Chương 22. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

- Chỉ là không nghĩ câu đầu tiên cậu phun ra lại là mắng tôi quên đóng cửa sổ! - Xuân Trường vẫn lạnh lùng nhìn kẻ đang ngồi gục đầu trước mặt mình, đều giọng - Hơn nữa nhà có người khác mà cũng không phát hiện ra.

- Tôi... - Tuấn Anh bối rối vò đầu - Tôi xin lỗi!

Nếu có thể Tuấn Anh rất muốn lao đầu vào cánh cửa sổ bằng gỗ cũ mèm kia mà chết luôn cho rồi. Nhìn Xuân Trường vừa mệt mỏi vừa chán nản kể lại câu chuyện, lại biết mình vừa gây họa tày trời, không biết trong cơn say còn nói cái gì không nên nói hay không, Tuấn Anh thật sự muốn khóc quá. Ai đó cứu cậu với, cậu sắp teo thành quả dưa chuột mất rồi.

- Uống nước trước đi. - Xuân Trường đưa cốc nước cho Tuấn Anh, nhíu mày nói - Hay là đợi tôi dâng tận miệng? Khi nãy tôi chở cậu về cậu còn cười ha hả bảo "quân đâu, mau đưa trẫm về hoàng cung".

- Anh bịa chuyện! - Tuấn Anh mặt đỏ gay, giật cốc nước trên tay Xuân Trường uống một hơi.

- Ồ, tôi bịa chuyện? - Xuân Trường nheo mắt - Vậy cậu nhớ xem mình đã nói cái gì? Có nhớ không nào?

Tuấn Anh có vặn hết bia trong não cũng không nhớ nổi mình đã làm gì hay nói những câu như thế nào trước mặt Xuân Trường, thế nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói mấy cái câu vớ vẩn đó. Nhưng mà lúc này cậu thật sự mong mỏi bản thân đúng là đã nói ra mấy lời linh tinh đó hơn, chứ nếu nghiêm túc mà ngẫm nghĩ, khi người ta say hay có xu hướng nói ra những điều tận trong đáy lòng, chắc là Tuấn Anh đã ôm Xuân Trường mà gào "tôi yêu anh" hết một ngàn lần rồi.

- Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có biết mấy giờ rồi không?

Tuấn Anh không cần nhìn đồng hồ cũng biết, có lẽ là nửa đêm về sáng luôn rồi. Cậu mím môi ngồi im, Xuân Trường thấy lạ liền hỏi:

- Sao vậy? Lạnh à?

- Anh...anh thì sao? - Tuấn Anh lắp bắp nói - Anh không ngủ…

- Cái đệm hôi muốn chết, cậu cũng chẳng thơm tho gì, tính cho tôi ngộp chết để che giấu chuyện tối nay à?

Tuấn Anh nín thinh không dám nói gì, Xuân Trường nhìn cậu hết xoay tới xoay lui lại vặn xoắn các ngón tay vào nhau, chẳng biết phải làm gì, bất chợt không hiểu sao lại muốn trêu đùa thêm một chút. Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi cái quần âu của mình, thủng thẳng nói:

- Thôi hoàng thượng tỉnh rồi thì hạ thần xin cáo lui. Chúc người mau khỏe lại nhé.

Tuấn Anh ngẩng phắt lên, nghe Xuân Trường nói sẽ rời đi thì trong mắt bỗng tối sầm lại, thế nhưng lại chẳng có lý do để giữ anh, mà cậu giữ anh lại để làm gì cơ chứ, còn chưa đủ mất mặt hay sao?

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh, cảm thấy mình không nên đùa như vậy, có hơi hối hận, lại ngồi xuống đối diện cậu, thở hắt ra:

- Hoàng thượng, cho mượn bộ đồ đi!

II.

Tuấn Anh nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu nằm ngủ bên cạnh Xuân Trường, nhưng chưa có lần nào cả hai đắp cùng một cái chăn cả. Tuấn Anh nhường cái gối nằm của mình cho Xuân Trường, bản thân gối đầu lên tay ngủ. Xuân Trường cũng chẳng khách sáo, anh đã mệt gần chết, vừa đặt lưng xuống đệm là nhắm mắt thiếp đi. Thế nhưng cái thằng nằm cạnh cứ loay hoay mãi làm Xuân Trường không thể yên giấc. Ngủ được một lúc, anh lại ngáp dài mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Tuấn Anh thì chớp mắt một cái, thì thào nói:

- Sao không ngủ đi?

- Ngủ không được. - Tuấn Anh bĩu môi.

- Lạnh à? - Xuân Trường nhíu mày, tự động nhích vào gần hơn, kéo thêm chăn về phía Tuấn Anh.

Suýt chút nữa Tuấn Anh đã bắn người ra sau, chỉ là nơi cậu nằm thì cũng sát vách tường luôn rồi, không lăn đi đâu được nữa. Dù đã rửa mặt súc miệng thay quần áo nhưng Tuấn Anh vẫn rất sợ Xuân Trường ngửi thấy mùi bia rượu vẫn còn váng vất trên người cậu, hơn nữa cậu không ngủ được không phải vì lạnh, mà là vì tim cứ nện binh binh trong ngực thế này, thở cũng khó khăn, Xuân Trường gần thêm chút nữa chắc tắt thở luôn mất. Xuân Trường thì vẫn vô tư mà nhắm mắt, cảm thấy tên nằm bên cạnh cứ hết xoay trái lại xoay phải, co rồi lại duỗi chân, hơi thở không bình ổn, anh chỉ muốn phì cười. Xuân Trường cũng không rõ cảm xúc của bản thân mình hiện tại, chỉ đơn giản là anh cảm thấy Tuấn Anh bây giờ rất đáng yêu. Nghĩ về một thằng con trai như thế, quả thật bác sĩ Lương Xuân Trường cũng nhận thấy tâm lý của mình hơi có vấn đề, vậy nhưng anh mặc kệ, dù sao cũng không thể thay đổi được.

Xuân Trường chợt nhớ lại mấy lời Tuấn Anh nói khi nãy, trong lòng bỗng chốc rối bời. Hai mươi mấy năm qua Xuân Trường đã gặp nhiều người, cũng không phải chưa từng nhận được một lời tỏ tình nghiêm túc, nhưng đương nhiên anh đều từ chối, sau đó còn tỏ vẻ lạnh nhạt để người ta biết đường mà rút lui. Chỉ có người này, anh vẫn thẳng thắn từ chối, vẫn lạnh lùng tránh né, thế nhưng cũng là cậu ta năm lần bảy lượt khiến anh lo lắng phát điên. Xuân Trường biết, Tuấn Anh khác với những người khác, anh nắm không muốn nắm, buông cũng chẳng thể buông, mỗi lần nghĩ đến cậu, tâm trạng vui vẻ sẽ mỉm cười, đang căng thẳng sẽ thoải mái hơn một chút. Những lúc cậu gây ra rắc rối cũng bực bội thật đấy, nhưng có là gì so với ôn thần, à nhầm chủ nhà của mình đâu, Tuấn Anh là biết điều lắm rồi. Xuân Trường chắc cũng không biết bản thân từ lúc nào đã xem Tuấn Anh ngang bằng với những thành viên trong nhà mình, đối với cậu tự nhiên mà mở lòng hơn một chút.

- Không ngủ được thì nói chuyện chút đi.

Xuân Trường đột nhiên nghiêng người sang đối mặt với Tuấn Anh, cậu bất ngờ đến mức mở to mắt, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cho Xuân Trường thấy một Tuấn Anh đang vô cùng căng thẳng, thậm chí hơi thở của cậu cũng ngắt quãng rất lâu. Xuân Trường kéo chăn lên một chút, đột nhiên nói:

- Ôm được không?

Tuấn Anh đờ người ra một lúc, sau đó nuốt nước bọt một cái, dè dặt hỏi:

- Thật à?

Xuân Trường không trả lời mà đưa tay lên, Tuấn Anh rất biết phối hợp, nhanh chóng nhích tới nằm sát vào người anh, gác đầu lên cánh tay anh, vươn tay ôm ngang eo anh. Hai người trong một tấm chăn mỏng, cứ thế ôm nhau, Xuân Trường còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu hệt như dỗ dành một đứa bé. Tuấn Anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, ấm áp đến muốn rơi nước mắt. Biết người này không yêu mình, biết rằng người ta không thuộc về mình, vậy nhưng vẫn cứ không ngừng tiến đến gần hơn. Bởi vì trên con đường không cách nào quay trở lại, tiến được bước nào thì hay bước đó, nếu phía trước là vực thẳm, Tuấn Anh cũng đành nhảy xuống vậy.

III.

- Xuân Trường…

- Ừ?

- Ôm thế này có cảm giác gì không?

Xuân Trường nhìn mái đầu thò ra khỏi tấm chăn, giọng nói lí nhí nhưng rõ ràng, lại còn không dám ngước lên nhìn, anh chỉ có thể cười khổ, im lặng một chút như suy nghĩ điều gì đó, sau đó trả lời:

- Giống ôm chó nhà thằng Thanh.

- ...Tôi không có nhiều lông như vậy đâu.

- Ừ, nó cũng không hôi như cậu bây giờ.

- Anh nghĩ thế thật à? - Tuấn Anh dụi đầu vào cổ Xuân Trường - Thế này chắc giống hơn nhỉ?

Xuân Trường bật cười, cũng để mặc cho Tuấn Anh ôm mình cọ tới cọ lui, anh ôm cậu chặt hơn một chút, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng ngược trở lên mái tóc, vò nhè nhẹ từng lọn trong tay, sau đó khẽ nói:

- Cậu là người thứ ba tôi từng ôm như thế này đấy.

Người Tuấn Anh chợt cứng lại, cậu hít sâu một hơi, sau đó hơi dịch người ra một chút, ngẩng lên nhìn Xuân Trường, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Xuân Trường cũng nhìn cậu, ánh mắt anh mông lung như đang nhớ về điều gì đó xa xôi. Tuấn Anh biết Xuân Trường cũng có điều muốn nói, thế nên cậu quyết định im lặng chờ đợi, bàn tay vẫn níu chặt nơi thắt lưng anh, tưởng như không muốn buông ra lần nào nữa.

- Đầu tiên là mẹ tôi. - Xuân Trường vuốt ve lọn tóc trước trán cậu - Tôi không còn nhớ gương mặt bà ấy nữa, nhưng vẫn nhớ bản thân mình luôn kiếm tìm hơi ấm từ mẹ. Trong ký ức tôi vẫn ghi nhớ được cái ôm của mẹ, dù nó rất hiếm hoi. Có một lần hồi tầm ba bốn tuổi, tôi đang ngủ thì tỉnh giấc, thấy mình được mẹ ôm chặt, còn vỗ về trên lưng. Tôi cũng vòng tay ôm mẹ, cảm thấy bà ấy rất gầy, nhưng lại vô cùng ấm áp. Tôi nghĩ là dù có thế nào thì mẹ tôi vẫn thương yêu tôi…

- Ừm. - Tuấn Anh gật gật đầu.

- Nhưng không lâu sau đó, bà ấy không về nữa.

Xuân Trường nở một nụ cười, trong một câu chuyện không hề có điểm nào đáng cười. Tuấn Anh bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu ôm chặt anh hơn, một tay đưa lên chạm vào khuôn mặt Xuân Trường. Anh lại rất bình thản, xem như mình đang kể chuyện về một người nào đó chứ không phải bản thân, tiếp tục đều giọng nói:

- Chuyện xưa rồi, tôi cũng chẳng thấy bản thân tội nghiệp gì đâu, ở ngoài kia còn nhiều đứa nhỏ khốn đốn hơn tôi gấp mấy lần, ít ra thì tôi vẫn còn khỏe mạnh. Tôi lớn lên làm sao thì cũng không nhớ rõ, tuổi cũng không biết bao nhiêu, nhưng lúc gặp Dũng nó bảo nó sáu tuổi, tôi thấy mình cũng tầm nó, nên cũng cho là mình sáu tuổi. Dũng là người thứ hai.

Tuấn Anh nghe mà như sét nổ bên tai, cậu lắp bắp nói:

- Không lẽ...anh…

Xuân Trường vừa nghe liền biết Tuấn Anh nghĩ cái gì, anh lắc đầu cười, lại dịu dàng vỗ về trên lưng cậu:

- Chúng tôi giống nhau, ở cùng một chỗ. Đêm ngoài trời lạnh lắm, lạnh hơn bây giờ rất nhiều, Tuấn Anh à.

Im lặng một lúc, Xuân Trường lại bắt đầu kể tiếp:

- Lúc tôi bị bắt, Dũng đang ốm rất nặng, sau khi tôi quay lại, cậu ấy không còn ở đó nữa. Mấy năm dài ở trong cô nhi viện, tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu ấy. Biết không Tuấn Anh, tôi cứ tưởng là tôi lại mất đi người thân thứ hai... May sao... Cuối cùng…

Giọng Xuân Trường bỗng nghẹn lại, anh đột nhiên ghì chặt Tuấn Anh vào lòng, đến mức cậu cảm thấy mình có thể nào gãy mấy cái xương sườn luôn không. Bác sĩ khoa Nhi gì mà mạnh kinh khủng, Tuấn Anh không thở được nhưng cũng không dám vùng ra, chỉ nằm im chịu trận. Đến khi Xuân Trường phát hiện cậu mãi không lên tiếng, hơi thở lại nặng nhọc mới giật mình buông ra, hốt hoảng nói:

- Xin lỗi, tôi xin lỗi…

Tuấn Anh khẽ ho khan mấy tiếng, lắc đầu tỏ ý không sao. Cậu vẫn không buông Xuân Trường ra, ngược lại còn rúc vào người anh, bàn tay đặt trên lưng anh vỗ nhè nhẹ. Xuân Trường cũng dần qua cơn xúc động, thở dài một tiếng, dụi đầu vào mái tóc của cậu, khẽ giọng:

- Tuấn Anh, tôi lớn lên như vậy, tính cách cũng vốn là như thế. Tôi không thể thay đổi, cũng không rời bỏ gia đình của mình được. Nhưng mà, Tuấn Anh, khi nãy cậu đã nói...lúc say cậu đã nói…

Xuân Trường nhớ rất rõ, câu cuối cùng Tuấn Anh thốt ra trước khi ngủ gục trên lưng anh, một câu nói vô cùng rõ ràng:

"Xuân Trường, tôi đợi anh, tôi đợi anh, tôi nhất định chờ được anh!"

Mẹ, tại sao không đợi con lớn hơn, đợi con có thể nhớ được rõ ràng khuôn mặt của mẹ.

Dũng, sao mày không đợi tao, tao mang thuốc về cho mày rồi mà.

Tuấn Anh đợi mình để làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro