Chương 41. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Cả bọn về đúng giờ cơm tối, sáu người ngồi quây quần bên nhau vui vẻ ăn cơm, cũng chỉ chuyện trò cười đùa những việc linh tinh, chủ yếu là nói về công việc mới của Tiến Dũng và tình hình sức khỏe của bố mẹ Công Phượng. Sau khi rửa bát đũa xong, cả bọn mới kéo nhau ra phòng khách ngồi. Lúc này vẻ mặt của mọi người mới trở nên nghiêm túc, không cười đùa giỡn hớt nữa. Tất cả đều hướng ánh nhìn vào Tuấn Anh khiến cậu vô cùng bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiến Dũng cũng không để ai khó xử, hắng giọng nói:

- Được rồi, tôi nghĩ ở đây chúng ta ai cũng có những vấn đề thắc mắc cần giải đáp. Tôi cũng không muốn làm khó Tuấn Anh, nên chỉ hỏi cậu một câu duy nhất thôi. Lần này cậu sẽ trả lời thành thật với tôi, được chứ?

Tuấn Anh mím môi gật đầu. Tiến Dũng chỉ tay vào Xuân Trường, chậm rãi nói:

- Cậu thật sự vì thằng này nên mới bỏ đi đúng không? Không muốn nó mất việc đúng không?

Tuấn Anh lại gật đầu, cúi gằm mặt không nói gì. Xuân Trường nhìn tên phóng viên ảnh ngồi co người trên ghế, thở hắt ra. Thật sự rất muốn mắng cho cậu ta một trận, thế nhưng cuối cùng chỉ dùng chất giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng nói từng chữ:

- Tôi đã mong cậu tin tưởng tôi hơn, nhưng thôi, việc đó bỏ qua đi. Cậu cũng thấy rồi, với những tài liệu đó, tôi đã giúp cho bệnh viện những gì bố cậu cũng thừa hiểu rồi. Còn nếu ông ấy vẫn kiên quyết làm khó chúng ta, thì nghỉ thôi, không sao cả.

Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, anh nhẹ vén mái tóc cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, mỉm cười:

- Ở đâu cũng vậy, tôi vẫn sẽ làm việc mình muốn làm. Cậu cũng nói tôi là bác sĩ giỏi mà, đúng không? Thiên Thanh cũng sẽ không trách tôi chỉ vì tôi không thể làm trong bệnh viện đó. Tuấn Anh, tôi không chấp niệm với những điều như thế đâu. Ngược lại, tại sao cậu lại từ bỏ công việc mình yêu thích như vậy? Cậu nghĩ đó là hy sinh cho chúng tôi à? Không phải. - Xuân Trường lắc đầu - Đó chỉ là vì cậu muốn trốn chạy thôi.

Tuấn Anh ngẩn người nhìn Xuân Trường, sau đó đảo mắt đi nơi khác, môi vẫn mím lại, hai bàn tay nắm chặt run run. Công Phượng nhíu mày, cất tiếng xen ngang:

- Mày đừng trách mỗi Tuấn Anh, bản thân mày không phải cũng có lỗi à?

Xuân Trường giật mình nhìn Công Phượng, cả Văn Đức lẫn Văn Toàn cũng đều gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành. Tiến Dũng vuốt tóc Văn Đức, nói mà chẳng buồn nhìn sang:

- Lại chả, rõ ràng thích người ta muốn chết mà cứ ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Ngủ còn ôm nhau cứng ngắc mà thức dậy thì đường anh anh đi. Suốt ngày lải nhải tao chỉ cần sống cùng bốn thằng tụi bây. Xin lỗi, nhà này không chứa của ế!

Văn Đức và Văn Toàn cười phụt cả ra, Công Phượng mím môi cố nín cười, Xuân Trường xấu hổ đến đỏ mặt tía tai còn Tuấn Anh thì bối rối không biết nhìn đi đâu. Tiến Dũng đảo mắt sang Tuấn Anh nói tiếp:

- Còn cậu, cậu đã hai lần rời khỏi đây chẳng một lý do, nói thật tôi cũng bực mình lắm đấy. Chả có khách thuê nhà nào thất thường như cậu cả, hỏng hết cả việc làm ăn của tôi.

- Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. - Tuấn Anh đứng bật dậy, cúi gập người - Xin lỗi mọi người rất nhiều.

- Thay vì xin lỗi, không phải anh nên cám ơn à? - Văn Đức cười hì hì - Dũng với anh Trường đã vất vả lắm đấy.

- Cám… cám ơn. - Tuấn Anh lắp bắp - Cám ơn tất cả mọi người.

- Trời ơi ngồi xuống đi anh. - Văn Toàn vội vàng kéo Tuấn Anh ấn xuống ghế, xoay sang Tiến Dũng làu bàu - Anh Dũng đừng trách anh Tuấn Anh nữa.

- Ơ đã ai nói gì đâu! - Tiến Dũng bĩu môi ôm Văn Đức, chỉ tay vào Văn Toàn - Nó bắt nạt anh kìa.

- Mày dám. - Văn Đức trừng mắt.

- Toàn nói có gì sai hả? - Công Phượng cũng gầm gừ.

Xuân Trường nhìn đám anh em đang có xu hướng trở về bản tính thật sự của mình, thở hắt ra một cái, đứng dậy kéo tay Tuấn Anh nói:

- Lên phòng đi, tôi có việc muốn nói với cậu.

- Í, đã nói chuyện xong đâu? - Văn Đức kêu lên.

- Còn muốn nói gì nữa? - Xuân Trường cau có - Mệt rồi, đi nghỉ đi.

- Rồi rồi, đi đi. Mới cưới thì phải động phòng mà. - Tiến Dũng cười nhăn nhở.

- À nhỉ, tụi mình còn chưa tra hỏi cái vấn đề ấy? - Công Phượng chợt nhớ ra - Đã rõ ràng gì đâu?

Xuân Trường chẳng thèm để ý đám anh em đang la ó í ới, một mạch kéo Tuấn Anh lên lầu, cậu phóng viên càng nhanh chóng phối hợp, cũng chỉ mong trốn khỏi chỗ này cho mau.

Xuân Trường lôi tuột Tuấn Anh vào phòng, kéo cửa khóa chốt nhốt hết những tiếng ồn ào bên ngoài, khi cảm thấy không gian xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh rồi mới thở phào, buông tay Tuấn Anh ra, đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, tối đen như mực, trái ngược với ánh sáng ấm áp trong phòng. Xuân Trường cứ ngồi im như thế mãi chẳng biết phải mở lời như thế nào, hôm nay anh vừa tỏ tình với cậu, đúng không nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ là lúc đó Xuân Trường đã rất tức giận, rất muốn gào lên hỏi Tuấn Anh tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Cứ hỏi hoài một câu như thế, lại không chịu nhìn vào những gì Xuân Trường đã làm cho cậu ta hay sao?

- Bác sĩ…

- Đi tắm rồi ngủ đi. - Xuân Trường không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói.

- Anh bảo có việc cần nói với tôi?

- Kiếm cớ với bọn kia thôi.

Tuấn Anh im lặng một lúc, sau đó cậu bước đến bên cạnh người đang ngồi thẳng lưng trên ghế kia, đặt tay lên vai anh siết nhẹ. Xuân Trường cau mày xoay ghế sang, đối diện với Tuấn Anh, ngẩng đầu nhìn cậu:

- Làm sao?

- Xin lỗi. - Tuấn Anh cắn môi - Đã khiến anh vất vả nhiều rồi.

Xuân Trường thở hắt ra, đột nhiên gục đầu xuống, dụi vào bụng Tuấn Anh một chút, cảm thấy dễ chịu nên vươn hai tay ôm ngang hông cậu, tựa như một con cún rúc vào lòng chủ nhân. Tuấn Anh bị hành động này làm cho hóa đá, đứng sững ra như tượng, phải một lúc lâu sau cậu mới lắp bắp:

- Bác sĩ… Xuân Trường…

- Ừm? - Xuân Trường vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay còn chậm rãi vuốt ve sau lưng Tuấn Anh.

- Anh…những lời hôm nay của anh… Tôi muốn hỏi…

- Thôi ngay.

Xuân Trường bất ngờ ngẩng phắt lên, ngồi thẳng người dậy, thế nhưng vòng tay vẫn giữ nguyên như cũ. Anh nhìn Tuấn Anh bằng vẻ mặt cau có, ánh mắt còn có phần lạnh lùng, giọng nói hạ thấp, nghe như tiếng gầm gừ:

- Cậu đừng có bắt tôi nói ra mấy lời đó một lần nữa. Như thế đã là giới hạn của tôi rồi.

Xuân Trường điên mất thôi, anh làm sao có thể nói ra mấy câu xấu hổ như thế nữa chứ. Trên đời này chỉ mỗi Nguyễn Tuấn Anh mặt dày như thớt là có thể ở trước mặt anh nói ra mấy lời yêu đương mà không có vẻ ngại ngùng nào. Cậu hết lần này đến lần khác dồn ép, buộc Xuân Trường phải nói ra những lời chôn chặt dưới đáy lòng mình, khiến cho bức tường bao quanh anh bấy lâu đổ sập xuống. Để Tuấn Anh thấy được sau cái vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc đó, là một tình yêu rực rỡ ấm áp đến thế nào. Tuấn Anh lúc này cũng thôi không cố chấp nữa, cậu nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Xuân Trường, nhìn sâu vào mắt anh, nói nhỏ:

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu đơn giản thôi. Anh chỉ cần nói đồng ý hay không là được.

- ...Được rồi. - Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi gật đầu - Cậu hỏi đi.

- Xuân Trường... - Tuấn Anh nắm nhẹ hai vai anh, hít thật sâu rồi nói rõ ràng từng tiếng - Anh hẹn hò với tôi nhé? Là người yêu của tôi nhé?

Xuân Trường ngẩn người nhìn Tuấn Anh, hai mắt anh mở to đầy kinh ngạc, cậu thì vẫn im lặng nhìn anh chờ đợi, hai bàn tay bỗng siết mạnh hơn. Chưa đầy một phút sau, Xuân Trường đã kêu lên với vẻ mặt vô cùng khó hiểu:

- Là sao? Tôi tưởng chúng ta đang quen nhau rồi?

Lần này lại đến Tuấn Anh sững người ra, nhưng cậu lập tức gật đầu mấy cái, bật cười nói:

- Ừ, anh nói đúng, tôi thật là ngớ ngẩn.

Cảm xúc đột ngột dâng trào, Xuân Trường chậm rãi đứng dậy, một tay vẫn ôm eo Tuấn Anh, tay còn lại đỡ sau gáy cậu kéo sát lại, nhẹ nhàng hôn. Tuấn Anh cũng không bất ngờ, nhắm mắt lại, hai tay vòng qua lưng Xuân Trường. Nụ hôn này không giống như nụ hôn ở bệnh viện, khi ấy xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng, căn phòng cũng ngột ngạt, Xuân Trường thì đang có phần bực bội ức chế. Hiện tại không gian vô cùng thoáng đãng, tâm trạng Xuân Trường cũng đã nhẹ nhàng, anh còn nắm phần chủ động, chậm rãi từng chút một. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng khiến tâm trí Xuân Trường càng lúc càng trở nên mơ hồ, cả hai cứ một tiến một lùi hướng dần về phía tấm đệm của Xuân Trường. Thế nhưng bất chợt Xuân Trường khựng lại, cau mày nhìn ra cánh cửa phòng đã đóng kín, anh vẫn ôm chặt Tuấn Anh, đưa một ngón tay lên môi suỵt khẽ. Tuấn Anh khó hiểu nhìn theo hướng nhìn của Xuân Trường, lại thấy Xuân Trường vừa ôm mình vừa đi nhanh về phía cửa phòng, đột ngột kéo mạnh ra rồi lùi về sau mấy bước.

- Ối.

- Úi.

- Oái.

Tiến Dũng, Văn Đức, Công Phượng và Văn Toàn lần lượt ngã đè lên nhau thành một đống trước cửa phòng. Ánh mắt Xuân Trường lạnh băng, hừ mũi thấp giọng gầm gừ:

- Mấy thằng chết dịch.

Văn Đức chống tay để không đè trúng Tiến Dũng, lồm cồm bò dậy rồi kéo anh người yêu lên. Công Phượng cũng đỡ Văn Toàn đứng dậy, vỗ về cậu một chút. Cả bốn nhìn Xuân Trường cười trừ, làm ra vẻ vô tội. Xuân Trường chẳng buồn mắng mỏ, hất đầu:

- Còn không mau về phòng ngủ đi.

- Tao chỉ định bảo là... - Tiến Dũng gãi đầu cười - Mai tụi tao ra ngoài thuê khách sạn ngủ, để nhà cho mày nhé.

- Thật ra khi nãy tụi tao tính đi luôn rồi, nhưng mà ra được tới sân thì lạnh quá đành chạy vào. - Công Phượng rụt vai.

- Mấy thằng khùng! - Xuân Trường phẫn nộ kêu lên - Nói gì vậy hả?

- Anh đừng nóng, dù gì mấy chuyện này so với anh bọn em đương nhiên là có kinh nghiệm hơn.

Văn Đức bĩu môi liếc Xuân Trường, sau đó cùng Văn Toàn lôi tuột Tuấn Anh đang được Xuân Trường ôm trong lòng qua một bên. Cả ba túm tụm một góc, hoàn toàn xem ba người còn lại như không khí, Văn Đức hùng hồn nói:

- Em bảo anh, ông Trường nhìn vậy chứ yếu đuối lắm. Anh đừng để anh ấy chiếm thế thượng phong, cứ xông lên đè anh ấy xuống. Phải nhớ rõ là "tiên hạ thủ vi cường".

- Đúng vậy đó, nếu không sẽ hơi khó chịu. - Văn Toàn mím môi, đảo mắt qua Công Phượng một cái - Ông Trường vẫn còn ngốc, chưa nguy hiểm, đánh phủ đầu trước cho chắc ăn.

- Quen rồi thì cũng có thể luân phiên giống em. - Văn Đức lại cười ranh mãnh - Nhưng nói chung cái lần đầu tiên anh nên bắt gọn anh ta trước.

Tuấn Anh nghe hai thằng nói thì mặt đỏ gay như say rượu, lúng túng không biết trả lời như thế nào. Mấy cái chuyện thế này mà Văn Đức với Văn Toàn đem ra nói oang oang trước cả mặt người yêu thế kia, không hề có chút xấu hổ nào. Tiến Dũng dở cười dở mếu, Công Phượng mặt tái mét, Xuân Trường thì như đông đá. Cho đến khi Văn Đức nói đến việc lần đầu nên dùng tư thế nào thì phù hợp, Xuân Trường cả đầu bốc hỏa, gầm lên:

- ĐỦ RỒI!!!

Xuân Trường kéo Tuấn Anh ra sau mình, mắt long lên, tay chỉ thẳng ra ngoài, nói như hụt hơi:

- Cút hết cho tao!

Văn Đức còn toan cong mỏ cãi, Tiến Dũng vội vàng kéo cậu ra ngoài, còn vẫy tay chào Xuân Trường rồi giơ ngón cái cười nhăn nhở. Công Phượng cũng lôi Văn Toàn đi sang phòng mình ở đối diện, nhìn Văn Toàn trừng trừng, nghiến răng:

- Giỏi, về phòng "tiên hạ thủ vi cường" cho anh xem thử.

Xuân Trường lại kéo sập cửa lại, trong người vẫn vô cùng bực bội, anh nhìn Tuấn Anh đang đứng lúng túng ở một góc, hất đầu:

- Tắm đi, tôi dọn chỗ ngủ.

Tuấn Anh vội vàng gật đầu, mở tủ vơ đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Lúc trở ra, cậu kinh ngạc há hốc khi thấy hai tấm đệm được kéo sát vào nhau, chăn gối được trải sẵn. Xuân Trường đang sắp xếp một vài tài liệu trên bàn, thấy Tuấn Anh thì mỉm cười:

- Ngủ trước đi, tôi còn vài thứ phải xem qua.

Tuấn Anh gật đầu một cách máy móc, đi đến ngồi phịch xuống tấm đệm quen thuộc của mình, vuốt ve cái gối in hình chó Snoopy, lại nhìn sang cái gối sọc ca rô của Xuân Trường, bỗng nổi hứng tinh nghịch, bò sang đệm của Xuân Trường nằm xuống, tung chăn của anh ra đắp lên, cuộn thành một cục, sau đó ngước nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc, cười hì hì:

- Xuân Trường, ngủ ngon.

Xuân Trường không quay lại, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy, nhẹ giọng trả lời:

- Ngủ ngon.

Tuấn Anh cũng không câu nệ, nhắm mắt nằm im nhưng cậu còn lâu mới ngủ được, cứ im thin thít cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn. Xuân Trường ngồi một lúc thì đứng lên tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn bàn làm việc, cũng điều chỉnh để tránh chiếu sáng về phía Tuấn Anh. Phải đến gần khuya Xuân Trường mới uể oải đứng dậy, vặn người mấy cái, tắt đèn, dọ dẫm từng bước nằm xuống đệm. Anh vốn quen ngủ xoay mặt vào tường, giờ chỗ nằm đã bị Tuấn Anh chiếm đóng, cũng không nỡ kéo cậu ra, chỉ đành úp mặt vào lưng cậu. Tuấn Anh vốn chưa ngủ, thấy một cánh tay luồn vào trong chăn ôm ngang người mình thì hơi cứng lại, nhè nhẹ thở ra, lại thấy mái tóc người sau lưng cọ vào gáy, cậu khẽ rùng mình, nín thở.

- Chưa ngủ à?

Xuân Trường nhổm người dậy, nhếch miệng cười trêu chọc, Tuấn Anh biết mình bị lộ, đành xoay người lại, rúc vào lòng anh. Xuân Trường ôm cậu, vuốt nhẹ sống lưng, vỗ về:

- Ngủ ngoan nào.

- Tôi không ngủ được. - Tuấn Anh thấp giọng nói - Sợ tỉnh lại sẽ thấy đây chỉ là giấc mơ.

- Lại ăn nói linh tinh.

Xuân Trường hừ giọng, chống tay nhổm dậy, tìm đến môi người bên cạnh đặt lên một nụ hôn. Lại nhớ cái đêm ở bệnh viện, Tuấn Anh mãi không chịu ngủ, bác sĩ Trường cũng dùng cách này "tiêm thuốc mê", quả nhiên sau nụ hôn dài thì cả người cậu phóng viên ảnh mềm xèo, mơ màng chìm vào giấc mộng. Xuân Trường ôm chặt cậu, còn khe khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, Tuấn Anh!

II.

Công Phượng mở mắt tỉnh dậy, thấy sắc trời đã hửng, nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ báo thức, ngáp một cái, xoay người luồn ra khỏi chăn, kéo lại chăn phủ kín người Văn Toàn, khẽ chân bước vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo cả người, vừa đánh răng xong thì chuông báo thức điện thoại cũng reo vang. Công Phượng nhanh chóng tắt chuông, nhét điện thoại vào lại túi quần, tiếp tục rửa mặt. Thay đồ xong, Công Phượng khoác túi xách lên vai, chậm rãi ra khỏi phòng.

Tiệm bánh mì PTV mỗi sáng đều đông đúc bận rộn. Vẫn như thường nhật, năm giờ rưỡi sáng, Công Phượng mở lò nướng, lôi từng khay bánh mì nóng hổi ra, bỏ vào rổ lớn cho Văn Thanh đi giao, sau đó sẽ ra quầy trước phụ giúp Minh Vương. Sau một tuần nghỉ Tết, Minh Vương trở về với đủ thứ bánh trái lỉnh kỉnh, còn có một chục bánh gai riêng cho Văn Thanh. Văn Thanh tuy quãng thời gian bị bắt về nhà lúc nào cũng nhăn nhó rít gào sẽ hận hai ông anh tới chết, thế nhưng khi Minh Vương vừa trở lại đã thấy một con chó canh cổng dạng người ngồi thu lu ngay trước cửa tiệm, nhìn thấy Minh Vương là nhảy cẫng lên lao đến ôm chầm. Minh Vương vốn đã quen cái cảnh này, cũng chẳng buồn trêu chọc Văn Thanh, chỉ hỏi thăm gia đình cậu mấy câu, Văn Thanh cũng không khó chịu, vui vẻ trả lời Minh Vương, còn hỏi anh có mua quà cho mình không.

Văn Thanh đi giao bánh mì về thì nhào vô phụ giúp Minh Vương để Công Phượng tiếp tục ra phía sau làm bánh. Qua chín giờ sáng thì khách đã vãn, Minh Vương dọn dẹp xong thì vào trong tính toán sổ sách, để Văn Thanh canh quầy. Công Phượng cho bánh vào lò rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với Minh Vương, hắng giọng:

- Tao kể mày nghe chuyện này.

- Sao đó? - Minh Vương hỏi mà vẫn tập trung bấm máy tính, tay ghi chép không ngừng.

- Thằng Trường với Tuấn Anh quen nhau rồi.

- Thế à. - Minh Vương ậm ừ gật đầu, sau đó ngẩng phắt lên, mở to mắt nhìn Công Phượng, lắp bắp - Ơ khoan… Mày nói cái-gì-cơ?

- Gì kinh ngạc dữ? Không phải mày còn muốn làm phù rể cho người ta à? - Công Phượng nheo mắt cười.

- Nghiêm túc đấy hả? - Minh Vương phớt lờ câu nói đùa của Công Phượng, vẻ mặt nghiêm hẳn lại - Trường cũng đồng ý à? Nó thật sự thích đàn ông?

- Rõ ràng quá rồi. - Công Phượng nhún vai - Tao kể cho mày nghe chuyện hôm qua nó làm anh hùng cứu mỹ nam nhân như thế nào. Mà đừng có bép xép với thằng Thanh đấy, nó mà biết thì lại bô lô ba la chọc ghẹo thằng Trường.

- Được rồi, cái đó tao biết. - Minh Vương gật đầu, mở to mắt hóng hớt - Mày kể đi.

III.

Mười giờ rưỡi, Văn Toàn loay hoay chuẩn bị cơm trưa để mang lên cho Tiến Dũng, đóng hộp kỹ càng để bảo đảm cơm không bị nguội. Trong lúc đang gắp mấy viên thịt rán vào hộp, Văn Toàn nhớ đến điều gì đó liền lấy điện thoại gọi cho Tuấn Anh. Hai hồi chuông reo đã thấy Tuấn Anh nghe máy.

- Anh ăn cơm chưa? Giờ em mang cơm cho anh Dũng, tiện thể mang cho anh luôn nhé? Đỡ phải ăn bên ngoài không vệ sinh. - Văn Toàn vui vẻ hỏi.

Tuấn Anh toan từ chối nhưng Văn Toàn bảo đằng nào cũng nấu rất nhiều rồi, chỗ làm hai người ở đối diện nhau thì cậu cũng tiện đường chứ đâu có mất công gì thêm. Cuối cùng Tuấn Anh cũng đồng ý, thế nên khi Duy Mạnh ra ngoài mua đồ ăn trưa thì thấy Tuấn Anh đi từ bên kia đường sang, nhìn thấy cậu còn vẫy tay chào. Duy Mạnh ngạc nhiên cười hỏi:

- Anh đi làm lại rồi à?

- Ừ. - Tuấn Anh cười ngượng gật đầu.

Sáng nay cậu lên tòa soạn để xin hủy đơn nghỉ việc, ngạc nhiên khi nghe bảo rằng cấp trên vốn không duyệt đơn của cậu, vẫn chỉ xem như Tuấn Anh đang nghỉ phép. Lúc tìm đến phòng Nhân sự hỏi chuyện, Tuấn Anh mới biết Quang Hải đã đến gặp trưởng phòng trao đổi về trường hợp của Tuấn Anh, đồng thời còn có tin từ Ban biên tập đưa xuống, không cho phép duyệt đơn xin nghỉ việc của Tuấn Anh. Trưởng phòng Nhân sự còn tò mò hỏi cậu có quen biết gì với lãnh đạo hay sao, thế nhưng đương nhiên Tuấn Anh không biết gì cả. Phòng của Ban biên tập ở tít trên cao, cậu cũng chưa từng có việc gì phải lên đó, Quang Hải duyệt bài xong cũng chỉ chuyển lên cho Thư ký tòa soạn, chưa làm việc trực tiếp với Tổng biên tập bao giờ. Sau khi từ phòng Nhân sự trở về, Tuấn Anh gặp Quang Hải nhưng cậu chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi tập trung làm việc, không hỏi han gì thêm. Xuân Trường không nói với Tuấn Anh việc Quang Hải đã đến nhà họ xin giúp đỡ, vậy nên Tuấn Anh nghĩ Quang Hải vẫn còn giận mình, cũng không dám làm phiền cậu. Tuấn Anh định bụng cuối tuần sẽ rủ Quang Hải đi ăn, kể rõ ràng mọi chuyện với thằng em thân thiết. Gần trưa vốn dĩ sẽ ra ngoài ăn gì đó rồi đi chụp ảnh cho một studio, thế nhưng Văn Toàn đã gọi bảo sẽ mang cơm đến, vì thế Tuấn Anh định sang tòa nhà đối diện ăn cơm cùng Tiến Dũng luôn, không ngờ cũng gặp cả Duy Mạnh.

Duy Mạnh trò chuyện với Tuấn Anh vài câu, nghe bảo Tuấn Anh qua ăn cơm cùng Tiến Dũng thì hứng khởi rủ cậu đi mua cơm cùng, thế nhưng Tuấn Anh chưa kịp từ chối thì xe của Văn Toàn đã dừng trước mặt họ. Duy Mạnh nhìn cậu nhóc nước da trắng bóc, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời mà kinh ngạc. Duy Mạnh từng nghe Tuấn Anh nhắc đến Văn Toàn, bảo cậu ta cũng bằng tuổi với Duy Mạnh, thế nhưng một thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi vẫn mang ánh mắt trong sáng ngây ngô như thế này sao? Cậu ta mang đến cảm giác vô cùng thoải mái, khiến người ta quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe Tuấn Anh giới thiệu Duy Mạnh với mình, Văn Toàn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, gật đầu chào cậu còn cười toe toét. Văn Toàn bảo cơm thì chỉ mang hai phần nhưng thạch tráng miệng cậu mang rất nhiều, có thể mời Duy Mạnh ăn chung. Văn Toàn đưa mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh cho Tuấn Anh rồi nói mọi người cứ đi ăn cơm, cậu tranh thủ ghé qua chỗ Công Phượng một chút, xế trưa sẽ quay lại lấy hộp rỗng mang về. Nhìn mấy hộp thức ăn Văn Toàn mang đến, Duy Mạnh càng không ngăn nổi sự thán phục. Đương nhiên Duy Mạnh sống một mình cũng thường phải tự mình nấu cơm, nhưng đồ ăn cậu làm ra lắm lúc chính cậu còn ăn không nổi. Lúc Tuấn Anh ở nhà mình, Duy Mạnh cũng chỉ nấu những món đơn giản, chủ yếu ăn no là được. Tiến Dũng nhìn hộp cơm mua ở cửa tiệm gần đây của Duy Mạnh, chép miệng:

- Cho tôi thử miếng nha?

- Đây. - Duy Mạnh ngạc nhiên đưa sang - Nhưng nó không ngon bằng cơm của anh đâu.

Tiến Dũng nhe nhởn cười, đẩy hộp cơm Văn Toàn cất công chuẩn bị cho mình sang Duy Mạnh, ôm hộp cơm của cậu vui vẻ nói:

- Vậy đổi đi. Cậu ăn của tôi, tôi ăn của cậu.

Tuấn Anh vốn chẳng lạ lùng cái tính cách thất thường của Tiến Dũng, nhún vai nhìn Duy Mạnh:

- Thử tay nghề của Toàn xem, có khi mai em còn đặt nó làm cơm cho luôn.

Duy Mạnh tần ngần gắp một miếng thịt rán lên cho vào miệng, hai mắt mở to, Tuấn Anh đúng là không nói quá lên chút nào. Sau khi giải quyết xong bữa trưa, cả ba vui vẻ ngồi ăn thạch nho mát lạnh, trò chuyện rôm rả. Tiến Dũng dường như rất vui, cười suốt buổi, nói rằng lâu lắm rồi anh mới được trò chuyện thoải mái với những người khác ngoài gia đình mình. Tuấn Anh không nói nhưng Duy Mạnh thì có rất nhiều thắc mắc, nhướng mày hỏi ngay:

- Sao anh không đi làm vậy? Với bằng cấp của anh thì thiếu gì công ty tin học nhận vào. Dù anh không cần tiền thì ở nhà hoài cũng chán lắm.

- Đúng rồi đó, nên giờ tôi mới đi làm nè. - Tiến Dũng cười tít mắt - Nhưng mấy công ty lớn thì thôi xin kiếu, tôi sợ áp lực công việc lắm.

- Cũng phải. - Duy Mạnh gật gù - Làm ở nơi đông người, vừa áp lực vừa sợ người ta ganh ghét. Mình giỏi giang, được trọng dụng thì cũng kéo theo hàng tá kẻ không vừa mắt. Làm công việc này thoải mái hơn nhiều.

- Công nhận cậu nói giống ý tôi ghê, mình hợp nhau rồi đó.

Tuấn Anh phì cười nhìn hai người bạn của mình tí toét với nhau, chậm rãi ăn thạch, nghe điện thoại báo tin nhắn thì cầm lên xem. Người gửi là Xuân Trường, cậu vội vàng mở tin ra đọc.

"Chiều đừng về nhà, cậu ở đâu thì báo tôi ghé đón. Đi ăn lẩu cua đồng có thích không?"

Tuấn Anh cảm thấy hai má nóng ran, cậu lén lút liếc nhìn hai người đối diện, sau đó gõ nhanh dòng tin nhắn trả lời.

"Tầm năm giờ tôi đến bệnh viện tìm anh. Thời tiết này ăn lẩu rất ngon."

Bấm gửi tin xong, Tuấn Anh vội vàng ăn hết ly thạch của mình, gom đồ đứng dậy, nói rằng mình phải đi làm việc, sau đó chào tạm biệt Tiến Dũng và Duy Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro