Chương 36. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Mùng Năm trùng với ngày lễ tình nhân, tối hôm qua Văn Đức đã mua cả một đống bánh kẹo chocolate đủ hương vị kiểu dáng về bày biện đầy trên bàn, cười khanh khách kéo Tiến Dũng ra ngồi xuống, dẩu môi nói:

- Người yêu em va linh tinh vui vẻ!

- Cám ơn người yêu của anh nè!

Tiến Dũng cười tít mắt, cũng chu môi hôn cái chụt lên môi Văn Đức, chẳng buồn quan tâm ở trên ghế bành là Xuân Trường đang chơi game còn Tuấn Anh thì ngồi trên thảm xem tạp chí. Sau khi ríu rít tán tỉnh nhau chán chê, anh chủ nhà bắt đầu bóc kẹo ra ăn. Xuân Trường thoải mái giơ nguyên cái cẳng chân ra, dùng hai ngón chân gắp một thanh chocolate sau đó thu cẳng về. Tiến Dũng lườm anh một cái rồi lựa một gói bánh thảy cho Tuấn Anh, cậu đưa tay chụp nhanh như chớp, gật đầu mỉm cười rồi xé lớp giấy gói. Buổi tối đã trôi qua rất êm đềm như thế, thế nhưng ngay ngày lễ Tình nhân thì lại có chuyện.

Mùng Năm tết còn trùng với thời gian tổ chức lễ hội Gò Đống Đa. Xuân Trường phải đi làm nên đương nhiên không thể tham gia, để Tiến Dũng kéo Tuấn Anh và Văn Đức hớn hở chạy đến gò Đống Đa xem hội. Vì lễ hội mang yếu tố lịch sử quan trọng nên có rất nhiều nhóm học sinh đến tham quan vui chơi, người đông nghìn nghịt. Văn Đức nhìn đám đông, sau đó lắc đầu:

- Dũng không chen nổi đâu, cứ đứng xa xa mà nghe thôi.

- Chán thế nhỉ? - Tiến Dũng xụ mặt một đống - Anh muốn xem cho rõ cơ.

- Để tôi lên đó quay phim cho cậu xem? - Tuấn Anh bất chợt nói.

- Được hả? - hai mắt Tiến Dũng sáng lên - Thế nhờ Tuấn Anh nha.

Tuấn Anh gật đầu, nhanh chóng biến mất vào dòng người. Văn Đức cùng Tiến Dũng tìm một gốc cây ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Tiến Dũng duỗi dài chân ra cho thoải mái, Văn Đức nhẹ nhàng nắn nhẹ một bên đầu gối của anh, ánh mắt đăm chiêu. Tiến Dũng còn chưa lên tiếng hỏi thì một tốp mấy đứa trẻ tầm chín, mười tuổi chạy tới, nô đùa cười nói chẳng để ý đường đi, một đứa vấp chân ngã phịch xuống, đè nửa người lên hai cẳng chân của Tiến Dũng.

- Chúng mày... - hai mắt Văn Đức bất chợt long lên, âm thanh tựa tiếng quát.

- Đức!

Tiến Dũng lập tức lớn tiếng, kéo tay Văn Đức giật mạnh ra sau, hơi nhăn mặt thu chân về, đứng dậy rồi đỡ đứa bé lên. Phủi lại quần áo cho bé, Tiến Dũng cười hì hì:

- Chơi đùa cẩn thận nha mấy đứa.

- Em xin lỗi anh. - đứa bé lí nhí cúi đầu.

- Không sao không sao, em đi chơi với bạn tiếp đi. - Tiến Dũng vỗ về mái tóc bé rồi đẩy nó về phía lũ trẻ đang đứng, còn vẫy vẫy tay.

Quay lại với khuôn mặt xanh xám của Văn Đức, Tiến Dũng thở dài, nhéo má cậu một cái, cau mày nói:

- Có làm sao đâu mà em hoảng vậy hả?

- Anh có sao không? - Văn Đức lo lắng nắn tới nắn lui hai cẳng chân của Tiến Dũng, tựa như chỉ cần cử động mạnh thì nó sẽ gãy đôi.

- Không có sao! - Tiến Dũng lắc đầu - Ngồi đây không tiện lắm, chờ Tuấn Anh trở về, mình tìm chỗ khác đi.

Văn Đức gật đầu nhưng không hề rời mắt khỏi cổ chân Tiến Dũng. Cậu chậm rãi xắn ống quần của anh lên vài lớp, nắn tới nắn lui. Tiến Dũng phì cười, tự động kéo cao cả hai ống quần của mình lên, còn nhún nhảy mấy cái:

- Yên tâm chưa? Anh có làm sao đâu?

- Được rồi.

Văn Đức thở dài gật đầu, kéo hai ống quần anh người yêu xuống, phủi phủi mấy cái rồi đứng lên. Đập vào mắt cậu chính là ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ của Tuấn Anh, sau khi Tuấn Anh lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân của Tiến Dũng không bị che phủ dưới lớp vải dày.

- A...anh Tuấn Anh... - Văn Đức ấp úng - Cái đó...

Tiến Dũng xoay người, nhìn vẻ mặt Tuấn Anh thì cũng đoán được phần nào. Anh nhìn xuống hai đầu gối của mình, chép miệng nhún vai:

- Mấy năm trước gặp tai nạn nên mới thành như vậy, tôi phải phẫu thuật nhiều lần nên nhìn sẹo hơi ghê hen?

Tuấn Anh mãi cũng không thể nói được gì, cậu hôm nay lại vô tình biết một điều mà chẳng rõ mình có nên biết hay không, thế nhưng những vết sẹo cùng cẳng chân trái khẳng khiu chỉ bằng hai phần ba chân phải mà Tuấn Anh vừa nhìn thấy kia, dù có muốn cậu quên đi, Tuấn Anh cũng không thể làm được.

II.

Lúc này ba người đang ngồi trong một quán nhỏ ăn bún chả, Tiến Dũng ăn xong nhanh nhất, thích thú xem mấy tấm ảnh mà Tuấn Anh chụp lễ hội, luôn miệng trầm trồ. Anh nói rằng từ khi gặp tai nạn thì ít khi đi đến những chỗ chen chúc đông người, dù Tiến Dũng cảm thấy không có việc gì nhưng những người trong nhà chẳng ai yên tâm. Sau khi thấy Tuấn Anh ăn xong thì Tiến Dũng mới bắt đầu kể về chấn thương của mình, anh nói rằng mình bị tai nạn giao thông, nhưng không nói rõ hoàn cảnh gặp nạn thế nào. Tuấn Anh vừa nghe vừa nhìn mấy vết sẹo, bỗng dưng không kìm được tiếng thở dài.

- Nè, nó vỡ ở đây, ngay khớp gối...rồi một chỗ ở đây, cẳng chân gãy làm hai luôn. Lúc đó xương còn bị lồi ra...

- Thôi anh, đừng có kể với cái vẻ mặt như vậy, em còn thấy sợ nữa là.

Văn Đức nhăn nhó rót nước suối vào cốc cho Tiến Dũng, nhìn Tuấn Anh đang ngồi một bên dòm lom lom vào đôi chân của anh người yêu mình, cười bất đắc dĩ:

- Bình thường không sao nhưng mỗi khi trời mưa thì khó chịu lắm, phải xoa bóp thường xuyên. Anh ấy cũng không chạy nhanh được.

- Ra vậy. - Tuấn Anh gật đầu.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mỗi khi trời mưa, nhà không có Văn Đức là Xuân Trường đều xuống ngủ cùng Tiến Dũng. Cả cái lần Văn Đức không cho Tiến Dũng chạy xe trên Mộc Châu cũng trở nên dễ hiểu. Việc Tiến Dũng ở nhà thường mặc quần dài cũng không còn gì để thắc mắc. Chỉ là nguyên nhân vì sao xảy ra tai nạn thì Tuấn Anh không hỏi, mà Tiến Dũng cũng không định kể rõ ra.

Cả ba đi tới bằng taxi nên có thể thong dong tản bộ trên những con phố. Tuấn Anh chụp rất nhiều hình ảnh, Tiến Dũng và Văn Đức cũng thay nhau tạo dáng. Tuấn Anh nhìn hai người đi phía trước, cảm nhận được sự hạnh phúc trong ánh mắt của họ khi nhìn nhau, lại nở một nụ cười buồn. Ngày đó, cậu thích Xuân Trường tựa như chỉ qua một ánh mắt. Ngay khi còn chưa hiểu tại sao, Tuấn Anh đã khẳng định bản thân vô cùng yêu mến Xuân Trường. Suốt một năm theo học y dược, Tuấn Anh dần hiểu được ý nghĩa trong những lời nói mà cậu vốn cho rằng chỉ là sáo rỗng của Xuân Trường ngày hôm ấy. Hóa ra được làm những điều mình mong muốn, ấy mới thật sự là hạnh phúc. Tương lai mà gia đình đã vạch ra cho cậu, không có các bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, không có những chuyến đi khám phá quang cảnh tuyệt vời. Cậu không thích mùi thuốc sát trùng, không thích phòng thí nghiệm, cũng chẳng hứng thú gì với cấu tạo cơ thể người. Thế nhưng có đôi lần đi ngang qua nhau trên sân trường, Tuấn Anh luôn thấy Xuân Trường tay ôm vài quyển sách, nói chuyện vui vẻ với bạn học. Hoặc vài lần cố tình canh me ở thư viện, Tuấn Anh ngồi trong một góc mải mê ngắm Xuân Trường đang chăm chú đọc sách ở một bàn khác. Cậu rất muốn, rất rất muốn được chụp lại những khoảnh khắc như thế. Và cậu biết, Xuân Trường thật sự yêu thích công việc mà anh đã lựa chọn.

Tuấn Anh trong mắt Xuân Trường lúc nào cũng như ruột để ngoài da, thích gì nói đó, tính cách tùy tiện còn không biết xấu hổ. Thật ra Xuân Trường không biết, Tuấn Anh có thể thoải mái bộc lộ bản thân mình không chút che giấu, bởi vì trước mặt cậu là anh, là Xuân Trường mà cậu vô cùng thương mến. Thế nhưng cuối cùng, Tuấn Anh vẫn nói dối Xuân Trường. Nghĩ đến đó, Tuấn Anh không nén được tiếng thở dài.

Lê la ngoài đường đến gần chiều Tiến Dũng mới chịu nghe Văn Đức trở về, Tuấn Anh không đi cùng hai người, bảo có hẹn với Duy Mạnh. Bởi vì hôm qua Tiến Dũng đã mang hồ sơ đi nộp, chuẩn bị làm anh lao công nên cũng muốn gặp "đồng nghiệp", Tuấn Anh mỉm cười nói:

- Mai bắt đầu đi làm rồi, lúc đó Mạnh sẽ hướng dẫn cho cậu. Tôi có chút việc riêng, sợ là không để cậu đi cùng được.

Tiến Dũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng khuôn mặt vẫn còn chút tiếc nuối, Văn Đức vội vàng bảo trước khi về nhà hay là chúng ta tới rạp xem phim, cũng lâu rồi không đi, hôm nay còn là Lễ Tình nhân chắc hẳn sẽ có ưu đãi. Tiến Dũng vừa nghe hai mắt đã sáng rực, ném luôn Duy Mạnh với công việc gì đó bay khỏi đầu, hớn hở chui vào taxi. Tuấn Anh đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt mới lẳng lặng xoay người, lững thững đi bộ đến một nơi mà chắc chắn Duy Mạnh không hề ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro