Chương 1. Năm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Chủ yếu là chỉnh sửa từ ngữ, một chút tình tiết, nhưng về cơ bản thì tính cách nhân vật và nội dung chính vẫn không thay đổi. Vẫn là một câu chuyện về cuộc sống nhàn nhã của sáu thằng con trai rất [không] bình thường.

I.

Tiến Dũng chậm rãi mở mắt.

Ánh mai buổi sớm len qua tấm mành trúc tĩnh lặng treo mình trước ô cửa sổ không chấn song. Nắng chạy những vệt dài lan dần đến đống chăn đệm lộn xộn vo thành một cục, cuốn gọn một con người lười biếng nhất thế giới bên trong.

Tiến Dũng khẽ cựa mình. Tối qua lười đến mức không thèm chui vào phòng ngủ, cứ lôi cái chăn và tấm đệm được gấp sẵn để ngay góc nhà trải ra rồi ình lên đó. Ngủ thẳng một giấc tới sáng, đến khi nghe tiếng động vang lên từ bên ngoài mới thức dậy. Chậm chạp bò khỏi chăn, mà quấn chặt quá, vật vã mãi mới chui ra được. Tiếp đó ngáp một cái, dụi dụi mắt, ngẩng nhìn chiếc đồng hồ cuckoo treo trên tường. Đã chín giờ kém mười lăm, nhưng dường như vẫn còn trong khoảng thời gian ăn sáng. Tiến Dũng lại lọ mọ tìm điện thoại, bấm số gọi cho "Nhóc Con". Bên kia bắt máy trong vòng một nốt nhạc.

"Dậy sớm vậy?"

"Ừ, tại ồn."

"Chắc thằng Toàn lại làm rớt chảo ấy gì. Bảo rồi không có chịu kiếm vài cái móc cứ treo hai ba cái chồng lên nhau. Để về em làm."

"Dậy sớm đói quá..."

"Ăn gì?"

"Cơm rang."

"Ừ. Đánh răng rửa mặt đi."

Cúp máy.

Tiến Dũng thảy điện thoại lên đống chăn, chậm chạp đứng lên, lọ mọ đi vào toilet. Ngang qua phòng ngủ, anh ghé đầu nhìn vào. May quá tối qua có nhớ tắt đèn.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiến Dũng lấy khăn lau mặt, vừa vắt nó lên lại thì nghe tiếng gõ cửa.

Nguyễn Văn Toàn là em trai của Nguyễn Công Phượng, đại khái là đối với con người họ Bùi đầu bù tóc rối mắt lừ đừ buồn ngủ này chẳng có tí chút quan hệ thân nhân nào. Thế nhưng cậu đang phải hỏi hắn là muốn ăn cơm dương châu hay cơm hải sản.

Tiến Dũng gãi gãi đầu:

- Dương châu toàn rau củ? Thôi ăn hải sản. Mà ăn hải sản dễ bị gút lắm nè. Hay ăn rau củ thôi. Mà vậy ngán lắm, có thiếu chất không...

Văn Toàn kiên nhẫn chờ Tiến Dũng đắn đo cân nhắc một thôi một hồi. Quen rồi, sống chung với lũ nhiều năm quá, kinh nghiệm càng ngày càng được nâng cao. Cậu lấy điện thoại ra chơi game, mặc kệ cái gã tuổi ngang với thằng anh trai nhưng tính cách thì như con nít này vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm. Đang chơi thì điện thoại có tin nhắn. Từ "Chủ Nợ".

"Tao để đậu hà lan với cà rốt trong ngăn rau củ, tôm với mực hồi sáng anh Trường mua có ướp để ngăn mát rồi. Nhớ luộc xong hãy cho vào chiên cùng."

- Thôi, đắn đo thì để em làm hai món chung vào nhau. - Văn Toàn nhún vai rồi quay đi một nước.

- Ờ vậy đi!

Tiến Dũng gật đầu, lệt bệt đi ra ngoài, mở cửa sổ phòng khách, sau đó ngồi ở sô pha sưởi nắng. Trên chiếc bàn gỗ có đặt một chậu cây xương rồng nhỏ xinh vừa mới nhú lên một bông hoa màu đỏ. Tiến Dũng thích thú đưa tay nựng nịu bông hoa bé xíu, thầm nghĩ chiều nay phải khoe với nhóc con.

Đức à, về mau đi nào!

II.

Tiến Dũng lười, rất lười, vô cùng lười. Suốt ngày chỉ có ăn, ngủ, vọc máy tính, lại ăn, ngủ, chơi điện tử. Ăn xong thì bát đũa để lăn lóc trên bàn, còn không buồn cho vào bồn rửa. Ngủ thì bạ đâu nằm đó, có khi trên sô pha, có lúc lau sàn nhà. Thế nhưng những người ở chung trong căn nhà này dường như chẳng bao giờ tỏ ra cau có hay khó chịu. Văn Toàn thấy Tiến Dũng ăn cơm xong là gom bát đi rửa, lau dọn sạch sẽ. Tiến Dũng nếu ngủ vạ vật ngoài phòng khách, Xuân Trường nhìn thấy sẽ đập dậy bắt đi về phòng; Công Phượng không nói nhiều, cứ kéo cả người vất lên vai, khuân vô phòng ngủ; Văn Toàn thì chỉ lôi chăn ra đắp cho.

Thế nhưng ngoài những khi ăn ngủ và chơi ra, Tiến Dũng còn biết đi ra vườn hóng mát. Có một bộ bàn ghế giả gỗ được đặt ngay trên thảm cỏ, dưới tán một cây sưa già cao lớn. Cây sưa này tuổi còn lớn hơn Tiến Dũng cùng Xuân Trường cộng lại, bóng tỏa rợp cả một mảng sân, gió lùa qua mát rượi.

Hiện tại, Tiến Dũng thư thái ngồi trên chiếc ghế to bành ki, cái tướng ngồi tựa mấy bà bán thịt ngoài chợ, à thôi để nói cho văn vẻ hơn thì giống mấy ông miền tây ngồi ăn hột vịt lộn. Có điều lúc này Tiến Dũng đang ăn lạc luộc. Sáng nay Văn Toàn vừa luộc cả nồi, bốc cho Công Phượng và Xuân Trường mỗi người một túi mang đi làm, Tiến Dũng ăn cơm xong cũng được một bọc mang ra sân ngồi nhấm nháp. Vài chiếc lá khô rơi xuống, có cái đậu lại trên tóc Tiến Dũng, anh cũng chẳng buồn gạt đi. Ngáp dài một cái, lại tiếp tục bóc vỏ lạc ném hạt vào mồm.

Một buổi trưa đầy yên tĩnh.

Văn Toàn hì hục nhấn cây lau nhà vào xô nước, vắt cho thật khô rồi bắt đầu lau sàn phòng khách. Cả căn nhà này đều được ốp gỗ vô cùng chắc chắn, cả nền nhà cũng dùng những loại gỗ nhập khẩu tốt nhất. Tầng trên có hai phòng lớn, đều có toilet và ban công riêng. Ngăn giữa hai phòng là một đoạn hành lang dẫn ra sân thượng trồng đầy những chậu hoa rực rỡ.

Một trong hai căn phòng đó là của Công Phượng và Văn Toàn. Phòng còn lại thuộc về Xuân Trường.

Thế nhưng lau dọn quét tước đều một tay Văn Toàn làm hết. Kể cả tầng trệt, nơi hoàn toàn thuộc về chủ nhân căn nhà.

Lau phòng khách xong, Văn Toàn vặn quạt cho mau khô rồi rửa tay chuẩn bị bữa trưa. Tiến Dũng vừa ăn sáng có lẽ sẽ không đói, nhưng vẫn phải ăn gì đó cho đủ bữa. Vừa đeo cái tạp dề vào người thì điện thoại Văn Toàn lại có tin nhắn.

Từ "Chủ Nợ".

"Trưa nấu canh bí với tôm nha, không cần ăn cơm đâu húp tô canh là được."

Văn Toàn nhắn lại vỏn vẹn hai chữ OK xong mở tủ lạnh lôi trái bí đao ra, gọt vỏ rửa sạch, lạng bỏ ruột, xắt thành sợi dài.

Nấu canh xong, Văn Toàn vươn vai đi ra ngoài sân định bụng gọi Tiến Dũng vào ăn, ở băng ghế không có một bóng người, nhưng trước cái chuồng gỗ đặt ngay trước hiên nhà thì có một tên đang chổng mông hú huýt gì đó, tay còn cầm một nắm lạc, vẻ mặt tí ta tí tởn.

- Ôi trời đất ơi! - Văn Toàn kêu lên - Ông nội kia, ông định làm gì cục cưng của tôi vậy!!!

Tiến Dũng giật mình nhìn Văn Toàn, cười ngại ngần, vò vò tóc nói:

- Anh tính cho nó ăn lạc.

- Tôi lạy ông! - Văn Toàn kêu gào - Cho Rali ăn là việc của em, anh không cần mó vào. Với cả nó ăn lạc sống chứ không phải lạc luộc.

Tiến Dũng bối rối giấu nắm lạc trên tay ra sau lưng, sau đó vừa đi lùi vừa nhìn Văn Toàn, cười hì hì trưng bản mặt vô tội vạ ra.

- Đâu nào, đã cho ăn gì đâu!

- Còn tính đi đâu, vào ăn trưa nè. - Văn Toàn lườm anh.

- Ừ ừ.

Tiến Dũng gật đầu phóng nhanh vô nhà. Văn Toàn hừ mũi nhìn theo một lúc, sau đó đi đến bên cái chuồng thỏ của mình nhìn vào. Rali yêu thương của cậu đang nhai nhồm nhoàm một cái vỏ lạc to. Văn Toàn mặt xám ngoét, nhặt vội vàng mấy củ đậu bên trong chuồng ra, cau có gắt lên.

- Đức ơi về giùm đi!!!

III.

Trước ngôi nhà là con đường vắng vẻ với một hàng cây chạy dài, rợp bóng mát. Không gian yên tĩnh và thoáng đãng đến mức chẳng ai nghĩ nó tọa lạc ở một thành phố lớn, dù là thuộc vùng ngoại ô. Nhà ở đây không nhiều, cách một bãi đất trống mới có một căn, buổi tối đầy tiếng côn trùng réo rắt.

Nhưng bây giờ là mười hai giờ rưỡi trưa, nắng cao đỉnh đầu, những bãi cỏ dại úa màu nằm rạp bên đường, lại còn bị hai cái bánh xe đạp cán qua. Công Phượng thích cảm giác nảy tưng tưng nên chẳng bao giờ đạp xe trên con đường trải nhựa mà cứ leo xuống mấy bãi đất mà đi. Thắng xe ngay trước cổng nhà, Công Phượng rướn người dòm qua khe hở trên cánh cổng sắt đen thui. Không thấy Văn Toàn ngoài sân, Công Phượng chép miệng lôi chìa khóa trong túi quần ra, đưa tay qua cái khe nhỏ trên cánh cổng, tra chìa vào ổ khóa bên trong vặn nhẹ. Vất xe đạp lăn lóc một góc sân, lại cẩn thận bấm ổ khóa, Công Phượng hai tay đút túi nghênh ngang đi vào nhà, mái tóc xù như cái tổ rơm cứ hất lên hất xuống theo từng bước chân. Anh huýt gió theo một giai điệu quen thuộc nào đấy, đẩy cánh cửa gỗ ra, bước vào căn nhà ngập ánh sáng.

Vừa tới phòng khách đã thấy Văn Toàn ngồi thu lu trên ghế, mặt mày quạu đeo, nhìn đăm đăm ra cửa sổ như người mất hồn. Công Phượng nhướng mày ngạc nhiên, giờ này Văn Toàn còn chưa đi ngủ trưa à? Tháo giày đặt lên kệ ở góc nhà, Công Phượng chậm rãi đi đến bên chỗ Văn Toàn ngồi, hất đầu gọi:

- Hey!

Văn Toàn không buồn chú ý.

- Nhóc. - Công Phượng đưa tay nhéo nhéo má Văn Toàn, gọi lớn hơn - Hồn mau trở lại!

Văn Toàn giật mình, nhìn thấy Công Phượng thì cái bản mặt vỡ hụi bỗng chuyển sang khuôn mặt trúng vietlott, cậu cười toe toét:

- Anh về. Ăn cơm chưa?

- Chưa. - Công Phượng lắc lắc cái túi cầm trên tay - Có mang bánh mì dư về nè.

- Uầy. - Văn Toàn bĩu môi - Hôm nào cũng ăn bánh mì thế không ngán à? Để đấy lát em ăn, anh đi cất đồ rửa mặt đi, em dọn cơm lên.

- Nãy nghĩ ngợi gì mà suy tư vậy? - Công Phượng hất đầu.

Vẻ mặt Văn Toàn liền dúm dó lại như cái nùi giẻ, còn chưa kịp trả lời thì Tiến Dũng từ trong phòng đi ra, vừa thấy Công Phượng liền kêu lên:

- Mày về rồi! Mau nói thằng Toàn đi, nó lỳ quá!

- Lại làm sao? - Công Phượng khi biết nguồn cơn bắt đầu từ cái thằng đầu bù tóc rối suốt ngày chỉ ăn với ngủ này thì tụt hứng, hết nhìn Tiến Dũng lại quay sang Văn Toàn hỏi.

- Kêu nó nghỉ học nghề, đi ôn thi đại học mà nó không chịu. - Tiến Dũng bĩu môi.

- Cái gì cơ? - Công Phượng tròn mắt.

- Ảnh lên cơn dở hơi ấy! - Văn Toàn cáu bẳn nói.

- Anh bảo rồi em phải biết nghĩ cho tương lai. Tốt nhất là ôn thi đại học đi.

- Anh khùng à, hai bốn tuổi đi thi đại học? - Văn Toàn sùng máu nói.

- Bốn hai vẫn thi bình thường. - Tiến Dũng vẫn ương ngạnh.

- Anh làm như học nhanh lắm. Em còn phải đi làm để giúp đỡ cho anh Phượng.

- Nếu em mà quan tâm thằng Phượng thì đã bảo nó đi cạo râu rồi. - Tiến Dũng gầm gừ.

- Anh ấy để râu mới ngầu. Đẹp trai hơn anh gấp nghìn lần. - Văn Toàn rống lên.

- Còn lâu, Đức nói anh đẹp trai nhất thế giới. - Tiến Dũng cũng không vừa.

- Đẹp? Đẹp cái đít...

- Không được nói bậy!!!

Công Phượng ngao ngán nhìn Tiến Dũng và Văn Toàn chí chóe với nhau, lại vò vò cái đầu xù của mình, trông ra khung cửa sổ mở ra bầu trời xanh ngắt, âm thầm thở dài.

Đức ơi, mày về mau đi, chiều nay anh còn phải đi làm, cần ngủ trưa.

IV.

Xuân Trường là bác sĩ khoa Nhi, làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Vẻ mặt đạo mạo, nói chuyện lịch sự, ăn mặc chỉn chu, tác phong nghề nghiệp rất tốt. Mỗi lần gặp bệnh nhân đều cười rất tươi, trong hộc bàn luôn thủ sẵn đồ chơi cùng bánh kẹo. Bé con nào đến khám cũng thích nhất bác sĩ Trường.

Có điều bác sĩ Trường với trẻ em thì tươi cười nhưng với Tuấn Anh thì mặt quạu đeo, nhăn nhúm như cái nùi giẻ. Mệt mỏi hết sức!

- Lại tới đây có việc gì? - Xuân Trường ngán ngẩm hỏi.

- Ghé qua thăm bác sĩ thôi mà. - Tuấn Anh cười nhe nhởn, đưa ra một cái bọc lớn màu đen thui - Cho anh nè!

Giờ nghỉ trưa, Xuân Trường định xuống canteen ăn cơm thì đụng Tuấn Anh ngay góc cầu thang. Vẫn cái áo thun màu rêu, quần jean bạc màu, áo khoác đầy bụi bặm, máy ảnh đeo bên hông, đầu tóc bù xù, nhìn thấy anh thì cười toe toét.

Xuân Trường day day trán, sao lại tới tận đây không biết, nhỡ đồng nghiệp trông thấy thì...

- Cái gì đây? - Xuân Trường lừ mắt - Đừng nói là mấy cái tượng gỗ kỳ quái hay xà bông hình quả xoài hay là kẹo côn trùng nha?

- Nào đâu, đây là mấy con búp bê Matryoshka, bữa nghe anh bảo nhà có một đứa nhóc cho nên mua món này đó. Màu sắc đẹp lắm nha.

- À ừ... - Xuân Trường cười trừ - Cậu không cần làm thế đâu, với cả đứa nhóc đó...

Nó hai lăm tuổi rồi.

- Tôi đi công tác mua chút quà lưu niệm ấy mà. - Tuấn Anh vẫn cười tươi rói - Anh nhận cho tôi vui!

- Được rồi. - Xuân Trường miễn cưỡng gật đầu, cầm lấy túi đồ - Thế...chào cậu nhé!

- À... - Tuấn Anh gãi đầu cười ngượng ngùng - Tôi chưa ăn trưa, hay là...

- Tôi ăn rồi! - Xuân Trường đột nhiên ngắt lời - Đang tính đi tìm chỗ đánh một giấc.

- À, ra vậy. - Tuấn Anh gật gật đầu - Vậy tôi không phiền anh nữa. Chào nhé.

Tuấn Anh vẫy tay rồi chậm rãi quay đi. Xuân Trường chép miệng lắc lắc đầu, lặng lẽ thở dài một hơi. Làm sao bây giờ? Cậu ta quả thật đã hiểu lầm anh quá nhiều, thế nhưng mà...

Hồi cuối năm ngoái, có một thằng trời đánh thánh đâm rủ cả đám vào bar uống, mà cái quán bar ấy lại toàn là dân đồng tính. Văn Toàn vào chưa được nửa tiếng đã bị Công Phượng xách cổ lôi về, Tiến Dũng ngồi một lúc than ồn cũng bỏ đi, thằng trời đánh kia dĩ nhiên theo sát, thế là bác sĩ Xuân Trường một thân một mình ngồi với chai rượu và đĩa trái cây. Thế nhưng hôm đó Xuân Trường cũng có chút tâm trạng, nên không bỏ về mà vẫn ngồi lại nốc rượu. Khi đã ngà ngà say, anh chập chững đứng lên, đi ra bên ngoài hóng gió.

Tại đó, Xuân Trường gặp Tuấn Anh đang ngồi nôn thốc nôn tháo.

Xuân Trường nhíu mày, cái thằng kia đã không uống được còn cố làm cái gì không biết. Anh bước đến vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu thanh niên đang nôn ọe ra cả mật xanh mật vàng kia, rút khăn tay đưa cho cậu. Cậu nhóc nôn xong có vẻ mệt nhoài, ngồi thở hồng hộc, cầm khăn của Xuân Trường lau mồ hôi khắp mặt, chùi sạch mồm miệng. Thế là cái khăn chẳng mấy chốc hôi rình.

- Cảm ơn. - cậu ta thều thào đáp - Tôi tưởng chết luôn rồi chứ.

- Vài cốc rượu không chết được đâu, trừ phi trong đó có độc. - Xuân Trường làu bàu nói, vỗ nhẹ lên lưng cậu thanh niên - Đứng lên được không? Tôi giúp cậu gọi taxi.

Cậu trai trẻ chưa kịp trả lời, đã có người lên tiếng ngay sau lưng cả hai.

- Tuấn Anh, mày đâu rồi? Sao mới làm hai ly đã chạy... Ủa anh là ai?

Tuấn Anh lúc đó, bất chợt ôm tay Xuân Trường, dụi đầu vào cổ anh, lè nhè nói:

- Vâng vâng em về ngay mà!

Sau đó quay sang cái thằng vừa gọi mình, cười nhe nhởn, gãi gãi đầu nói:

- Xin lỗi nha, người yêu tao tới đón rồi!

Nói rồi cậu kéo Xuân Trường đi, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của thằng bạn, cũng chẳng để ý bộ mặt há hốc đầy kinh ngạc của Xuân Trường.

Hơn cả năm qua, Xuân Trường mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó đều nguyền rủa thằng trời đánh đã kéo anh đi bar. Mỗi khi gặp lại Tuấn Anh, Xuân Trường đều gào thét một câu trong đầu.

Thằng Đức, mau về mà giải quyết hậu quả của mày ngay đi!

V.

Văn Đức ngắm bầu trời xanh đen trên đỉnh đầu, lại nhìn hàng cây dọc bên đường, vặn tay ga nhanh hơn, trong lòng cồn cào, muốn mau chóng nhìn thấy ngôi nhà có cánh cổng sắt màu đen, tường rào lát đá trắng, bên trong vườn có một cây sưa già rợp lá.

Mới không về nhà có ba ngày đã cảm thấy không mấy yên tâm, dù là mỗi ngày đều gọi điện về cho Tiến Dũng, hỏi han đủ chuyện, thế nhưng chỉ nghe giọng thôi thì không đủ. Không biết ngủ có đắp chăn không, dù mình đã cẩn thận xếp thêm một bộ chăn gối ngoài phòng làm việc rồi. Ăn uống có đầy đủ không, thằng Toàn mà mải chăm thỏ quên cơm nước thì chết với bố, ở đó mà nhắn tin ô với chả kê. Ông Trường suốt ngày cắm mặt ở bệnh viện thì thôi chả nói tới, ông Phượng đừng bảo suốt ngày mang bánh mì dư về bắt người ta ăn nhé.

Nghĩ dông nghĩ dài cuối cùng cũng về đến nhà, tra chìa vào ổ, dắt xe để dưới mái hiên, bước lên ba bậc cầu thang gỗ, đến bên cánh cửa gỗ lớn màu nâu đỏ, nhẹ nhàng tra chìa vào. Bên trong tối đen như mực, Văn Đức giật mình nhíu mày, cúp điện à?

Quả đúng là như thế, bật công tắc nhưng đèn không lên. Văn Đức chép miệng, khoác ba lô lên vai đi về phòng. Bên ngoài chỗ làm việc không có ai, tối nay Tiến Dũng đã siêng năng bò vô tới phòng ngủ rồi. Thảy ba lô cùng điện thoại xuống một góc, Văn Đức nhẹ nhàng đi qua phòng ngủ, hé cửa nhìn vào. Chút hơi mát phả ra khiến cậu nhận thấy điện chỉ vừa đứt dây cách đây không lâu. Trời hôm nay hơi nóng, Tiến Dũng đã phải mở điều hòa, thế nhưng bây giờ lại thành ngột ngạt. Văn Đức rón rén bước vào phòng, đi đến bên cửa sổ vặn chốt, đẩy hai cánh cửa kính ra. Gió nhè nhẹ lùa vào, rèm bay phất phơ.

- Về rồi hả?

Giọng Tiến Dũng lè nhè vang lên, sau đó chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- Ừ, em vừa về tới! - Văn Đức mỉm cười - Nóng nên ngủ không ngon hả?

- Còn tức không ngủ được nữa. - Tiến Dũng làu bàu - Thằng Toàn...

- Rồi rồi, có gì sáng dậy nói. - Văn Đức cắt ngang câu nói của Tiến Dũng - Ngủ tiếp đi, em tắm cái đã, cả người đầy bụi bặm khó chịu.

Tiến Dũng gật đầu, lại lăn ra ngủ tiếp. Văn Đức mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Rất nhanh quay trở ra, thảy bộ đồ dơ vào cái rổ trước cửa, sau đó cầm khăn vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ. Vắt khăn lên móc treo trên tường, chậm rãi nằm xuống đệm. Tiến Dũng xoay người, vòng tay ôm Văn Đức vào lòng, dụi đầu vào cổ cậu, vui vẻ nói:

- Mát quá đi!

- Ừ, ngủ ngon!

Văn Đức vỗ vỗ lên cánh tay Tiến Dũng, sau đó sực nhớ ra điều gì, lại với tay lên trên đầu tìm gì đó. Tóm được cái điện thoại của Tiến Dũng, nhắn đi một cái tin cho "Nhóc Toàn".

"Sáng mai dậy nếu có điện thì qua phòng tao mở điều hòa giùm."

Cậu khóa màn hình, vất điện thoại ra xa, xoay người ôm Tiến Dũng nhắm mắt ngủ vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro