lấy điện thoại che đi vẻ phấn khích của mình khi đang làm việc

Còn phía bên trong thì Hyeonjun cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay, để quay về công ty mình làm việc

.

22:46 pm

Lee Minhyung vứt chiếc cà vạt lên giường rồi bước vào phòng tắm, khuôn mặt có chút mệt mỏi khi hắn vẫn không quên được chuyện đêm qua, chưa kể nghe thêm mấy lời lảm nhảm của Hyeonjun khiến hắn ngờ vực rằng hắn cũng đang bị ma quỷ ám

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của nam nhân xa lạ ấy

"vào khi anh nhắm mắt, anh sẽ lại nhìn thấy em.. "

Nam nhân xa lạ ấy thành công thu hút hắn, một bóng hình mơ hồ với mái tóc bạch kim rực rỡ trong màn đêm tối, ngay cả làn da cũng mịn vừa trắng mỗi lần đụng chạm hắn đều cảm nhận được sự kích thích rõ rệt, quả giống một tiểu hồ ly biết mê hoặc lòng người

Hắn tuyệt nhiên không hề hài lòng với thần hồn của mình, giống như đang bị cuốn lấy bởi ma quỷ vậy nên hắn lại tiếp tục mở máy tính ra làm việc để tránh phải suy nghĩ đến những chuyện hão huyền

00:56 am
7-2-2023

"Vào khi anh nhắm mắt, anh sẽ lại nhìn thấy em.."

Đó không phải lời nói đùa đâu, ngay khi đôi mắt nhắm lại, mọi thứ chìm vào trong màn đêm hắn lại mơ hồ nhìn thấy khung cảnh quen thuộc

-"khách sạn tổ chức sinh nhật của mày mau đi trừ tà đi "

-"gì cơ? "

Hắn nhận ra cái câu nói này, nó đang lặp lại đấy à

-"mày nhảm đéo gì đấy "

-"ha.. "

Minhyung hơi im lặng, trong đầu hắn hơi rối, đây chắc phải là tình cảnh của hắn lúc sáng hay sao. Đây là mơ hay là thật vậy??

Đang đau đầu thì một nhân viên bước vào

-"giám đốc, cafe ngài gọi đây ạ "

Minhyung nhìn cậu nhân viên rồi lập tức kiểm tra đồng hồ đeo tay

07:35 am

Quả là vừa khít, đúng y nguyên như những gì đã diễn ra, rốt cuộc là chuyện gì thế này

-"trợ lý tôi đâu? "

Hắn nhìn ly cafe trên tay cậu nhân viên rồi cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn đoán được lí do cậu đưa ly cafe đến

-"à, trợ lý Kim anh ấy có việc đột xuất nên tôi đưa thay anh ấy ạ "

-"để xuống đi "

Quả nhiên nhỉ, hắn cũng không bận tâm tiếp, cứ như lặp lại. Hắn theo thói quen hỏi tiếp câu chuyện của Mun Hyeonjun

-"mày xem phim kinh dị lắm rồi điên luôn rồi "

-"chậc! Tao rõ ràng nhìn thấy ma quỷ trong đêm hôm qua, hôm nay mắt còn thâm đen đây này "

Rồi chẳng mấy chốc Hyeonjun cũng rời đi, hắn tiến ra cửa tiễn thằng bạn rồi quay đầu lại

Lập tức kinh ngạc khi phát hiện đây chính là phòng làm việc của hắn ở công ty và có một ai đó đang ngồi ở vị trí của hắn. Người đó từ từ xoay ghế lại. Lee Minhyung lập tức nhận ra dáng vẻ khiến hắn mụ mị vào ngày sinh nhật đáng nhớ hôm qua

Vẫn màu tóc ấy, vẫn đôi mắt đỏ rực vừa kiêu hãnh vừa khiến người khác si mê từ ánh nhìn đầu tiên. Minseok mặc trên mình bộ vest đen chững chạc nhìn Minhyung đang điêu đứng nhìn mình

Dưới màn đêm tràn ngập trời sao bên ngoài, và dưới ánh đèn chập chờn như có sự động tay của ma quỷ. Minseok nhẹ nhàng mỉm cười, chào mừng con mồi của mình

-"lại gặp nhau rồi.. "

Hắn nuốt nước miếng nhìn dáng vẻ không rõ tổng thể ấy, bất giác có chút sợ hãi khi bóng dáng ấy lại xuất hiện lần nữa, quả thật hắn gặp ma rồi

Một cái chớp mắt, vị trí thay đổi ngay. Lee Minhyung vốn dĩ đang đứng đối diện với chiếc ghế tổng giám đốc lại đột nhiên ngồi vào vị trí ấy trong bất ngờ

Còn Minseok lại tủm tỉm đứng vị trí của hắn lúc đầu, nhẹ nhàng cúi đầu lịch thiệp như một nhân viên chuẩn mực nhưng tâm hồn lại hư hỏng đến đáng yêu

-"giám đốc Lee, ngài cần gì không? "

Hắn nhìn cách Minseok đối diện như một nhân viên nói chuyện với sếp lớn, không chịu được mà lên tiếng

-"rốt cuộc mày là ai!? "

Minseok chẳng thèm quan tâm đến lời thoại của hắn, mà cứ như một con robot được lập trình để trở thành một nhân viên tốt vậy

-"ngài cần không ạ? "

Minhyung cau mày, ánh mắt dò xét từng động thái trên người Minseok nhưng Minseok hoàn toàn không có sơ hở gì, nhìn sơ qua thật giống dáng vẻ của một nhân viên cần cù chăm chỉ bình thường, chỉ là với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực kia khiến hắn cực kì cảnh giác

-"có phải ngài áp lực công việc quá không? "

-"ha.. Thì sao "

Chẳng phát hiện được gì nên hắn cau mày xoa vùng trán, tỏ vẻ mệt mỏi. Quả thật là cũng có áp lực công việc đấy, nhưng áp lực nhất là khi đối diện với ma quỷ không rõ nguyên nhân thế này

Minseok liền mỉm cười rồi tiến lại ngay bên cạnh Minhyung trong sự khó hiểu của hắn

Cậu quỳ xuống, lè chiếc lưỡi tinh nghịch của mình ra rồi liếm vào nơi cất giấu tinh khí. Hắn lập tức phản ứng lại, nhưng liền phát hiện cơ thể mình đã bị cứng đờ từ lúc nào khiến hắn phải thở hắt lên

Minseok tinh nghịch dùng miệng cắn chặt khóa quần rồi ngậm nó kéo xuống, không khác gì một kẻ biến thái thuần phục cả

Minseok thở ra hơi thở nóng lên dương vật đã to lớn một chút chỉ với động tác liếm mút phía ngoài quần mà phì cười, hai tay nhanh chóng nắm lấy dương vật như đang giữ lấy một que kem

Khuôn mặt thanh thoát mơ hồ tựa mình bên dương vật, đôi mắt màu đỏ ngước lên nhìn chằm chằm hắn khiến hắn hơi đỏ mặt vì tình huống hiện tại

-"để em giúp ngài nhé ~"

Tiểu yêu tình này đã đẹp rồi mà còn mở miệng ra là những câu thế này thì thật quá hấp dẫn rồi, Minseok lại lè lưỡi ra liếm nhẹ đầu khấc khiến hắn chợt run lên như có dòng điện vừa xẹt qua

Chiếc lưỡi ướt át từ từ di chuyển, liếm láp xung quanh cự vật của hắn khiến hắn ngẩng cao đầu mà cảm nhận

Nhưng làm gì có chuyện Minseok chơi trò nhàm chán này được, cậu có thể điều khiển giấc mơ này đó. Chỉ cần một ý tưởng trong đầu lập tức một nhân viên bước vào khiến hắn giật mình, tay chân cũng được cởi trói, lập tức cậu bị đẩy vaog dưới gầm bàn làm việc

Tình cảnh của hắn thật giống thường ngày với nhân viên đang báo cáo tình hình tài chính công ty cho hắn nhưng phía duỗi thân hắn lại có yêu tinh đang ngậm chặt dương vật của hắn

Chiếc lưỡi ấy quấn quýt lấy đỉnh đầu rồi lại mút xuống phía dưới. Còn nhả ra rồi mút hai hòn trứng lớn của hắn khiến hắn sướng run lên nhưng lí trí bảo rằng, có người. Hắn không rõ đây là mơ hay thực vì nó mơ hồ nhưng cũng quá thực rồi

-"ha.. "

-"có vấn đề gì sao thưa ngài? "

-"không, cậu cứ báo cáo tiếp đi.. "

Hắn cứ thở phù cảm nhận khoái cảm khiến đôi tay tên lên mà nắm chặt chiếc bút chịu đựng. Hắn biết đây là mơ, nhưng tại sao hắn cứ như bị khống chế, không thể tỉnh táo được vậy

Minhyung được Minseok phía dưới mút lên mút xuống, tinh khí sung sướng được chạm đến cổ họng rồi lại được chiếc lưỡi quấn chặt. Khoang miệng của cậu quả thật rất ướt át khiến dương vật hắn cứ muốn đâm thúc không ngừng. Nhưng hắn không thể cúi đầu rồi nhấn mạnh đầu cậu vào được vì đang có nhân viên khác ở đây

Bỗng nhiên Minseok buông dương vật đang rỉ nước của hắn ra, hẳn chừng là sắp bắn thật rồi nhưng làm gì có chuyện Minseok cho Minhyung bắn ra dễ như vậy

Minhyung không cảm nhận được khoang miệng ướt át nữa khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, không chịu được mà lén nhìn xuống. Lại phát hiện nam nhân đang tựa mình vào gầm bàn, hai chân banh ra, tự mình đút ngón tay vào trong lỗ huyệt

Hắn bị mê đắm bởi hành động của cậu, hai ngón tay trắng trẻo đang đút vào chiếc lỗ huyệt hồng hào, có vẻ trông rất khít

Hắn nuốt nước miếng, dương vật bị cảnh thủ dâm trước mắt trêu chọc mà cứ cương lên ngay dưới gầm bàn

-"thưa sếp, sao mặt ngài đỏ vậy? "

Minhyung liền chột dạ ngay, vội cau mày tỏ vẻ khó chịu mà nhìn nhân viên kia

-"cậu quan tâm làm gì! Báo cáo xong rồi thì mau ra ngoài! "

Khi nhân viên kia chạy đi, Minhyung quả nhiên không kìm được lòng mà khẽ cúi xuống, nhưng chưa kịp buông lời dụ dỗ thì người kia đã tranh lời trước

-"ư.. Ngài thật hư hỏng đó "

Lời nói như mật ngọt rót vào tai khiến hắn muốn phát điên nhưng người kia lại thích thú mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn

Lại một chớp mắt, thân thể trần trụi lại xuất hiện bên cạnh hắn mà không phải dưới gầm bàn chật hẹp, Minseok búng tay lần nữa, Minhyung lại bị trói

Hàn lại ghét bỏ cau mày

-"thích trói đến vậy!? "

-"ưm.. Ngài thích không ạ? "

Minseok chẳng quan tâm, yểu điệu mà ngồi lên đùi hắn, dương vật to lớn liên tục bị bờ mông của Minseok cạ phía trước khiến hắn ngứa ngáy

-"nếu tôi nói không thì sao "

Minhyung quả nhiên không thật lòng với chính mình chút nào, hắn rõ là đang thích đến phát điên, dương vật hắn đang được tiếp xúc với hai quả đào to tròn và căng mịn như thế, nam nhân yểu điệu khoe mẽ hai nụ hồng ở bờ ngực ngay giữa mắt hắn

Quả thật từ trước tới nay hắn quan hệ không ít người, nam nhân nữ nhân đều có. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên khiến hắn bị thu hút đến thế, hôm sinh nhật đã khiến hắn không nguôi ngoai nổi rồi. Rất muốn đụ thật mạnh hồ ly trước mắt nha

Minseok dẩu môi như kiểu hai người đang yêu nhau và cậu đang nũng nịu vậy

Nhưng không nha

Mục đích của cậu là trả thù mà, chỉ là bằng phương pháp ngọt ngào tí thôi

Minseok chẳng hề dễ mà bị khiêu khích bằng lời tẻ nhạt đó mà cậu còn rời khỏi người hắn luôn. Hắn cũng bị cậu làm cho bất ngờ, bờ mông căng mịn lại đột nhiên ngừng cọ xát tinh khí của hắn khiến hắn lộ vẻ hụt hẫng

-"ai ya.. Ngài thật khó chiều "

Minseok nhặt áo sơ mi của mình lên rồi quay lưng về phía hắn từ từ đóng cúc áo. Trước mắt hắn là một thiếu niên xinh đẹp với chiếc áo sơ mi rộng rãi đang phần nào che đi cặp mông mà hắn có phần khao khát

Nhưng lại lộ cặp đùi trắng trẻo và thu hút đến lạ, nó đầy đặn và cái khe ở giữa, nhìn thôi cũng vừa muốn cắm, vừa muốn cọ rồi. Quả thật là hơi tiếc

Minhyung nhìn dáng vẻ người đẹp chuẩn bị rời đi như đang giận dỗi câu nói của hắn thì lại luyến tiếc vô cùng

Không kìm lòng mà nịnh nọt đối phương, điều mà hắn chẳng bao giờ làm với bất kì ai

-"quả thật là hơi thích một chút"

Minseok liền cong môi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại cực kì chán ghét và châm biếm. Dù vậy vẫn quay lại nhìn

-"hẹn gặp lại sau nhé "

Khung cảnh lập tức đổ sụp xuống, bóng đen lại bao trùm lấy tất cả

♪Knew we would crash

at the speed that we were going

Didn't care if the explosion ruined me♪

Là tiếng chuông báo thức, hắn lại mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn xuống dương vật của mình đang bị trở nên nhớp nháy không thể xử một cách trọn vẹn

Hắn vác cái thân thể của mình vào nhà tắm rồi tự sướng một mình, khi từng giọt nước làm ướt mái tóc của hắn, hắn vuốt lên trông thật điển trai và cuốn hút

Hắn tự hỏi, nếu như lúc đó mình nói thích thì liệu nam nhân kia có rời đi hay không. Hắn xem ra là hụt hẫng lắm rồi

.

Nhưng mà không chỉ có Lee Minhyung nữa, mà còn người bạn chí cốt của hắn. Mun Hyeonjun, gã cũng được ưu ái cho giấc mộng đẹp đẽ trần tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro