Chương 31. Việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Tiến Dũng vừa dắt xe vào nhà đã thấy Văn Toàn đang nhổ cỏ trong sân, tròn mắt hỏi:

- Ủa sao không để chiều tối mát mẻ rồi làm?

- Tranh thủ làm cho xong, còn phải tỉa cành mấy cái cây nữa. - Văn Toàn thở hắt ra, nhăn nhó nói - Anh đi với anh Tuấn Anh mà, anh ấy đâu rồi?

- À, có việc về sau. - Tiến Dũng vui vẻ nói - Để anh cất xe rồi ra phụ em nha.

- Trời đất, thôi đi. - Văn Toàn kêu lên - Tôi đang nhổ cỏ, đừng có để trời đổ mưa lớn khổ thân.

Tiến Dũng bĩu môi không thèm đáp, dắt xe đi cất xong thì vào nhà thay đồ, lát sau vận một thân quần đùi áo ba lỗ, đầu còn đội nón tai bèo, chân xỏ dép lào lững thững đi ra. Văn Toàn nhìn thấy mà muốn trợn ngược mắt, xì một tiếng đầy khinh bỉ rồi tháo hay cái găng tay ra ném cho Tiến Dũng. Cậu để mặc Tiến Dũng hớn hở xỏ găng tay nhổ cỏ, kéo ống nước ra tưới cây. Đảo mắt sang hai cẳng chân khẳng khiu của ông anh, Văn Toàn khẽ thở dài. Từ khi Tuấn Anh đến, hiếm khi nào thấy Tiến Dũng mặc quần ngắn, ngay cả lúc ở nhà. Có thể mọi người đều nhận ra, nhưng rất ăn ý mà không nhắc đến vấn đề ấy, Văn Đức còn mua thêm vài cái quần dài mỏng xếp trong tủ để Tiến Dũng mặc cho thoải mái. Ở cẳng chân trái của Tiến Dũng có những vết sẹo dài, dù đã phai đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Đó là dấu vết để lại sau phẫu thuật, không phải chỉ một lần.

Nghĩ lại chuyện năm đó, Văn Toàn không khỏi rùng mình. Lúc cậu nhìn thấy Tiến Dũng cả người bê bết máu me, còn có Xuân Trường như sắp phát điên, Công Phượng mặt trắng không còn hột máu, Văn Toàn chỉ biết đứng yên mà run rẩy. Cậu không dám đến gần Công Phượng, không dám can ngăn Xuân Trường, càng không đủ can đảm nhìn Tiến Dũng đang nằm trên băng ca. Cậu lúc đó chỉ muốn đi tìm Phan Văn Đức, tóm cổ áo nó mà gào lên hỏi, mày có thấy bản thân gây ra chuyện gì chưa?

Nếu Tiến Dũng lần đó không qua khỏi, có lẽ không chỉ có một kẻ qua đời.

- Ê ê thằng khỉ, sao xịt nước vào anh!

Tiến Dũng la lên oai oái khiến Văn Toàn giật mình trở lại hiện tại, cậu hướng vòi nước sang nơi khác, áy náy nói:

- Xin lỗi, em không để ý.

- Hồn lại treo ngược cành cây. - Tiến Dũng nheo mắt - Đang nghĩ chiều nay nấu món gì hả?

Văn Toàn lườm Tiến Dũng một cái, không buồn trả lời mà đi ra xa hơn. Tiến Dũng cười khanh khách rồi lại chăm chỉ nhổ cỏ, còn vui vẻ hát vang. Văn Toàn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao thì tất cả bọn họ đã vượt qua được những ngày tăm tối đó, mọi chuyện giờ cũng là quá khứ rồi. Những chuyện đáng sợ như vậy sau này sẽ không còn xảy ra nữa.

Tưới cây xong, Văn Toàn nhìn Tiến Dũng đang ngồi khểnh cẳng trên bộ ghế trong sân nghêu ngao hát, hai cái găng tay ném trên bàn, bên cạnh ly nước ổi ép đã vơi một nửa, hừ mũi nghĩ thầm, anh chủ nhà của mình bây giờ so với thần tiên trên trời có kém cạnh gì đâu. Ấy vậy mà có khi Văn Đức vẫn thấy chưa đủ, còn muốn anh ta lên làm Ngọc Hoàng luôn mới thỏa mãn.

Chiều muộn, Công Phượng nhắn tin báo về trễ, không cần chừa cơm. Xuân Trường vẫn bù đầu trong bệnh viện, chỉ có thể nhắn một cái tin ngắn ngủn báo không về. Tuấn Anh trở về với khuôn mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng cùng ngồi ăn cơm với mọi người. Văn Toàn rửa bát xong thì ôm túi đi học, trong căn nhà lớn chỉ còn lại Tuấn Anh cùng Tiến Dũng. Tiến Dũng không trở về phòng, cũng không chơi game, chỉ ngồi xếp bằng trên sô pha, ôm quả đào bông nhìn Tuấn Anh đi đi lại lại lau dọn trong nhà bếp. Sau khi phơi cái khăn lau lên máng, Tuấn Anh đi ra phòng khách thì bắt gặp ánh nhìn đầy tò mò của Tiến Dũng, cậu nở một nụ cười gượng gạo, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh chủ nhà, thở dài:

- Tôi biết cả rồi.

- Thằng Trường kể hết rồi hả? - Tiến Dũng chậm rãi hỏi.

- Một phần thôi. - Tuấn Anh chép miệng - Đang nói thì bệnh viện gọi, bác sĩ phải đi ngay. Nửa còn lại tôi hỏi thăm mấy bác bảo vệ ở trong viện.

- À. - Tiến Dũng gật gù, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhún vai nói - Nghe từ các bác thì không đủ, nhưng thôi, sau này nó sẽ lại kể cho cậu nghe. Chỉ là, có chuyện này...

Tuấn Anh thấy Tiến Dũng thoáng ngập ngừng, lại gật đầu:

- Cậu định nói gì, cứ nói đi?

- Thật ra, đến khi tường tận hết mọi chuyện rồi, tôi muốn nhờ Tuấn Anh một việc. Tuấn Anh, cậu giúp tôi nói với Trường điều đó được không?

- Điều gì?

- Cậu chỉ cần nói cho Trường nghe...suy nghĩ của cậu là được. Tôi nghĩ, chỉ có cậu mới có thể nói được những gì Trường cần nghe.

Tiến Dũng chờ lâu lắm, lâu lắm rồi, chờ ngày có một người xuất hiện, thay anh nói một lời với Xuân Trường. Bởi vì Tiến Dũng không phải người thích hợp. Bởi vì vào lúc đó, không thể nào nói ra.

II.

Trưa ngày hôm sau Xuân Trường mới trở về nhà, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Anh nằm gục xuống ghế, đưa tay day day trán. Trong nhà lúc đó có Văn Toàn và Tiến Dũng, cả hai thay phiên chăm sóc cho ngài bác sĩ đã sắp cạn kiệt sức lực này. Sau khi ăn một bữa no căng, Xuân Trường ngồi trên sô pha ngáp dài, uể oải nhấm nháp nước trái cây và xem truyền hình, Tiến Dũng ngồi một bên cạp ổi nhai rào rạo, còn cười khanh khách khi thấy cảnh Tom và Jerry rượt đuổi nhau. Xuân Trường chợt nhớ đến quãng thời gian trước đây, không biết có phải vì gần đây anh hay kể lại chuyện cũ cho Tuấn Anh nghe mà thường liên tưởng, thế nhưng bây giờ thật giống với những ngày mà trong căn nhà này chỉ có Xuân Trường, Tiến Dũng và Văn Đức. Đó là một quãng thời gian rất ngắn, thế nhưng cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất, trước khi Phan Văn Đức tốt nghiệp phổ thông và rời khỏi Tiến Dũng.

Mặc cho Tiến Dũng cố gắng thế nào, cũng không thể níu giữ. Mặc cho Tiến Dũng nói trăm nghìn lần anh yêu em, Văn Đức chưa từng một lần tin tưởng. Chậm rãi nghĩ lại, cũng không có gì khó hiểu. Năm đó bọn họ chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, dù sớm vật lộn giữa cuộc đời nhưng chuyện tình cảm thì vẫn như một đứa trẻ thơ. Tiến Dũng thông minh như vậy, trong mắt Văn Đức cũng chỉ là một thằng ngu mù quáng mà thôi. Xuân Trường khi đó sống cùng hai người họ, yêu quý Tiến Dũng bao nhiêu thì chán ghét Văn Đức bấy nhiêu, lúc Văn Đức quay lại còn bị Xuân Trường đánh cho một trận bầm dập, thế nhưng một cú đánh trả cậu ta cũng không ra tay, dù thời điểm đó Văn Đức dư sức đánh lại cả đám Xuân Trường lẫn Công Phượng.

Những chuyện như vậy, sau này liệu có khả năng nào sẽ để cho Tuấn Anh biết được? Ai chứ Xuân Trường chắc chắn sẽ không bao giờ kể ra, bởi vì chỉ hồi tưởng lại đã thấy xót xa trong lòng, chẳng cách nào nói ra cho trọn.

- Trường.

Tiến Dũng bất chợt gọi lớn, kéo thằng bạn thân ra khỏi trạng thái xuất hồn. Xuân Trường khẽ giật mình, ngơ ngác hỏi:

- Hả?

- Tao có chuyện muốn tham khảo ý kiến. - Tiến Dũng chép miệng, ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay đan vào nhau.

- Mày nói đi? - Xuân Trường với tay cầm điều khiển vặn nhỏ âm thanh lại.

- Ba của Đức nói tao về làm cho công ty...

Tiến Dũng còn chưa nói dứt câu, Xuân Trường đã lớn tiếng cắt ngang:

- Ở nhà.

- Tao cũng đoán mày sẽ nói vậy. - Tiến Dũng thở dài gật đầu - Đừng lo, tao từ chối rồi. Nhưng mà thật ra tao cũng muốn làm gì đó...

- Không phải mày vẫn hay nhận việc freelance à? - Xuân Trường nhíu mày - Mày có cần tiền đâu? Tự nhiên lại muốn đi làm? Đừng có bày đặt giở giọng, mày thừa biết tình trạng mày thế nào. - Xuân Trường quắc mắt - Ở nhà mấy năm rồi không thấy mày than chán, tự nhiên gần đây làm sao vậy?

- Tại vì tao...

- Tao nghĩ cũng thấy lạ. - Xuân Trường tắt hẳn truyền hình, ngồi đối mặt với Tiến Dũng, giọng nói vô cùng nghiêm túc - Từ lúc Tuấn Anh đến đây, mọi người đều có phần thay đổi, tao thừa nhận bản thân tao cũng vậy. Toàn và Đức rất yêu quý Tuấn Anh, Phượng cũng xem cậu ấy như người trong nhà rồi. Thế nhưng mà không một ai nghĩ sẽ đem quá khứ của chúng ta ra kể lại cho cậu ấy cả. Vì mày cho rằng tao và cậu ấy có tình cảm với nhau? Hay mày xem cậu ấy là người thân trong nhà rồi? - Xuân Trường cười khẩy - Tiến Dũng, mày giả ngu với ai vậy? Nghĩ xem tao là ai?

Ngay cả Văn Đức, Tiến Dũng còn không cho biết tường tận chuyện quá khứ của Xuân Trường, vẫn còn một điều mà chỉ riêng Tiến Dũng và Xuân Trường biết. Ấy vậy mà dường như, Tiến Dũng muốn mang ra nói hết với Tuấn Anh, kể cả những chuyện sâu kín nhất. Xuân Trường tuyệt nhiên tin tưởng Tiến Dũng sẽ không nói ra khi không có sự đồng ý của mình, thế nhưng việc Tiến Dũng cố tình khơi gợi để Tuấn Anh tìm hiểu và đẩy Xuân Trường vào tình thế phải tự mình nói ra thế này còn tệ hại hơn. Rốt cuộc là vì sao? Tiến Dũng đối với Tuấn Anh là như thế nào? Cậu ta đang muốn chơi trò gì vậy?

- Dũng, trước giờ mày làm gì, tao cũng không chen vào, cùng lắm tao đi thu dọn cho mày. - Xuân Trường trừng mắt - Nghiêm túc, không có lôi mấy cái trò pháo hoa pháo bông vào. Mày cũng biết tất cả mọi người trong nhà làm gì cũng cố gắng chiều theo ý mày cả, dù mày sai thì cũng thành đúng thôi. Nhưng mà...

Nói đến đây, ánh mắt Xuân Trường bỗng tối sẫm lại, khuôn mặt anh méo mó khổ sở, anh nói từng tiếng dường như phải gắng sức mà kéo ra:

- Tao xin mày, duy nhất chuyện đó, không thể nói ra...

Tiến Dũng im lặng hồi lâu, sau đó mệt mỏi gật đầu:

- Xin lỗi, tao không nên ép mày. Tao sẽ không nói gì với Tuấn Anh thêm nữa. Chuyện việc làm...để Đức về rồi nói đi, tao cũng chỉ muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, chủ yếu là có thể ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn thôi.

- Vậy để tao hỏi mấy người bạn. - Xuân Trường cắn môi - Có gì hỏi cả Tuấn Anh, cậu ta có lẽ biết nhiều hơn.

Kết quả hai ngày sau Tuấn Anh hỏi Tiến Dũng qua tết có muốn đi làm lao công trong tòa nhà giống như Duy Mạnh không?

III.

Văn Đức về sớm hơn với dự định một ngày, vào cái giấc mà Tiến Dũng đã ngủ say như chết. Vốn nói chiều tối hai mươi tám âm lịch sẽ đáp xuống Nội Bài, thế nhưng cuối cùng công việc hoàn thành xong sớm, cậu nhất định đòi đổi vé về trước, cũng không báo cho ai ở nhà. Lẳng lặng mở khóa, lặng lẽ bước vào nhà, chui vào phòng mình, Văn Đức nhận thấy Tiến Dũng nằm ngủ ở ngoài bàn làm việc, trên người đắp một tấm chăn mỏng mà Văn Đức luôn gấp để sẵn trong góc phòng. Màn hình laptop vẫn chưa gập xuống, dường như chỉ ở chế độ tắt tạm thời. Văn Đức thở dài lắc đầu, thảy túi xách xuống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lay Tiến Dũng dậy. Tiến Dũng bình thường trời có sập cũng không buồn tỉnh giấc, thế nhưng hôm nay lại vô cùng tỉnh táo, vừa bị lay hai cái là mở bừng mắt ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng nhưng vẫn cảm nhận được ai đang ở trước mặt mình, kinh ngạc kêu lên:

- Nhóc con? Sao nay đã về rồi?

- Ừ, xong việc thì về. - Văn Đức thấp giọng nói - Anh vào phòng ngủ đi, nằm ngoài đây lạnh lắm.

- À ừ, anh ngủ quên mất. - Tiến Dũng ậm ừ rồi đứng lên, tiện tay kéo cả Văn Đức đứng dậy - Đi ngủ thôi.

- Em mới về, để đi thay đồ đã. - Văn Đức vỗ nhẹ lên lưng Tiến Dũng - Anh vô trước đi, em vào ngay giờ.

Tiến Dũng gục gặc đầu rồi lững thững đi vào phòng ngủ. Văn Đức cũng lôi trong giỏ ra một bộ đồ, vào phòng tắm dội sơ một cái rồi đi ra, nhanh chóng chui vào chăn nằm cạnh anh người yêu. Tiến Dũng vẫn nhắm mắt nhưng xoay người lại, vươn tay kéo Văn Đức ôm chặt, phủ chăn lên người cả hai rồi thở đều.

Sáng ngày, Văn Đức vừa nghe hai chữ lao công đã ôm bụng cười phá lên, sau đó hất đầu về phía Văn Toàn:

- Cho thằng này đi làm được này.

- Nói tào lao. - Công Phượng hừ mũi - Nhà còn chưa đủ việc hay sao? Toàn còn phải đi học nữa.

Văn Toàn cũng lườm Văn Đức một cái, thảy quả nho vào mồm nhai chóp chép rồi mới nói:

- Anh Tuấn Anh cũng thật là, nghĩ sao lại giới thiệu việc đó cho anh Dũng không biết. Ở nhà cái chổi không biết một năm anh Dũng động vô được mấy lần nữa là.

- Anh biết quét nhà nhé! - Tiến Dũng hậm hực kêu lên.

Văn Đức lại phì cười, vuốt vuốt lưng anh người yêu, lại nhìn sang Công Phượng:

- Hay để anh Dũng ra phụ tiệm bánh mì đi?

Công Phượng gật đầu, vốn cũng định đề nghị như thế. Tiến Dũng bảo muốn đi làm, đối với mấy kẻ trong nhà mà nói, cũng chỉ là hứng khởi nhất thời của anh chủ nhà lắm trò mà thôi. Văn Toàn thừa biết Tiến Dũng là thiên hạ đệ nhất làm biếng, chỉ thỉnh thoảng hứng lên mới chạy đến giúp Văn Toàn mấy việc linh tinh, mà cũng là do không có gì chơi. Văn Đức đương nhiên chỉ cần Tiến Dũng mạnh khỏe tươi vui, muốn bày trò gì cũng được, còn cái việc lao công mà Tuấn Anh nói thì thôi quên đi, nghe chẳng có chút thú vị, làm sao có thể khiến Tiến Dũng chơi đùa vui vẻ được. Đến lò bánh của Công Phượng là tốt nhất, vừa có thể chơi nặn bột vừa có đồ ăn ngon, hơn nữa còn có Công Phượng để mắt đến.

Về căn bản thì ba người đang ngồi trên sô pha lúc này đều nghĩ việc Tiến Dũng đi làm tương tự như đi chơi một trò chơi mới, hoàn toàn không hề có ý định gì nghiêm túc cả. Nhân vật chính thì dở khóc dở cười ngồi một góc nghe người yêu với bạn bè bàn tán chuyện việc làm của mình như một trò đùa mà chẳng thể nào lên tiếng giải thích. Xuân Trường và Tuấn Anh vẫn chưa về nhà, đương nhiên không tham dự, nếu không có lẽ hẳn sẽ mở ra cả một hội nghị bình chọn xem Tiến Dũng làm gì thì hợp. Anh đã có bằng tốt nghiệp đại học, còn các chứng chỉ công nghệ thông tin nếu cần thì chỉ việc đi thi, Tiến Dũng tự tin rằng mình có thể lấy cả CISSP, có điều anh quên rằng mình vốn không đủ điều kiện tham gia thi tuyển.

Văn Đức biết năng lực của anh, thế nhưng cậu không hề muốn Tiến Dũng mang chất xám của mình ra để cống hiến cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Tiến Dũng chỉ cần ở nhà mò mẫm chơi God Tower luyện trí não cũng được, còn không thì cứ ngồi trong vườn xem phim ăn lạc chờ Văn Toàn gọi vào ăn cơm, như vậy mới là tốt nhất. Không chỉ Văn Đức mà chắc hẳn tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ thế.

Vậy nhưng tối đến, khi cả bọn đã tề tựu đông đủ rồi, Tiến Dũng lại một lần nữa tập hợp mọi người ngồi xung quanh bàn ăn, hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ đi làm ở chỗ Tuấn Anh giới thiệu. - Tiến Dũng nhìn Tuấn Anh mỉm cười - Nộp hồ sơ như thế nào? Cần những giấy tờ gì?

Không chỉ Tuấn Anh mà cả bọn còn lại đều ngẩn người, không ai biết phải nói gì. Tuấn Anh sau khi đờ ra một lúc thì mới gật đầu trả lời Tiến Dũng:

- Cũng không cần gì nhiều, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp phổ thông, giấy khám sức khỏe...

- Khoan đã. - Văn Đức kêu lên - Giấy khám sức khỏe à?

- Đúng vậy, xin việc cần cái đó mà. - Tuấn Anh ngạc nhiên - Lao công càng cần, quan trọng lắm đó.

- Làm giả được không? - Văn Đức đảo mắt sang Xuân Trường.

Xuân Trường mắt trợn trừng, Tuấn Anh thì há hốc mồm. Công Phượng và Văn Toàn nhìn nhau dở khóc dở cười. Tiến Dũng thì chỉ muốn xách cổ áo người yêu ném ra ngoài. Anh đưa tay nhéo vai Văn Đức một cái, sau đó quay sang Tuấn Anh vui vẻ nói:

- Cậu cho tôi địa chỉ chỗ làm, mai tôi đi làm hồ sơ rồi nộp luôn.

Tuấn Anh gật đầu, lấy giấy bút viết một dòng địa chỉ, sau đó ngẫm nghĩ một chút lại ghi thêm số của một người vào, dặn dò Tiến Dũng:

- Cậu này là bạn tôi, chỗ này cũng là do cậu ấy giới thiệu. Tôi vốn định hỏi cho Duy Mạnh, nhưng ở đó cần tuyển đến hai người nên tôi nói cho cậu luôn...

- Mày gấp gáp gì? - Xuân Trường hừ mũi - Còn có hai ngày nữa là giao thừa, người ta cũng nghỉ hết rồi, chỗ nào công chứng giấy tờ cho mày nữa. Cái gì cũng để qua Tết tính đi.

- Cũng phải. - Tiến Dũng gật đầu, nhận tờ giấy Tuấn Anh đưa cất vào ví - Qua Tết tôi nộp hồ sơ nhé.

- Ừ. - Tuấn Anh nhẹ gật đầu rồi nhìn sang Xuân Trường - Anh còn chưa đi à?

- Đi giờ đây. - Xuân Trường uể oải đẩy ghế đứng lên.

IV.

Đêm hai mươi tám Xuân Trường phải trực bệnh viện, Văn Toàn cũng đã nghỉ học, buổi sáng đến giúp Công Phượng dọn dẹp cửa tiệm, thu xếp đồ đạc chuẩn bị nghỉ Tết. Bình thường Văn Thanh ở tại cửa hàng, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà thăm chó cưng, quan hệ của cậu với bố mẹ không tốt lắm nên Tết cũng không muốn về nhà. Đương nhiên Minh Vương không đồng ý, gì thì gì vẫn là Tết Nguyên đán, là thời gian sum họp gia đình, có giận dỗi thế nào thì cũng phải về nhà mấy ngày. Minh Vương dọn dẹp xong cũng sẽ lên xe về Thái Bình, Công Phượng và Văn Toàn ngày mùng hai mới về Nghệ An như mọi năm. Xuân Trường, Văn Đức và Tiến Dũng đương nhiên chỉ ở nhà, còn Tuấn Anh vẫn chưa nói năng gì đến kế hoạch nghỉ Tết của mình cả. Xuân Trường không hỏi, những người khác càng không tò mò, tất cả đều biết Tuấn Anh vốn là bỏ nhà đi sau khi thú nhận với gia đình mình thích đàn ông. Đây chẳng phải là việc dễ dàng chấp nhận, hẳn là bố mẹ của Tuấn Anh cũng cần thời gian.

Nhà cửa đã được quét dọn chùi rửa sạch sẽ đón Tết, Văn Toàn cùng Công Phượng ngồi lau lại bộ bàn ghế ngoài sân, tưới cây dọn cỏ, cho Rali ăn. Tuấn Anh lau nhà, Văn Đức chùi cửa kiếng, Tiến Dũng phơi chăn ga gối đệm lên sào. Đến tối thì mọi việc tạm xong, cả đám quây quần trong phòng khách ăn mứt dừa Minh Vương tự làm gửi cho. Văn Đức tùy tiện cho một cái đĩa nhạc vào máy phát, sau đó mở loa lớn để âm thanh trải khắp phòng. Đa số đĩa nhạc đều do Tiến Dũng tha về, phần lớn đều là trữ tình êm dịu, nghe rất dễ chịu. Văn Toàn ngồi dưới thảm trải trên sàn, ôm Rali vuốt ve chơi đùa, tựa lưng vào chân Công Phượng đang ngồi trên ghế đọc báo. Văn Đức vừa ăn mứt vừa đọc truyện tranh, thỉnh thoảng đút một miếng cho anh người yêu đang gối đầu trên đùi mình chơi trò tô màu theo số. Tuấn Anh ngồi khoanh chân trên sô pha, gõ lạch cạch trên máy tính của mình, thỉnh thoảng ăn một miếng mứt, uống một ngụm trà hoa cúc. Chưa bao giờ cảm thấy thảnh thơi dễ chịu như vậy. Thế nhưng tầm hơn mười giờ, đột ngột có một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu phóng viên ảnh, và không ai ngờ rằng cuộc gọi ấy lại là sự khởi đầu cho một chuỗi hỗn loạn ngay từ những ngày đầu năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro