Hồi I: Truyền Ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I: Truyền Ngôi.

Dực Nguyệt quốc thiên triều thứ mười hai,

Hoàng đế Dực Nguyệt Quốc Hoàng Vũ Nguyệt đột nhiên muốn nhường ngôi cho thái tử Hoàng Kỳ Thiên, lui về với hai vị phi tử của mình là Hoàng hậu và Quý phi, công bố thiên hạ.

Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, trẫm, Dực Nguyệt Hoàng đế chính thức truyền ngôi cho thái tử Hoàng Kỳ Thiên. Phong Diệp Linh Hoàng hậu thành Hoàng Thái hậu, phong Hoàng Quý phi thành Thái phi đồng thời phong trưởng nữ, trưởng nam thành Hoàng trưởng Công chúa, Nhiếp Chính vương. Phong vương cho các Hoàng tử , lập Quận chúa cho các Công chúa, phong Thái tử Phi thành Hoàng hậu, Trắc phi thành Quý phi. Miễn thuế cho dân 2 năm. Khâm thử.

 Pháo hoa nổ linh đình, thảm đỏ trải dài, hoàng cung tràn ngập tiếng cười. 

Nam tử mang vẻ đẹp ba phần phong lưu, năm phần nghiêm túc, hai phần lạnh nhạt đúng chuẩn người trong lòng của mọi cô gái trong lẫn ngoài thành đang quỳ trước một nam tử xiêm y vàng thêu rồng, mặc dù đã già nhưng vẫn có thể thấy được nam nhân này từng tuấn mĩ thế nào, trên mặt không hề có vết gì do thời gian để lại để lại. 

Nam tử đang quỳ sau khi nhận chỉ thì đứng lên miệng khẽ nói: "Đa tạ phụ hoàng." 

Sau một lúc thì lớn giọng đủ mọi người đang ở dưới đài nghe.

- Vì hôm nay là ngày vui, trẫm ban lệnh mở tiệc ăn mừng. Lệnh cho các người không say không về.

Tất cả mọi người ở dưới khán đài đồng loạt reo lên: "Tạ chủ long ân!" 

 Phía xa có hai cô nương đi tới. Một người gương mặt tinh nghịch, một người thì dịu dàng mang theo tia trầm tĩnh, dung mạo thanh tú tương đương mấy phần. 

 - Hoàng huynh, chúc mừng huynh!

Nữ nhân mang vẻ đẹp có vài phần tinh nghịch lên tiếng. Đó chính là Nhị Quận chúa, vị muội muội yêu quý của vị vua trẻ. 

- Haha. Đa tạ Nhị muội! Thất muội muốn nói gì à? 

Hoàng Kỳ Thiên lên tiếng trong giọng nói pha lẫn vui vẻ cùng nuông chiều hai vị muội muội này. 

- Ca, muội muốn xuất cung chơi một hôm. Có được hay không?

 Nữ nhân còn lại lên tiếng, không ai khác là Thất quận chúa, Hoàng Trúc Vân. 

- Muội muốn đi có bao giờ ta cản nổi.

 Im lặng trong giây lát thì Hoàng Kỳ Thiên lại lên tiếng.

- Chú ý an toàn của bản thân.

 - Vâng! Hoàng huynh, muội đi trước. 

Hoàng Trúc Vân lí nhí gật đầu xong rồi cũng chạy đi. 

Lúc này, người im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Hoàng tỷ, Hoàng huynh Nhị ca, Tam đệ, Ngụy ca ca, Dạ Vương, Ninh Thân Vương, Tà Vương không tới sao ca?" 

- Họ gửi thư nói không về kịp. Tam đệ có lẽ đã tới kinh thành. Còn những người khác hành tung bí ẩn, ta không biết. Họ chỉ nói sẽ về trong tháng tới, chỉ biết có vậy.

Hoàng Kỳ Thiên nheo mắt, để tay phải lên cằm mà nói. 

 Hoàng Trúc Như khẽ mỉm cười.

- Muội có thể đoán ra họ đang ở đâu.

 - Haha, Như nhi muội có vẻ hiểu họ nhỉ?

Hoàng Kỳ Thiên bỗng cười lớn, nét mặt anh tuấn tiêu soái càng rõ ràng.

Hoàng Trúc Như cười nhẹ.

- Ân.

Hoàng Kỳ Thiên chưa kịp nói gì thì có một giọng nói tinh nghịch vang lên. 

- Hai người tán gẫu hoài vậy. Đi ăn thôi! Mọi người đang đợi đấy." 

 Giọng này không ai khác là của quý phi Tịch Ly, kế bên là Dạ Hoàng hậu, Dạ Nguyệt. 

Hoàng Kỳ Thiên bất lực lắc đầu.

- Lyly, nàng đã là quý phi mà không bỏ được tính tình trẻ con tùy tiện này à?

Tịch Ly mỉm cười một cách 'thân thiện'.

Hoàng Kỳ Thiên chợt thấy lạnh sống lưng trước nụ cười kia, bèn quay ra cầu sự trợ giúp từ Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt rõ ràng nhìn thấy nhưng lại vờ như không thấy, cúi người hành lễ.

- Thần thiếp cáo lui.- Sau đó quay sang Tịch Ly. - Ta đói rồi, đi thôi.

Hoàng Kỳ Thiên phất tay, ra hiệu cho mọi người có thể lui xuống hết, về phần mình cũng nhanh chóng đuổi theo hai vị nương nương nhà mình. Hắn không muốn tối nay cô đơn tịch mịch đâu.

Hoàng Vũ Nguyệt trực tiếp thu vào tầm mắt tất cả những việc vừa rồi, hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói.

- Thê nô.

Sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro