{9}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje lười biếng mở mắt, uể oải vướn tay lấy điện thoại đang kêu vì cuộc gọi của ai đó

Em nhau mày trả lời cuộc gọi mà chẳng quan tâm ai là người gọi

Gọi vào sáng sớm thật phiền chết đi được

-"ưm.. Hôm nay chủ nhật tôi không.. "

-"anh mày đây thằng quỷ! "

Nghe cái giọng đanh đá quen thuộc, Wooje càng lười trả lời thêm

-"Eee, đừng ngủ nữa, ra cafe với anh đi! "

-"...ờ"

Nghe rồi em tắt máy luôn, mắt gượng lên nhìn trần nhà, thở dài một hơi

Em than thở cuộc sống này thật mệt mỏi làm sao, không muốn rời khỏi giường chút nào nhưng cuối cùng em vẫn cố gượng dậy rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Nhìn bản thân mình trong gương, bỗng cơ thể bị nặng nề khiến hơi thở em trở nên khó khăn, tay em chống lên bồn rửa mặt, mắt giật giật nhìn chính bản ngã của bản thân đang phản chiếu qua gương

Trong gương chính là hình ảnh một Choi Wooje bình thường như bao người khác nhưng đây cũng chính là con quỷ điều khiển giấc mơ kẻ khác, là một thứ nhơ nhuốc bám lấy vật chủ

-"..."

Ánh mắt em lạnh lùng nhớ lại đêm qua, như thường lệ xâm phạm vào giấc mộng của Hyeonjun và điều khiển nó, trêu chọc theo ý mình

Em hài lòng việc Hyeonjun thở dốc, liếm mút lấy huyệt nhỏ em, gã như một món đồ chơi để em giải toả sau những khung giờ làm việc mệt mỏi

Gã dựa vào một bên giữa cặp đùi trắng nõn của em, hai mắt bị em quấn ruy băng bịt lại nhưng gã vẫn cố gắng dùng lời lẽ thô tục để câu dẫn em cũng như kích thích em làm thêm

-"để tôi đụ em đi .. "

Em nhớ đến những hình ảnh thô tục trần trụi ấy thì chỉ nở một nụ cười khinh

-"thật ghê tởm "

Em đang nói gã, kẻ mà em hận không thể bóp nghẹt, kẻ mà em căm hận đến tận xương tủy

Tay em run lên mỗi lần nhớ đến quá khứ của chính mình, em thề sẽ cho Hyeonjun lên đỉnh và giẫm đạp gã xuống đất thật tàn nhẫn

Em hừ lạnh một tiếng rồi thay đồ đến điểm hẹn của Minseok

Trong quán Café nơi góc khuất có một bóng dáng nam nhẫn trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, đơn giản, khuôn mặt thanh tú nhưng lại cố ý đeo cặp kính đen ngố lên che lấp đi vài phần nhan sắc.

Em ngồi vào vị trí đối diện với cậu, ánh mắt Minseok chăm chú từ màn hình laptop liền dời lên nhìn Wooje

-"trễ vậy? "

-"em đang ngủ mà "

Wooje càu nhàu lấy laptop trong túi ra rồi để lên bàn, đối diện với Minseok

-"kì cục "

Minseok nhướn mày

-"chắc đêm qua chơi hơi quá nhỉ ?"

Em liếc mắt nhìn nụ cười nửa miệng của Minseok, đáp lại bằng nụ cười y hệt

-"chắc vậy.. "

Minseok nghe vậy liền cười khì khì, xem nó như trò đùa vậy

-"kiểm tra lại đi, anh gửi cho em rồi đấy "

-"ồ "

Wooje mở file mà Minseok gửi qua, bên trong chính là những dự án lẫn thông tin mấy năm về trước bên phía Lee thị

Công việc của cả hai ở đây chính là lén lút xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn và phá nó, truy tìm thông tin và lợi dụng nó bán cho phía đối thủ của Lee thị và Mun thị

-"anh vẫn chưa tìm được thông tin mật à? "

Minseok dựa lưng ra ghế, thở dài một hơi. Bộ dạng khác hẳn với tiểu yêu tinh nghịch, quẫy nhiễu tâm trí Minhyung, Minseok bây giờ giống như một cậu thanh niên chăm chỉ, với cặp kính tròn mỏng

Cậu đẩy kính lên

-"nó khó hơn anh nghĩ, Lee thị quả thật là bảo mật rất tốt "

-"ồ "

-"vậy phía em thì sao, em lên chức mà không phải sao? "

-"đúng là vậy nhưng chẳng được gì, cứ như làm sai vặt "

Wooje bất mãn nói, em vừa mới lên làm trợ lý tập sự cho giám đốc nhưng chẳng khác gì thằng chạy vặt cho Hyeonjun thậm chí gã chẳng liếc nhìn em một chút, không nhớ nổi tên cơ

-"đừng nhắc đến tên đó, phiền chết đi được! "

-"mà bên anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? "

Minseok cười cười, thuận tay cởi kính ra

-"Minhyung ấy à, hắn ta có vẻ dần cắn câu rồi "

Cậu nhếch miệng tự tin, dựa vào những biểu hiện gần đây của Minhyung thì có vẻ hắn đang bị cậu quyến rũ dần dần rồi

Wooje so với Minseok lại có sự căm hận hơn nên nhất thời hấp tấp

-"vậy thì khi nào mình mới triển được kế hoạch đây? "

-"đừng hấp tấp, đừng quên lời dặn của người kia "

Mặt Minseok trở nên nghiêm nghị

-"anh cũng căm ghét 2 người đó nhưng Wooje à, nếu vội vã thì sợ rằng anh hay em đều phải trả giá rất đắt "

-"cứ từ từ, để chúng chìm dần vào trong mộng mị và ta sẽ xử lý chúng "

Wooje thở một hơi nặng nề

-"em biết rồi, đây chưa phải lúc "

Minseok hài lòng với câu trả lời của em, cũng quay lại với công việc công ty giao mà cậu đưa đến quán Cafe để chạy cho kịp

Phía xa, cuộc hội thoại của cả hai đều bị thu lại vào đôi mắt mèo sắc lẹm, mèo đen bộ dạng hài lòng ngáp lên một tiếng rồi phủi đuôi đi mất

"meow ~ :3".

---

ây, tui ngụp lặn trong quân sự nên ra ch rất hay chậm trễ nên thông cảm tui vs nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro