Lửa nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc và từ từ thưởng thức nhé.
Warning 18+ nhớ mở âm lượng vừa phải nhé vì có âm thanh nhạy cảm.
-Chó thật, lần thứ 419 rồi đấy, mấy thằng cha giám đốc đúng là không biết nhìn người nghĩ làm sao có thể loại một người tài năng như tao thế chứ, đáng hận. Mày nói coi tao có điểm nào không tốt không đẹp?
Hoseok ngang nhiên chửi bới om sòm, quậy phá đồ đạc trong phòng Jimin. Nguyên lai bởi Hoseok hết lần này đến lần khác xin việc nhưng không thành, cậu cũng không hiểu mình có gì không được mà không chỗ nào nhận cậu đi đâu xin việc đổi lại đều là cái lắc đầu. Lần này là lần thứ 419 rồi đấy. Cậu cứ thế đem hết nổi bực tức, ấm ức trút giận lên thằng bạn thân Jimin.
-Mày đẹp, mày giỏi được chưa. Mấy cha đó có mắt như mù mới loại mày. Mày say rồi về nhà ngủ đi. Để tao đưa mày về.
-Không về gì cả, tao chưa say, tao còn tỉnh đưa chai rượu cho tao.
-Rượu hết rồi mày về giùm tao.
-Không về, mày biết không tao không những thất nghiệp mà còn thất tình, tao hào hoa phong nhã thế này mà chẳng cô nào để ý, mày nói coi đúng không?
Jimin nghe đến đây cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tất cả mọi việc do anh sắp đặt mà. Jimin anh đây là một con nhà giàu nhưng anh không kiêu ngạo, anh có học thức, biết nhận thức, anh chơi với Hoseok hơn 10 năm nay. Hoseok chỉ là đứa con nuôi trong 1 gia đình nghèo, bố mẹ nuôi cậu ấy nhặt cậu ấy ở con hẻm cũ. Cậu ấy lớn lên trong cái sự thiếu thốn tình thương luôn bị ghẻ lạnh, đánh đập. Anh quen cậu trong một lần dạo chơi thấy cậu bị bố nuôi dùng roi điện đánh đến gần chết đi sống lại nhưng anh ngỡ ngàng cậu cư nhiên sao lại mỉm cười. Anh bất ngờ trước vẻ mặt lúc đó của cậu, những giọt máu đỏ tươi đầm đìa trên khuôn mặt nhưng cậu không hề khóc ngược lại ngạo mạn thách thức còn mạnh miệng quát.
-Ông đánh chết tôi đi, đánh đi rồi mấy người sẽ phải ngồi tù, tôi thì được giải thoát, đánh đi.
Càng nói cậu càng chọc điên ông ấy, tiếng roi quất chan chát liên hồi sống dậy, sau ấy cậu không nghe thấy tiếng roi quất lên mình quay lại thấy một người lạ mặt đứng chắn hộ mình. Cậu cả kinh xoay người lại đẩy người kia ra ngoài mạnh tay giựt chiếc roi quăng ra xa, đạp mạnh lên hạ bộ của ông ấy. Nhanh chân chạy lê lết đến đầu hẻm rồi gục tại ấy không còn biết trời trăng mây đất gì.
Từ ấy cậu không trở về đó nữa mà làm thêm cho gia đình họ Park tức là nhà Jimin. Tình cảm hai người từ ấy nảy nở nhưng không ai chịu thừa nhận để rồi một ngày Hoseok ra đi. Bấy giờ Jimin mới hối hận tìm kiếm Hoseok. Anh nhanh chóng tìm ra và lân la tiếp cận và giữ chân nhau bằng hai chữ "bạn thân". Anh từ lâu đã thầm thương Hoseok, Hoseok cũng vậy, cậu cũng thương anh nhưng cả hai chàng không đủ can đảm để lên tiếng sợ đối phương bài xích đồng tính sẽ đẩy đối phương xa mình vĩnh viễn. Hai người vì thế trở nên thay đổi, Hoseok liên tục kiếm những cô gái trẻ để quên Jimin, Jimin thì điên đầu xử lý mớ cuộc hẹn do Hoseok coi mắt. Chuyện công ti cũng thế, Jimin biết Hoseok là trẻ mồ côi, nhà nghèo chắc chắn sẽ bị mọi người ức hiếp, sao anh có thể để Hoseok người thương anh bị chà đạp được cơ chứ?
-Chắc họ không hiểu hết cái vẻ đẹp của mày thôi. Tao đưa mày về nhà, không uống nữa.
-Jimin à nếu tao nói...
-Nói gì?
-Tao thích mày.
Jimin thoáng chấn động, mọi cảm xúc như thuỷ triều không báo trước ồ ấp xâm chiếm, tim như hẫng đi một nhịp, Jimin đang đấu tranh rất lớn, anh không thể bị dao động dễ dàng lỡ như lời nói ấy chỉ là lời rượu nói thôi hay chỉ là nhất thời bất động.
-Đừng đùa nữa, đừng nháo nữa, ngủ đi.
-Không, tao thích mày đều là thật.
Chưa nháo đủ Hoseok lén mơn trớn lớp da thịt sau lưng Jimin khiến anh dần khơi mào dục vọng. Tiếp sau đó, Hoseok ngả nhào vào lòng Jimin, thân ảnh nóng rực chạm vào làn da mật ong rám nắng lạnh lẽo khiến Hoseok thoải mái hừ nhẹ. Tiếng thở của Hoseok phả vào gáy Jimin khiến anh như ngồi trên đống lửa, dưới đũng quần đã hiên ngang dựng lên ngọn núi Thái Sơn, Hoseok cũng không yên phận nhúc nha nhúc nhích tay tự động đưa lên vuốt ve thân thể mình, hình ảnh ấy đã vô tình chọc đến cực điểm lý trí của anh, bức bách đến độ không kiềm chế được thì Hoseok lại chơi thêm một đòn chí mạng.
-Thao tôi đi.
Lúc này đây thì đừng nói là cha mẹ cả ông trời cũng không cản nỗi anh. Anh như một con sói đói, bàn tay nhỏ nhắn nay đã biết tự biến thành một bàn tay vạn năng vừa từ tốn mở từng cúc áo vừa đưa tay phía đũng quần thành thạo kéo từng nấc một xuống9 lộ ra mảng đùi non trắng nõn như bông bưởi đến tận chiếc bắp chân bé xinh thon gọn, mắt cá chân nhẹ nhàng cựa quậy khiến anh muốn liếm láp, đôi bàn chân mịn màng bỗng chốc níu lại trên mặt đất. Quanh eo những tiếng chùn chụp càng thêm thúc giục Hoseok uốn éo, tiếng phập phồng của lồng ngực như kim châm chít vào con sói trong anh, rê đầu lưỡi mút mát thứ cưng cứng ẩn mình sau tà áo mỏng, đầu vú ửng hồng bao lấy lớp vỏ bóng nhầy nhụa hình ảnh trở nên dâm mị dụ hoặc. Hai má lốm đốm chỗ hồng chỗ trắng khiến khiến anh thích thú muốn trộn lẫn nó, chiếc lưỡi điêu luyện từ eo chạy lên cổ theo hình dích dắc liếm quanh hai mắt Hoseok rồi xuống miệng liếm hình vòng tròn tiếp nữa khấy đảo trong đó, hai người triền miên ma sát nhục dục cho nhau, tiếng thở dốc bị nuốt lấy thay phiên tiếng tráo đổi khiến ai đó đỏ mặt. Hai người hôn nhau đến mức anh sắp ăn luôn đầu lưỡi cậu, sợi dây chỉ bạc ẩn hiện dài ra chưa được bao lâu anh lại choàng lên nuốt lấy môi cậu lần nữa, day day môi dưới cắn đến chảy máu khiến xúc cảm càng thêm ngon ngọt mê tình, khoái cảm từng đợt đánh úp lý trí khiến cậu rên rỉ đầy phấn khích.
-Thoải mái, nữa. Muốn nữa.
-Muốn gì a.
-Muốn gãi ngứa.
-Ngứa ở đâu thế mèo con.
-Ở đây, ngứa, gãi, khó chịu.
-Ngoan, xíu liền gãi a.
Tiếng thắt lưng nặng nhọc được cởi xuống giải phóng cho tiểu quỷ muốn ăn đang sục sôi hoả nhiệt. Cái thứ to lớn ấy cơ hồ to gấp 2 lần cậu đang chà xát qua cậu nhỏ của cậu khiến cậu càng thêm đòi hỏi muốn được yêu thương. Từng dấu răng trải dài từ cổ trắng ngần men theo bàn chân đầy rẫy, những dấu đỏ xanh tím chói mắt dưới ánh đèn càng thêm động lòng nhói lên đến kinh diễm, điệu nghệ từng ngón tay Jimin chậm rãi tiến vào rút ra đầy nhớp nháp tinh dịch. Động huyệt của cậu cắn chặt lấy tay anh như thú dữ nuốt con mồi của mình ngập tràn ham muốn.
-Mạnh nữa, không đủ aaaa
-Ưm
-Sẽ cho em hết, mèo con dâm đãng.
Cứ thế từng chút một tiếng van xin lẫn rên rỉ mị hoặc vang lên ngày một lớn. Từng cú thúc mạnh liên hồi va chạm, anh cứ thế nhấp từng nhịp rồi phi nhanh, từng tiếng "phập,phập " vang dội trong đêm khuya thanh vắng. Anh nắm đầu cậu ngửa ra phía sau một lần thúc mạnh vào tận bên trong động nhỏ ấm nóng tràn ngập dâm đãng, phân thân được chôn sâu trong động nhỏ tha hồ phình to tham lam tinh dịch chảy xuống.

Anh lấy giọt tinh dịch chảy xuống rãnh mông quệt lên tay nếm thử tiếng mút làm người khác tê dại từng dự cảm chẳng lành. Anh lấy thắt lưng trói tay cậu lại, lấy áo bịt mắt cậu khiến cậu khó chịu giãy giũa. Anh lấy ra viên thuốc kích dục ngậm hờ ở đầu môi sau đó liếm ít tinh dịch trộn lại âm thầm trườn lên môi cậu chơi đùa tráo lưỡi đưa cả tinh dịch lẫn thuốc kích dục vào trong khoang miệng dụ dỗ ấy.
-Ngon không bé cưng, đêm còn dài nha.
Anh hăng say luân động trong tiểu huyệt, càng đâm càng sâu như muốn đâm nát lục phủ nội tạng của cậu, cậu rên lớn cao vút khi anh chọc đến điểm G của cậu, cái động nhỏ đầy tinh dịch càng thêm liếm mút bao vây côn thịt của anh khiến anh rít lên sung sướng.
-Bé thôi cục cưng, em la vậy em nghĩ em còn có thể đi làm sao.
-Ưm... Mạnh hơn nữa. Khát, em khát.
-Uống sữa nhé, sữa chuối sẽ tốt cho em hơn.
Nói rồi anh trườn xuống rãnh mông uống phần tinh dịch như uống rượu nuốt từng đợt ừng ực rồi hé môi cậu đút no cho cậu đến khi nào hai má cậu căng phồng lớp tinh dịch, đâu đó vài giọt dư thừa theo miệng rơi xuống lòng ngực đưa đẩy đốt nóng đến thiêu rụi.

Sáng hôm sau, thấy mình trên chiếc giường cùng thằng bạn thân khỏa thân ôm nhau khiến hai mày châu lại hốt hoảng hét lên.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Em còn hỏi do em khởi mào nên anh mới dập lửa a.
-Mày xưng hô cái quái gì vậy. Cái gì mà anh anh em em.
-Em không nhớ. Thôi được cho em xem cái này.
Cậu cả kinh cư nhiên máy ảnh hiện lên hàng loạt hình ảnh 18+ dụ dỗ tuổi vị thành niên phạm tội mà nhân vật chính là cậu và anh, quan trọng nhất cậu còn nói gì mà "thao tôi đi" hay "Tôi thích anh" thật muốn kiếm chỗ chui xuống quá.
-Nhớ ra chưa nào. Còn bây giờ anh hỏi em những lời em hôm qua là thật hay giả.
-Là....
Cậu nóng bừng mặt, nhịp tim đập liên hồi, anh chắc chắn sẽ không chán ghét cậu chứ, sẽ không bỏ rơi cậu chứ.
Cậu lưỡng lự một hồi một chữ cũng không thốt ra thành tiếng. Anh thất vọng mặc quần áo toan bỏ ra ngoài.
-Xin lỗi, chắc tôi ngộ nhận, tôi cũng thích cậu nhưng tình cảm chỉ là 1 phía thì có ích gì, chuyện hôm qua chỉ là hiểu nhầm từ nay tôi với cậu không còn là bạn nữa cứ việc bài xích tôi, tôi chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tạm biệt.
-Khoan đã..
-Chuyện gì.
-Tôi...
-Tôi đi đây.
-Tôi thích anh là thật lòng, tin tôi, tôi nói thật, người tôi thương là anh.

Hai người quay đầu lại nhìn nhau, ánh mắt vô tình hoà chung cùng nhịp thở, tâm hồn hoà cùng bản tình ca, nhịp tim hoà cùng nhịp đập, tất cả lũ lượt bao cảm xúc vỡ ào trong tích tắc làm rúng động thời gian. Họ trao nhau một nụ hôn, nó không suồng sã, chiếm hữu mà lắng đọng, yêu thương, tôn trọng, dịu dàng dẫn dắt họ biết thế nào là duyên kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro