Chương 29. Bơ vơ tuổi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Dũng nhìn thằng nhóc trạc tuổi mình đang nằm co ro nơi góc tường, cảm thấy bực bội. Đấy là chỗ nằm ưa thích của Dũng, thằng này ở đâu lăn tới xâm chiếm thế? Thật ra Dũng có biết thằng nhóc mắt ti hí này, nó ở trong căn nhà trọ cuối đường, với một người phụ nữ lúc nào cũng phì phèo thuốc lá. Bọn nhóc trong chợ bảo nó không được đến gần bà ta vì bà ta chích xì ke ghê lắm, Dũng nghe xong rợn gáy, tuyệt đối tránh xa. Thế nhưng có lần Dũng thấy bà ta dẫn một thằng nhóc đi cùng với mình, thằng nhóc trông rất vui vẻ, còn cười toe toét rất đáng yêu, chính là thằng đang chiếm chỗ của Dũng đây.

- Mẹ nó bỏ nó rồi, nhà đó bị đòi lại, mẹ con nó ra đường xong bà ấy bỏ nó ngoài chợ luôn.

Dũng nghe mấy đứa kháo nhau thế, bỗng cảm thấy thằng nhóc thật tội nghiệp. Nó cũng giống mình, lăn lóc ngoài đường, không biết phải đi đâu về đâu. May mà Dũng còn có anh Hải.

Dũng mang cái chăn như giẻ rách của mình tới đắp cho thằng nhóc, ngồi im canh nó ngủ, mãi cho đến khi trời tối đen.

Lúc Trường thức dậy, nó thấy mình nằm trong một vòng tay rất ấm. Một thằng nhóc đang ôm nó ngủ say sưa, nước dãi còn chảy đầy mồm. Trường kinh hoảng vung chân đạp một cái, thằng nhóc lăn ra giật mình ngồi bật dậy:

- Gì vậy gì vậy? Dân phòng tới đuổi hả?

- Mày là ai? - Trường kêu lên.

- Hả? - Dũng dụi mắt rồi làu bàu - Mày tới chiếm chỗ ngủ của tao, còn hỏi gì nữa?

Trường nhìn quanh quất, chợt nhớ ra mình vừa bị vất ra đường, vẫn chưa tìm được mẹ, còn chẳng có gì để ăn. Nó đi lang thang cả ngày rồi chui vào cái hẻm bên hông chợ này nằm nghỉ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trường không biết thằng nhóc kia là ai, nhưng xem ra nó có vẻ tốt bụng, còn đắp chăn cho mình nữa. Trường dè dặt nhìn thằng nhóc, sau đó cúi đầu mím môi nói:

- Con xin lỗi.

- Hả? - Dũng ngẩn tò te - Mày nói gì.

- Con xin lỗi. - Trường nói lớn hơn.

- Hahahaha!!!

Cả hai đứa bị mấy thằng anh lớn ngủ quanh đó nạt cho một trận vì ồn ào. Dũng rụt cổ im re rồi nhìn Trường, lại ngoác mồm ra mà cười không thành tiếng. Nó kéo lại cái chăn, hai thằng nhóc nằm sát vào nhau, thì thà thì thào mấy câu chuyện vớ vẩn. Chủ yếu là Dũng hỏi và Trường trả lời, đến khuya khoắt rồi hai thằng bé mới ngủ thiếp đi.

Năm sáu tuổi, Trường gặp Dũng, và cũng trở thành một đứa trẻ lang thang, nó đã không gặp lại mẹ một lần nào nữa.

Cả hai đứa sống dựa vào nhau, đi theo mấy thằng nhóc khác mà nhặt bao ni lông, vỏ lon, chai nhựa rỗng... Sau đó bắt đầu bán vé số, kẹo cao su, còn học được cả ăn cắp vặt. Trường không biết nó bao nhiêu tuổi, Dũng thì biết, thế nên nó bảo Trường chắc là bằng tuổi mình. Bọn nó không có sinh nhật, cũng không có khái niệm về ngày quan trọng đó. Thế nhưng tụi nó biết Tết là như thế nào, và đó là những ngày vui vẻ nhất, bởi đồ ăn thừa rất nhiều. Có lần có một thằng nhóc ở trong đống rác mới đổ xuống nhặt được một cái bánh chưng còn nguyên, hớn hở mang về cho cả bọn bốn năm đứa xúm vào ăn. Trường cũng nhặt được một đôi dép còn khá mới, vui vẻ đưa cho Dũng nói tao lì xì cho mày. Dũng lang thang ngoài đường cả ngày trong đôi dép mới, cuối cùng đủ tiền mua được một gói mứt dừa, mang về lì xì lại cho Trường.

Đông đến, tiết trời trở lạnh, từng cơn gió mùa thổi qua rét buốt, Dũng và Trường quấn chung một cái chăn, nép vào đám trẻ xung quanh, thổi phù phù vào tay, chỉ mong sao trời mau sáng. Dũng sức khỏe kém, Trường ôm nó mà cảm thấy như ôm một cục băng, trong lòng lo lắng muốn khóc, thế nhưng vẫn cắn răng mà ôm chặt thằng bạn. May mắn là qua hai mùa đông với Trường, Dũng vẫn chưa từng bị bệnh nặng, nhưng đến năm hai thằng chín tuổi thì vận rủi đua nhau ập xuống.

Dũng sốt cao, cả người đỏ bừng, thở khò khè từng hơi nóng hổi. Nó mở mắt không nổi, đầu cứ vang lên những tiếng ong ong u u, đau đến mức không ngồi dậy nổi. Trường sợ đến bật khóc, đám đàn anh bảo phải đưa Dũng đi bệnh viện, nhưng chúng nó cũng biết phải cần rất nhiều tiền. Anh Hải của Dũng đi xa chưa trở về, nhất thời chẳng đứa nào biết phải làm sao.

- Thế này đi, tụi mình để nó nằm nghỉ ở đây, ráng làm hết hôm nay rồi gom tiền đưa nó đi khám. Thằng Trường mày ở lại với nó nha, tụi anh tối sẽ về.

Trường nước mắt nhòe nhoẹt gật gật đầu, vừa lấy khăn ướt lau mặt cho bạn vừa nói từng tiếng nấc nghẹn:

- Mày đừng chết. Dũng ơi mày đừng chết nha.

Dũng đau đầu quá, không trả lời được, nó chỉ có thể giơ bàn tay gầy gò lên mà vung vẩy, tỏ ý mình không sao. Dũng không chết đâu, nó nhất định sẽ không bỏ Trường một mình đâu. Nhưng sao mà đau đầu quá, chóng mặt quá, muốn ngủ mà cũng không yên ổn, thằng Trường ồn quá.

- Mày đi...đi...Tao mệt lắm...

Trường giật mình nín bặt, sau đó im thin thít ngồi một bên, lắng nghe từng hơi thở của thằng bạn. Nó ngồi một lúc lâu vẫn thấy Dũng không khá lên chút nào, lòng nóng như lửa đốt. Phải đi bệnh viện, phải đưa Dũng đi bệnh viện. Phải kiếm được tiền đưa Dũng đi bệnh viện!

Trường đắp cái khăn ướt lên trán Dũng, nắm tay thằng bạn lắc lắc:

- Chờ tao nha, mày cố chờ tao nha!

Sau đó Trường lao khỏi con hẻm nhỏ bên hông chợ mà chẳng hề nghĩ rằng khi trở về, Dũng đã không còn ở đó chờ nó nữa.

II.

Tiến Dũng kể bằng chất giọng mơ màng, tưởng như bản thân đang trôi ngược về gần hai mươi năm trước. Những ngày xưa cũ ấy, chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của anh, mỗi một lần nhắc lại, anh sẽ chợt nhớ ra thêm những chi tiết vụn vặt, những kỷ niệm của trẻ thơ. Tuổi thơ của Tiến Dũng và Xuân Trường đầy những vết lem của đất cát, những vết xước của bụi đường, rất nhiều nước mắt cùng những giọt mồ hôi. Xuân Trường can đảm hơn Tiến Dũng, thích nghi nhanh hơn Tiến Dũng, lanh trí hơn Tiến Dũng, nhưng lại cũng dễ xúc động hơn Tiến Dũng nhiều. Từ khi gặp nhau cho đến lúc xa nhau, mỗi lần Tiến Dũng cảm mạo hay ho khan, còn chưa kịp mếu máo đã thấy Xuân Trường quýnh quáng tới rơm rớm nước mắt rồi.

Nhận thức sớm, lăn lộn với sự sinh tồn, ý thức bảo vệ bản thân dần tôi luyện Xuân Trường thành đứa nhóc có tinh thần thép, không được sợ hãi, không được chịu thua, cũng không được tin tưởng vào người lạ. Một đứa nhỏ như thế, những ngày đầu ở trong viện mồ côi, hoàn toàn cô lập bản thân với tất cả mọi người. Nhất là "gia đình" thật sự của nó vẫn còn đang lang thang đâu đó ngoài kia, không biết sống chết thế nào. Không có Dũng, chẳng ai có thể cho Trường gục lên vai mà khóc nữa cả.

- Khi đó tôi sốt cao lắm, mê sảng chẳng biết gì. Rồi tôi được bà nội, là bà nhận nuôi tôi sau này ấy, đưa tôi đi bệnh viện, nằm nửa tháng mới khỏe lại hẳn. Bác sĩ nói tôi bị suy nhược, thể chất yếu, không nên sống ở thành thị xô bồ ồn ào, nên sau khi được nhận nuôi tôi cũng không còn ở Hà Nội nữa. Tin cuối cùng tôi nhận được về Trường là cậu ấy bị bắt rồi đưa vào trại trẻ mồ côi. Nhưng đến khi lên trung học tôi mới quay trở về Hà Nội,  vừa đi học vừa tìm kiếm thông tin. Rồi cuối cùng cả hai lại tình cờ gặp nhau ở trường cấp ba.

- Vậy là hai người đã mất liên lạc rất nhiều năm? - Tuấn Anh nói rất nhỏ, dường như phải khó khăn lắm mới có thể cất lời - Xuân Trường...đã có chuyện gì...

- Ừ, trong thời gian Trường ở viện trẻ ấy đã có vài chuyện xảy ra. - Tiến Dũng chậm chạp nói - Năm đó, nó khoảng mười hai tuổi...

Tiến Dũng vốn định bắt đầu kể tiếp câu chuyện, thế nhưng một bàn tay đã đặt lên vai của anh, siết thật mạnh khiến Tiến Dũng giật bắn mình, cả Tuấn Anh cũng điếng người khi nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện. Khuôn mặt Xuân Trường biểu cảm không rõ ràng, khó mà biết được anh có đang tức giận hay không? Nhưng đúng như những gì mà Tuấn Anh biết, Xuân Trường chưa từng một lần nổi giận với Tiến Dũng, anh chỉ thấp giọng nói:

- Đến đây là đủ rồi.

Tiến Dũng nhìn thằng bạn một lúc, sau đó gật đầu, đổi lại hỏi Xuân Trường một câu:

- Sao mày biết tao ở đây?

Xuân Trường khẽ hừ mũi, kéo ghế ngồi xuống, đảo mắt nhìn Tiến Dũng rồi lướt qua vẻ mặt hoang mang của Tuấn Anh, chậm rãi nói:

- Tao vào sau, trong bãi gửi xe thấy cái xe thằng Đức nằm chình ình ngay đó, trừ phi nhà mình có trộm, rồi thằng ăn trộm vác cái xe lên chùa làm công ích.

- À... - Tiến Dũng bĩu môi - Tao cứ tưởng mày đi từ trước rồi. Ra ngoài rõ sớm mà sao giờ mới đến?

- Tao có tí việc, không ngờ lại thoát được hai cái đuôi, còn bám đuôi ngược lại. - Xuân Trường nhếch môi cười - Em trai còn non và xanh lắm.

Tiến Dũng chẳng thèm tranh cãi, phụng phịu khuấy cốc nước chanh đã loãng, uống một hơi rồi nhìn Tuấn Anh:

- Tôi về trước nhé, Tuấn Anh ở lại về với Trường được không?

Trước thái độ lật nhanh như bánh tráng của Tiến Dũng, Tuấn Anh không kịp phản ứng, cậu vẫn còn bối rối trước phản ứng của Xuân Trường, nghĩ anh đang rất giận nên chỉ muốn bỏ chạy. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Xuân Trường, Tuấn Anh chưa từng nghĩ rằng con người này lại có một cuộc đời đầy những chông chênh như thế. Tuấn Anh biết cuộc sống của anh không đơn giản, kể từ khi đến sống cùng trong một ngôi nhà cậu càng thêm khẳng định điều đó, vậy nhưng Tuấn Anh tiếp nhận mọi thứ như một điều hiển nhiên. Cậu đã nói rõ với Xuân Trường, quá khứ hay hiện tại, kéo dài đến tương lai, Xuân Trường là người như thế nào Tuấn Anh đều có thể chấp nhận. Cậu tin anh cũng như tin vào cảm nhận của mình, chỉ là bất chợt Tuấn Anh nghĩ đến một điều, rằng cho dù cậu có không để tâm đến những gì đã xảy ra, nhưng Xuân Trường thì không như vậy. Cậu có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng không cách nào khiến Xuân Trường có thể tha thứ cho chính bản thân mình. Nếu sự thật đã có một chuyện rất đau lòng xảy ra, Xuân Trường không muốn Tiến Dũng kể cho Tuấn Anh biết, đương nhiên câu chuyện ấy vẫn là một thứ không thể chạm đến trong trái tim Xuân Trường.

Xuân Trường nói với Tiến Dũng, đến đây là đủ rồi, hẳn ý của anh cũng là, Tuấn Anh chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, không nên tiến bước thêm nữa.

- Được rồi, mày quay lại lấy xe rồi về nhà đi. - Xuân Trường thong thả nói - Lát tao chở Tuấn Anh về cho.

Tiến Dũng gật đầu cười, đứng lên vỗ vai Xuân Trường rồi đi trở ra. Còn lại hai người ngồi đối mặt nhau, Xuân Trường nhìn Tuấn Anh một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng nói:

- Rốt cuộc những gì cậu nói với tôi hôm đó là sao? Cậu biết được những gì rồi?

Tuấn Anh ngẩn ra một lúc, cân nhắc kỹ rồi mới trả lời bằng một cái lắc đầu:

- Tôi chẳng biết gì cả đâu. Chỉ vừa nghe Dũng kể vài chuyện về hai người lúc nhỏ thế thôi.

Xuân Trường biết Tuấn Anh không muốn nói, nhưng cũng tin rằng cậu thật sự chưa tường tận rõ ràng. Kiểu người như Tuấn Anh, nghĩ cái gì đều biểu hiện hết ra trên khuôn mặt cùng ánh mắt, cậu cũng là người thẳng tính, không ưa vòng vo. Chỉ là, vì muốn đến gặp Xuân Trường, trước đây Tuấn Anh đã viện ra một tá cái cớ; vì phải dọn ra khỏi nhà Tiến Dũng, Tuấn Anh còn phải nói dối đủ lý do linh tinh. Người ta bảo ai cũng có một người được xem là ngoại lệ, có lẽ với Tuấn Anh chính là Xuân Trường.

Xuân Trường không hỏi nữa, chỉ ngồi im nghịch mấy ngón tay của mình, Tuấn Anh nhìn anh rồi lại ngập ngừng lên tiếng:

- Nhưng mà có một điều tôi biết rõ, anh hoàn toàn có đủ tư cách trở thành bác sĩ, còn là một người vô cùng tốt.

Xuân Trường nhướng mắt nhìn Tuấn Anh, không ngạc nhiên cũng chẳng nhíu mày. Anh vốn dĩ đã lường trước được điều này, vậy nên sau khi nghe Tuấn Anh nói xong, Xuân Trường đẩy ghế đứng dậy, chậm rãi bước ra quầy tính tiền. Tuấn Anh vội vã đứng lên chạy theo sau, còn chưa kịp bảo để cậu thanh toán thì Xuân Trường đã phẩy tay:

- Ra ngoài chờ đi.

III.

Cả hai cùng quay trở về theo đường cũ, Xuân Trường đi vào chùa, đến tòa tháp để tro cốt, tháo giày rồi nhẹ nhàng bước vào, Tuấn Anh theo sát phía sau, tuyệt nhiên không hé răng nói một lời nào. Xuân Trường đi sâu vào bên trong, đến một dãy kệ, đưa tay chạm vào một hũ tro cốt hình búp sen màu xanh ngọc bằng sứ tráng men, ngón tay miết nhẹ lên tấm ảnh bên trên, khẽ thì thầm gì đó. Tuấn Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trong ảnh, là một bé gái, dường như chỉ tầm hơn mười tuổi, đôi mắt to và nụ cười sáng tươi.

- Đây là Thiên Thanh. - Xuân Trường khẽ nói - Con bé ở cùng viện mồ côi với tôi.

Tuấn Anh gật đầu tỏ ý đã nghe. Xuân Trường nhìn cậu, bất chợt nở một nụ cười đắng ngắt.

- Là tôi đã hại chết con bé.

Hai bàn tay Tuấn Anh khẽ run lên, cậu vội vàng nắm chặt lại, cũng bước đến gần Xuân Trường hơn. Xuân Trường nhìn khuôn mặt lo lắng của Tuấn Anh, lại không biết nên cười hay khóc. Anh vô thức đưa tay lên chạm vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nói mà không nhìn vào mắt Tuấn Anh:

- Đừng như thế, tôi không đáng để được đối xử như vậy.

Tuấn Anh hiển nhiên giống như Tiến Dũng hay Công Phượng, không hề cho rằng Xuân Trường có lỗi. Thực ra, chưa từng có ai trách móc hay quy trách nhiệm cho Xuân Trường, thậm chí khi mất đi Thiên Thanh, mọi người đều lo lắng Xuân Trường sẽ suy sụp mà nghĩ đến những điều tiêu cực. Thế nhưng Xuân Trường biết chứ, mọi thứ đều do anh, dù cho chỉ là vô tình, thì cũng không thể chối bỏ điều đó.

- Để tôi kể cho cậu nghe chuyện từ ngày tôi được nhận vào viện mồ côi, năm đó tôi khoảng chừng chín tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro