Chương 43. Bác sĩ cùng phóng viên ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Khi Xuân Trường về nhà, cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi biết mình là người trở về sớm nhất. Tuấn Anh, Công Phượng, ngay cả Tiến Dũng đều chưa đi làm về. Hiện tại đã hơn sáu giờ, lẽ ra Tiến Dũng phải về rồi mới đúng. Xuân Trường vừa rửa mặt xong thì thò đầu vào bếp hỏi Văn Toàn:

- Sao giờ này chưa ai về hết vậy?

- Tụ tập ở tiệm bánh rồi. - Văn Toàn cười hì hì - Nghe anh Tuấn Anh bảo đón anh Dũng sang đó, Phượng có làm mấy loại bánh mới, cho anh Dũng nếm thử luôn. Hồi trưa em có ghé qua tiệm, mang về mấy cái bánh để trong hộp trên bàn kìa, anh ăn thử xem.

Trên bàn quả nhiên có một cái hộp nhựa trong, nhìn thấy rõ mấy chiếc bánh nhỏ. Xuân Trường cũng tiện tay mở hộp lấy một cái bánh tart cắn một miếng, gật gù:

- Nguội nên bánh hơi ỉu rồi, nhưng ngon lắm.

- Ừ, em thấy ngon cực kỳ luôn, nhưng tiệm bánh của Phượng không bán bánh kem bánh ngọt, vì diện tích không lớn, không đủ chỗ trưng bày, tiếc ghê vậy đó.

- Cũng tại nó nhất định không đổi chỗ thôi. - Xuân Trường nhún vai - Đâu thiếu chỗ cho thuê mặt bằng lớn, tiền nong cũng chẳng phải vấn đề. Mà thôi, nó nhất định phải chờ ông ấy về mà.

Văn Toàn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cửa tiệm ấy vốn thuộc về ân nhân của bọn họ, dù đã sang tên cho Công Phượng thì đối với họ nơi đó vẫn mãi thuộc về người ấy. Công Phượng, Minh Vương và Văn Toàn đều chịu ơn của ông chủ tiệm bánh mì lúc xưa, cho nên Công Phượng luôn tự hứa với lòng sẽ duy trì và phát triển tiệm bánh này cho đến ngày ông ấy quay về ngắm nhìn thành quả. Cái tên PTV ban đầu Công Phượng đặt, chữ T vốn là từ tên của Văn Toàn, thế nhưng lúc đầu Tuấn Anh vẫn nghĩ nó là chữ T trong tên của Văn Thanh. Lúc Công Phượng giải thích ra Tuấn Anh mới vỡ lẽ, ngẫm nghĩ thì cũng đúng, Văn Thanh mãi sau này mới được Minh Vương "nhặt" về cơ mà, sao có thể chễm chệ ghi tên mình lên tên cửa tiệm được.

Nhìn Tiến Dũng vui sướng ngồi ăn bánh, lại ngó sang Công Phượng đang vui vẻ nhào bột trong cái thau nhôm, Tuấn Anh gãi gãi cằm, lại tủm tỉm cười. Những người này vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy họ ở một nơi nào đó rất xa xôi, những câu chuyện lẩn khuất trong quá khứ của họ sẽ không thể nào chạm tới. Tuấn Anh đã biết được một phần, nhưng chỉ là nhỏ nhoi trong cuộc sống hơn hai mươi lăm năm qua của họ. Quãng thời gian ấy nói nhiều thì cũng không nhiều, vẫn chưa bằng nửa cuộc đời, thế nhưng chừng đó thời gian đủ khiến Tuấn Anh từ một thằng nhóc tương lai nằm trong tay gia đình lại bất ngờ phá kén, vươn mình ra thế giới. Đủ để từ một kẻ điên cuồng yêu đơn phương một người trở thành người hạnh phúc nhất vì người mình yêu đã đáp lại tình cảm đó. Đủ để từ một tên phóng viên phiêu bạt khắp nơi giờ đã có chốn để trở về khi mệt mỏi. Cuộc sống của Tuấn Anh xoay chuyển không ngừng, không lý gì những người bạn cùng nhà của cậu lại đứng yên mặc thế giới vần xoay.

- Ăn bánh đi Tuấn Anh, nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?

Công Phượng lên tiếng xé ngang luồng suy nghĩ của Tuấn Anh, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ bánh Công Phượng làm khó ăn lắm à? Nhưng ông thần khó chiều kia còn đang khen nức nở cơ mà? Hay là bánh ngọt không hợp khẩu vị cậu ấy? Không đúng, Tuấn Anh siêu thích ăn vặt, người không đam mê đồ ngọt chỉ có thằng bác sĩ nhà mình thôi, mà gần đây hắn ta còn đang bị người yêu đồng hóa, bắt đầu hay ăn linh tinh rồi. Không để Công Phượng nghĩ ngợi lâu, Tuấn Anh cầm một chiếc bánh kolache lên cắn một miếng, gật gù:

- Ngon thật, phần bánh rất ngon, mứt thì hơi ngọt.

- Ngọt mới ngon mà. - Tiến Dũng cười nhe nhởn, nhét cả nửa cái bánh vào miệng.

- Ăn từ tốn thôi chứ. - Công Phượng nhăn mặt - Rót cốc nước uống đi.

Tiến Dũng gật đầu cười hì hì, rót nước từ trong bình thủy tinh ra hai chiếc cốc sứ, đưa cho Tuấn Anh một cốc. Anh chủ nhà ngồi gác một chân lên ghế, vừa ăn bánh vừa bắt đầu tán chuyện:

- Sinh nhật Vương tháng này, qua tháng sau nguyên một dàn luôn. Đức này, Toàn này, Thanh này, Trường này, đều sinh nhật tháng Tư cả.

- Nhà có tao với mày thằng đầu năm thằng gần cuối năm thôi, còn bao nhiêu tập trung vô tháng Tư cả. - Công Phượng cười hì hì, bất chợt nhớ đến lại nhìn Tuấn Anh - Ô mà Tuấn Anh sinh ngày mấy tháng mấy nhỉ?

- Mười sáu tháng Năm. - Tuấn Anh nhanh chóng trả lời rồi lại hỏi ngược - Sinh nhật Trường vào tháng Tư à?

- Đúng vậy á, ngày hai mươi tám. - Tiến Dũng mau mắn gật đầu - Đức sớm nhất nè, ngày mười một, ngay hôm sau là tới Toàn luôn. Thằng Thanh thì sau Toàn hai ngày.

- Vậy Toàn là ngày mười hai? - Tuấn Anh ngạc nhiên ồ lên - Quang Hải cũng sinh nhật mười hai tháng Tư đó.

- Vậy sao? - hai mắt Tiến Dũng sáng rực lên - Thế hôm nào sinh nhật Toàn mời cả Hải tới chơi nhé?

- Tiện không đấy? Quang Hải có lẽ sẽ ngại, hoặc có kế hoạch riêng. - Tuấn Anh chưa kịp trả lời Công Phượng đã chen ngang, hàm ý trong câu nói rõ ràng là không tán thành, nhưng cũng không muốn bác bỏ ý định của anh chủ nhà.

Tuấn Anh từ khi trở lại tòa soạn, nghe Quang Hải đã nói giúp mình rất nhiều thì cũng không còn giận cậu, huống chi nghe Xuân Trường kể lại, Quang Hải chính là người đã đến nhà họ xin giúp đỡ. Nếu không có Quang Hải, có thể Tuấn Anh đến giờ vẫn chưa thể quay về. Về chuyện tình cảm của Quang Hải đối với Tuấn Anh, Xuân Trường cũng không đề cập. Tuấn Anh vì đã xem cậu như em trai ruột thịt, càng không nghĩ đến khả năng cậu có tình cảm khác biệt dành cho mình. Quang Hải không nói ra, Xuân Trường không nhắc đến, mọi người cũng không cần lý giải rõ ràng. Dù Tuấn Anh có nhận ra hay không, kết quả cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi. Nếu đã như vậy, cứ để cho tình cảm ấy là bí mật của riêng Quang Hải đi.

Ở chỗ làm, Quang Hải vẫn cư xử bình thường với Tuấn Anh, ban đầu còn có chút ngại ngần, dần dần rồi cả hai cũng trở về như cũ. Chỉ là Tuấn Anh cảm thấy Quang Hải có phần thay đổi, cậu có vẻ ít nói hơn, hay đăm chiêu hơn, đôi lúc còn thấy cậu khe khẽ thở dài. Thế nhưng mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nếu Quang Hải đã không muốn nói, Tuấn Anh cũng sẽ không hỏi đến. Khi nào Quang Hải cảm thấy muốn tâm sự sẻ chia, Tuấn Anh luôn sẵn lòng ngồi lắng nghe cậu.

- Có sao đâu mà ngại? Bạn Tuấn Anh thì cũng là bạn tụi mình mà. - Tiến Dũng bĩu môi, lại nhìn Tuấn Anh nháy mắt - Hỏi thử ý nó xem.

- Được rồi, để tôi hỏi thằng bé. - Tuấn Anh gật đầu - Nhưng tôi cũng không chắc là nó sẽ đồng ý.

Tiến Dũng hài lòng cười nhăn nhở, tiếp tục nói chuyện linh tinh. Tuấn Anh ăn tiếp cái bánh của mình, bất chợt màn hình điện thoại trên bàn vụt sáng, có tin nhắn đến, là từ "Bác sĩ". Tuấn Anh vội mở tin ra xem.

"Sinh nhật cậu ngày mấy thế? Của tôi là 28/4."

Tuấn Anh suýt nữa thì bật cười, cậu ho khan vài tiếng, vội bấm tin nhắn trả lời.

"Tôi sinh 16/5, sau anh mười tám ngày."

"Thế cũng sắp đến rồi. Cậu có dự định gì vào ngày sinh nhật không?"

Tuấn Anh bĩu môi tự nhủ, Xuân Trường hỏi thế nghĩa là sao? Đương nhiên trong sinh nhật, cậu muốn ở bên cạnh người mình yêu rồi. Hay Xuân Trường nghĩ cậu còn có người yêu khác?

"Đương nhiên là tôi muốn ở cạnh người yêu. Còn anh, sinh nhật mình anh có thích gì không?"

Chờ hồi lâu sau vẫn không có tin nhắn của Xuân Trường hồi âm, Tuấn Anh nghĩ chắc bác sĩ nhà mình đã đi tắm rồi ăn cơm với Văn Toàn, cũng không để ý nữa. Đến khi cả bọn về nhà thì Xuân Trường đã lên phòng, Tuấn Anh cùng mọi người ăn qua quýt một bát cơm rồi cũng về phòng nghỉ. Vừa mở cửa đã thấy Xuân Trường ngồi trên bàn làm việc ghi ghi chép chép gì đó, cậu vào phòng anh cũng chẳng để ý. Tuấn Anh nghĩ bác sĩ có lẽ đang vô cùng bận rộn, vì thế cũng chỉ lẳng lặng lấy đồ đi tắm. Mát mẻ đi ra, cậu thấy Xuân Trường đã buông bút, vươn vai ngáp dài. Nhìn thấy Tuấn Anh, Xuân Trường tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ủa về rồi hả? Lại bóp vai chút đi.

Tuấn Anh bật cười gật đầu, bước đến xoa bóp hai vai cho ngài bác sĩ. Xuân Trường lim dim mắt hưởng thụ, hồi sau mới nói:

- Cuối tháng sau được nghỉ lễ, tôi không phải đi trực, chúng ta đi chơi nhé.

Tuấn Anh vừa nghe thì giật mình, tưởng mình nhầm lẫn gì đó, lắp bắp hỏi lại:

- Anh nói sao? Nghỉ lễ đi chơi hả? Cả nhà mình ấy hả?

Xuân Trường xoay đầu lại, nhìn thấy nét mặt hoang mang của Tuấn Anh, chợt thấy buồn cười. Anh nắm bàn tay cậu đang đặt trên vai mình, vuốt ve một chút rồi nhẹ nhàng nói:

- Hai chúng ta thôi.

II.

Tiến Dũng nhìn cậu người yêu của mình qua màn hình điện thoại, bĩu môi:

- Em í, đến gặp Phượng mà chả buồn ghé qua thăm anh.

- Ngược đường mà, anh đừng dỗi. - Văn Đức vội vàng an ủi người yêu - Hay trưa mai em phóng qua chỗ anh nha.

- Thôi đùa ấy, em qua làm gì. - Tiến Dũng vội lắc đầu - Nay anh sang tiệm của Phượng ăn mấy loại bánh mới, ngon ghê luôn. Em thấy ngon không?

- Ừa, phải anh ấy làm để bán chắc cũng bội thu. - Văn Đức cười hì hì - Thấy anh Tuấn Anh cũng khen nữa.

- À, hôm nay anh mới biết sinh nhật Tuấn Anh đó, là mười sáu tháng Năm, gần với mấy người nhà mình luôn. Vậy là trong đám cùng tuổi anh vẫn bé nhất, hic.

- Mười sáu à? Thế là sau anh Hải có một ngày. - Văn Đức kêu lên - Sao chúng ta sinh nhật gần gần nhau không...À không, ý em là, thì vì anh sinh nhật tháng Mười, là...trong nhà chỉ có duy nhất anh thôi. Anh là đặc biệt nhất, đúng không nào?

- Cũng đúng!

Tiến Dũng gật gù còn Văn Đức thở ra nhẹ nhõm, không biết anh người yêu nhà mình đã bao nhiêu lần phàn nàn chuyện sinh nhật lẻ loi rồi. Nói chuyện thêm một lúc Tiến Dũng lại cười hì hì:

- Có khi năm nay sinh nhật Trường không ở nhà với mình đâu. Em có thấy không, từ hồi về sống cùng nhau tới giờ đã đi tuần trăng mật đâu?

III.

Trong lúc Tuấn Anh còn đang lâng lâng với ý nghĩ sẽ được đi du lịch cùng ngài bác sĩ nhà mình vào dịp nghỉ lễ sắp tới thì cuộc hẹn cuối tuần cũng vừa đến. Buổi tối hôm trước hai người ngồi nói chuyện với nhau, Xuân Trường hỏi Tuấn Anh ngoài xem phim ra còn muốn đi đâu không, Tuấn Anh không ngần ngại nói ngay:

- Tới Times City được không, tôi muốn đi xem thủy cung.

Xuân Trường trong thoáng chốc ngỡ mình sắp có một buổi đi chơi cùng con trai của mình chứ không phải bạn trai. Nguyễn Tuấn Anh tháng Năm này sẽ tròn hai mươi sáu tuổi, đã có hơn hai năm làm phóng viên ảnh, đã đi tới tận châu Âu xa xôi, ngắm nhìn biết bao nhiêu phong cảnh hùng vĩ, chứng kiến bao nhiêu điều kỳ lạ mà Xuân Trường chưa từng biết bao giờ. Thế mà con người đó lại nói với anh rằng mình muốn đi thủy cung ở Hà Nội. Thôi được rồi, đành rằng với một ngày cuối tuần hiếm hoi rảnh rỗi thì đương nhiên Tuấn Anh không thể đề nghị bọn họ cùng nhau đi biển lặn ngắm san hô, chỉ có thể ngắm nghía mấy con cá qua lớp kiếng, thế nhưng mà, thật sự là Tuấn Anh muốn cùng Xuân Trường, hai thằng con trai đi thủy cung dạo chơi à? Cho chim cánh cụt ăn? Hay coi mấy cô nàng nhân ngư hàng giả xỏ cái đuôi cá màu mè lặn ngụp trong bồn nước? Nghĩ sao cũng chẳng thấy giống Tuấn Anh tẹo nào. Thật ra viễn cảnh mà Xuân Trường tưởng tượng là Tuấn Anh sẽ đòi lên đài quan sát ở Landmark để ngắm cảnh, hoặc kéo Xuân Trường đi Bát Tràng vẽ gốm, hay cả cái việc lãng mạn nhất là cả hai đi uống cà phê bên bờ hồ Trúc Bạch, rồi đi chơi thuyền. Kiểu nào cũng không nghĩ tới chuyện đi ngắm cá!

Thế nhưng người yêu đã nhìn mình bằng ánh mắt thiết tha đến thế, trong đôi mắt đen kia toàn là câu "tôi muốn đi thủy cung, tôi muốn đi thủy cung", Xuân Trường làm sao có thể từ chối. Anh gật đầu với vẻ mặt khá miễn cưỡng, nhưng Tuấn Anh thì vui đến cười tít cả mắt, đâu có để ý Xuân Trường bày ra thái độ gì, cậu còn vô cùng hứng khởi nói:

- Chúng ta đi bằng xe buýt được không?

- Xe buýt? - Xuân Trường chưng hửng - Ý cậu là ngày mai chúng ta sẽ đi xem phim, ăn trưa, tới thủy cung, tất cả bằng xe buýt?

- Đúng vậy á. - Tuấn Anh gật đầu cười hớn hở - Có được không?

- Cậu...sợ tôi lái xe ẩu à? - Xuân Trường nuốt nước bọt - Tôi sẽ cẩn thận mà.

Nhớ lại mấy lần chở Tuấn Anh mà mình phô diễn đủ kỹ năng phóng nhanh vượt ẩu, Xuân Trường thoáng ngại ngùng, nghĩ chắc có lẽ lúc đó Tuấn Anh sợ lắm mà không dám nói. Thế nhưng trái với phỏng đoán của anh, Tuấn Anh nghe xong câu hỏi liền vội vã lắc đầu:

- Đâu có, anh lái xe an toàn mà, tôi đâu có sợ gì đâu. Tại tôi muốn đi xe buýt thôi mà.

- Chỉ vậy thôi? - Xuân Trường nhướng mày - Không có lý do gì đặc biệt?

Lúc này Tuấn Anh bất chợt đưa tay vò đầu, liếc nhìn Xuân Trường rồi lại nhìn đi chỗ khác, ậm à ậm ừ cười trừ chứ không lên tiếng trả lời. Xuân Trường cũng không muốn ép cậu, mỉm cười gật đầu:

- Được rồi, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt.

- Thật ra... - Tuấn Anh vặn xoắn mấy ngón tay vào nhau, gò má hơi nong nóng - Ngày trước lúc còn học cùng trường với anh, tôi để ý anh luôn đi học và về nhà bằng xe buýt. Có mấy lần...tôi lên cùng chuyến với anh, nhưng ngồi ở băng ghế khác. Tôi chỉ muốn quan sát anh lúc ở ngoài trường học một chút thôi, cũng không có phải là bám đuôi đâu...

- Vậy sao? - Xuân Trường không tỏ vẻ khó chịu, chỉ là có chút ngạc nhiên - Tôi không nhớ cậu từng đi cùng xe buýt với tôi lần nào...

- Vì lúc nào anh cũng nhắm tịt mắt còn gì. - Tuấn Anh bĩu môi - Để tránh bị anh phát hiện, tôi thường đợi xe ở trạm kế tiếp, nhưng cứ bước lên xe là thấy ngay anh đang đứng ở cây cột gần lối đi lên xuống, mắt nhắm nghiền như ngủ gục, ấy thế mà vẫn đứng rất vững vàng. Chỉ là tôi đi ngang qua thì anh không thấy. Có lần tôi ngồi ngay băng ghế ở trước cửa lên xuống, nhìn anh cả gần mười phút mà anh chẳng mở mắt lấy một lần.

Lần này đến phiên Xuân Trường vò đầu gãi tai, ngày trước ngoài đi học anh còn đi làm thêm ở khắp nơi, thường xuyên trong tình trạng vội vàng và thiếu ngủ, lên xe buýt cũng không ngồi mà đứng ngay cửa để xuống cho nhanh. Lâu dần cũng luyện được tuyệt kỹ ngủ đứng thần công, nhắm mắt là đi ngay vào cõi mộng, đương nhiên là không biết thằng nào con nào nhòm ngó mình. Mang ra giải thích xong, Tuấn Anh còn vỗ tay khen ngợi, sau đó lại cảm thán thời đi học lông bông của mình, tuy là bỏ ngang Y dược giữa chừng nhảy sang Báo chí nhưng vẫn được bố mẹ chu cấp tiền ăn học đầy đủ, còn có bà nội vô cùng ủng hộ, chưa từng để cậu thiếu thốn điều gì. Xuân Trường thì ngược lại, tuy Tiến Dũng bảo sẽ nuôi anh ăn học suốt sáu năm nhưng Xuân Trường vẫn biết tự ý thức mà không làm phiền bạn quá nhiều. Anh điên cuồng kiếm học bổng, đi làm thêm, thậm chí còn nhận làm bài tập, luận văn cho bạn cùng khóa. Sáu năm ròng Xuân Trường chưa từng có một ngày nghĩ đến chuyện chơi bời, chỉ là thỉnh thoảng thấy anh không dành chút thời gian nghỉ ngơi nào, Tiến Dũng lại cố sống cố chết kéo anh đi dạo loanh quanh thành phố với mình. Năm đầu đại học rất yên ổn, bởi vì Văn Đức vẫn còn sống cùng bọn họ, Tiến Dũng vẫn chưa gặp tai nạn, Công Phượng và Văn Toàn vẫn chưa dọn về đây. Hằng ngày Xuân Trường đi học, rảnh thì đi làm thêm, về đến nhà cũng cắm đầu học bài hoặc đọc tài liệu nghiên cứu. Thế nhưng dù bận rộn như vậy Xuân Trường vẫn rất để tâm đến người bạn thân thiết của mình, nếu không phải đi làm thêm buổi chiều, Xuân Trường nhất định sẽ cùng ngồi ăn cơm với Tiến Dũng. Thời điểm đó Văn Đức dù không đi học thì cũng chẳng mấy khi ở nhà, thường xuyên về muộn, trên người lúc nào cũng lấm lem đất cát. Tiến Dũng lo lắng vô cùng nhưng chỉ nhận được lời sẵng giọng "Việc tôi không liên quan đến anh", thậm chí Văn Đức còn không buồn ngó đến phần cơm tối Tiến Dũng luôn dành lại cho cậu, còn Xuân Trường thì lấy luôn nó đi làm đồ ăn khuya. Lúc kể lại cho Tuấn Anh nghe, giọng Xuân Trường vẫn có chút khô khan. Thành thật mà nói anh khó mà nhắc đến Văn Đức ở thời điểm đó với giọng điệu bình thản được, bởi vì những gì xảy đến với Tiến Dũng quá mức đớn đau, mà với Xuân Trường thì Tiến Dũng quan trọng đến thế nào, ai trong nhà cũng đều hiểu cả.

- Kể cho nghe vậy thôi, chứ bây giờ chuyện xưa cũng chẳng nên nhắc lại. - Xuân Trường chép miệng - Thằng Đức hiện tại khác lắm rồi, mà có khi đây mới là bản thân nó thật sự. Mấy năm qua nó sống cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái, nhìn nó tưng tửng hay cười thế thôi.

- Tôi hiểu mà. - Tuấn Anh nhẹ gật đầu - Đức thật ra rất chín chắn, cậu ấy có lẽ còn trưởng thành hơn tôi nhiều.

- Càng trưởng thành thì càng thêm nhiều lo lắng bất an thôi. - Xuân Trường bật cười đưa tay xoa đầu Tuấn Anh - Cứ thế này là được rồi.

Tuấn Anh để Xuân Trường vò vò tóc mình một chút, lại nhớ gì đó liền gục đầu dụi vào cổ anh. Xuân Trường ngạc nhiên vuốt ve sau gáy cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Sao vậy? Mệt à?

- Ôm đi, xem có còn thấy giống ôm chó nhà Thanh không? - Tuấn Anh ngẩng mặt lên bĩu môi nhìn Xuân Trường.

Xuân Trường ngẩn người, một lúc sau mới cười khổ, ôm Tuấn Anh vỗ về, lòng thầm nghĩ hóa ra cậu ta là người để bụng lâu như vậy.

IV.

Ăn sáng xong, Văn Toàn rất vui vẻ tống tiễn hai ông anh khỏi nhà, mặc kệ Tiến Dũng nhèo nhẽo bảo tất cả mọi người đều bỏ rơi anh. Xuân Trường nhéo mũi Tiến Dũng một cái, hừ giọng:

- Đừng có bày trò nữa! Lớn đầu rồi.

Chủ nhật Tiến Dũng và Duy Mạnh sẽ luân phiên nhau đi làm, tuần này là tuần của Duy Mạnh, vậy nên Tiến Dũng được nghỉ ở nhà. Vốn ăn không ngồi rồi mấy năm nay chẳng nghe anh chủ nhà than thở gì, bây giờ lại thường hay trở chứng đòi đi đây đi đó. Văn Toàn cũng không hơi sức đâu mà nuông chiều, cho Rali ăn xong thì đi thẳng lên phòng học bài, mặc kệ Tiến Dũng dưới nhà muốn làm gì thì làm.

Xuân Trường và Tuấn Anh cùng nhau đi bộ ra trạm xe buýt, ngồi cùng một băng ghế, vui vẻ trò chuyện với nhau. Hôm nay hẹn hò nên cả hai đều ăn diện hơn ngày thường, nhưng nhìn chung vẫn khá đơn giản thoải mái. Tiết trời đã ấm áp, cũng không cần mặc nhiều quần áo, Xuân Trường chỉ mặc một cái áo thun mỏng sọc ngang, khoác ngoài một cái áo khoác vải màu nâu đỏ. Tuấn Anh mặc áo sơ mi tay dài màu xanh đậm sọc ca rô, ống tay áo xắn lên tới khuỷu, quần jean ôm người và giày thể thao, trông vô cùng khỏe khoắn. Quần áo của Tuấn Anh từ sau đợt trở về nhà đã được mẹ cậu thu xếp lại tất cả, lúc Tuấn Anh về nhà bà nội đều được mang hết theo. Xuân Trường đến náo loạn rồi lôi cậu đi mất, chẳng có hành lý gì, thế nhưng mấy ngày sau toàn bộ đồ đạc của cậu đều được gửi đến nhà bọn họ, bao gồm cả mấy cuốn sách ảnh mà cậu cực kỳ quý giá.

Xuân Trường chẳng ý kiến gì việc căn phòng của mình chật chội hơn vì lỉnh kỉnh đủ thứ báo chí hay quần áo, cũng như phó thác hết việc lựa chọn xem bộ phim nào cho Tuấn Anh. Xuân Trường ít khi đi xem phim chiếu rạp, ở nhà mở qua truyền hình cả bọn cùng xem là đủ rồi, thế nhưng Văn Đức nói xem phim ở rạp mới có nhiều cảm xúc, thỉnh thoảng xoay qua thơm một cái lên má người yêu thì tuyệt vời. Xuân Trường đương nhiên không có hứng thú vào rạp chiếu phim hôn hít vụng trộm các thứ, thế nhưng anh nghĩ Tuấn Anh sẽ có khoảng thời gian thư giãn thoải mái, cậu còn từng nói bỏng ngô trong rạp ăn rất ngon. Tuấn Anh chọn phim và thức ăn vặt xong, Xuân Trường đưa thẻ ra, nhanh chóng gọn lẹ.

Không thể phủ nhận được khả năng lựa chọn xuất sắc của Tuấn Anh, bộ phim cậu chọn xem tạo cho Xuân Trường cảm giác vô cùng dễ chịu, anh ngủ ngon đến mức phim hết từ lúc nào cũng không biết, đến khi ánh đèn vàng được bật lên, mọi người lục đục đi ra ngoài hết, Tuấn Anh mới nhẹ lay Xuân Trường dậy, cười bảo chúng ta cũng phải rời khỏi rạp rồi. Cậu còn dẫn Xuân Trường đến tận nhà vệ sinh để rửa mặt, nụ cười vẫn treo trên khóe môi. Xuân Trường vừa nhận gói khăn giấy vừa xấu hổ hỏi:

- Sao không gọi tôi dậy?

- Tối qua anh thức khuya mà. - Tuấn Anh thoải mái nói - Chốc tôi kể nội dung cho anh nghe, không phải sợ lỗ.

Đương nhiên ý Xuân Trường không phải như thế, vậy nhưng thấy Tuấn Anh không phiền lòng anh cũng có phần nhẹ nhõm. Không phải là phim không hay, nhưng nó lại nhẹ nhàng quá, dễ ru ngủ người xem, nhất là đối với những người xem chuyện tình yêu lãng mạn đều thành lãng nhách, ví dụ điển hình Lương Xuân Trường. Tuấn Anh vốn định chọn một bộ phim hành động, nhưng lại nghĩ những bộ phim đó nên để dành lại để xem cùng mọi người trong nhà. Phim hoạt hình cũng rất thú vị, nhưng cũng thích hợp xem cùng Tiến Dũng Văn Toàn hơn. Cậu không mấy ngạc nhiên khi chưa hết nửa phim nhìn qua đã thấy Xuân Trường nhắm mắt thở đều. Một tay Tuấn Anh nắm tay Xuân Trường, mười ngón tay lồng vào nhau, tay kia của cậu ôm hộp bắp cỡ lớn ăn hết, còn uống cả hai phần nước, lúc đi ra đã no lặc lè, vậy nhưng vẫn phải đi ăn trưa. Xuân Trường cũng không ăn nhiều, vậy nên hai người chỉ ghé vào một quán phở gần đó, gọi hai tô rồi Xuân Trường ăn hết một tô rưỡi. Thanh toán xong, Tuấn Anh đề nghị cả hai đi dạo phố cho tiêu bớt, Xuân Trường đương nhiên không từ chối, thong thả dạo bước cùng cậu trên một con đường rợp bóng cây. Xuân Trường không nghĩ đến việc nắm tay nhau, Tuấn Anh cũng chẳng để tâm lắm, ở trong rạp tận hưởng đủ rồi, không phải phô diễn bên ngoài làm gì. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Tuấn Anh còn bước lùi, đối mặt với Xuân Trường mà vung tay múa chân kể lại nội dung bộ phim vừa nãy, Xuân Trường vừa nghe vừa ngó chừng phía trước để tránh cho cậu hăng hái quá đà mà vấp ngã. Đột ngột có một đứa bé chạy rất nhanh từ trong con ngõ nhỏ ra, va mạnh vào Tuấn Anh khiến cậu chới với. Xuân Trường vội vươn tay đỡ nhưng không kịp, Tuấn Anh và đứa bé kia ngã ngồi trên nền gạch lát đường. Cậu vội vàng đứng dậy, đứa bé kia cũng bật dậy theo, còn ôm tay cúi đầu nói lớn:

- Con xin lỗi chú!

Tuấn Anh lắc đầu cười bảo không sao, dặn đứa bé nhớ cẩn thận, thế nhưng khi thằng nhóc toan chạy đi thì Xuân Trường bất ngờ nắm cánh tay nó giật lại. Anh nheo mắt cười với đứa bé, một tay đưa ra trước mặt nó, thong thả nói:

- Nhóc, đưa cho anh nào!

Thằng bé há hốc, giương đôi mắt nhìn Xuân Trường, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Tuấn Anh cũng đờ người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Xuân Trường lại vỗ vỗ vai thằng bé, thấp giọng:

- Trả lại đồ cho bạn của anh đi, nhanh lên!

Lần này thì cả thằng bé lẫn Tuấn Anh đều thoát khỏi trạng thái đóng băng. Tuấn Anh vội xem xét hai túi quần, xanh mặt khi phát hiện ví tiền của mình đã biến. Thằng bé kia giãy mạnh tay cố thoát khỏi gọng kìm của Xuân Trường, thế nhưng chỉ bằng một tay anh vẫn giữ chặt không cho nó đào thoát. Biết mình đụng trúng cao thủ, thằng bé ném ra một vật về phía Tuấn Anh, sau đó nhìn Xuân Trường trừng trừng. Xuân Trường chờ Tuấn Anh nhặt cái ví của mình lên rồi mới gật đầu, lại bỏ gì đó vào tay thằng bé rồi thả nó ra. Thằng bé liền xoay người bỏ chạy, sau khi nhìn thấy thứ Xuân Trường vừa nhét cho mình thì có thoáng ngoảnh đầu lại, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Xuân Trường cũng không để tâm, cúi người phủi phủi lại quần áo của Tuấn Anh, dịu giọng hỏi:

- Có sao không? Kiểm tra giấy tờ tiền bạc chưa?

- Rồi, không mất gì cả! - Tuấn Anh gật đầu rồi nhìn Xuân Trường đầy tò mò - Làm sao anh lại biết...

- Dân trong nghề còn lạ gì nhau. - Xuân Trường vẫn chăm chú phủi đi vết bẩn trên vạt áo Tuấn Anh - Nhóc đó vẫn còn non lắm.

Tuấn Anh chợt ồ lên, tỏ ý đã hiểu. Xuân Trường trái lại giật mình đứng thẳng dậy, ngượng ngùng nhìn Tuấn Anh, bối rối giải thích:

- Không, thật ra thì...Đó là ngày trước...

- Mà khi nãy anh nhét gì vào tay thằng bé đó thế? - Tuấn Anh mở to hai mắt đầy hiếu kỳ - Tôi thấy anh có đưa cho nó gì đó.

- À, là...tờ năm trăm. - Xuân Trường vụng về đáp, mắt hơi cụp xuống.

- Năm trăm nghìn? - Tuấn Anh kinh ngạc há hốc mồm.

- Như thế là đủ cho một ngày rồi ấy. - Xuân Trường cố gắng giải thích - Thỉnh thoảng anh vẫn cho bọn chúng, cũng không nhiều nhặn gì. Với cả không phải lúc nào cũng thế.

Một tháng tiền nhà mà Xuân Trường bảo là không nhiều nhặn gì. Ừ thì đồng ý cái gọi là tiền nhà đó thật ra chỉ là tiền mọi người cho Tiến Dũng tiêu vặt, nhưng mà dù sao đó cũng là tờ tiền mang mệnh giá lớn nhất, cũng chẳng ai đưa nó cho một đứa nhóc trộm cắp cả. Thế nhưng Xuân Trường đã nói rồi đấy, "dân trong nghề với nhau", có lẽ Xuân Trường nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày mà anh phải vật lộn giữa cái đói, cái rét, phải đấu tranh vì sự sống. Xuân Trường bảo rằng trong nhóm bạn của mình ngày ấy, chỉ duy nhất Tiến Dũng là chưa từng trộm cắp lừa lọc, đơn giản vì Tiến Dũng chạy rất kém, nếu bị rượt đuổi chắc chắn sẽ bị tóm ngay trong một nốt nhạc. Xuân Trường thì khác, vừa nhanh vừa khéo, có thể xem như tài năng thiên bẩm, ra tay nhẹ nhàng, tốc độ bỏ chạy thượng thừa, trình độ hoàn toàn ngang ngửa sư phụ Hải, thậm chí còn có phần kín kẽ hơn. Những chuyện này đều là do Xuân Trường kể cho Tuấn Anh nghe mỗi buổi tối rảnh rỗi, Tuấn Anh nằm trong lòng anh nghe say sưa như thể đang theo dõi một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Tuổi thơ của hai người hoàn toàn khác biệt, mang hai gam màu đối nghịch hẳn với nhau. Thế nhưng cả hai đều rất dễ dàng tiếp nhận quá khứ của đối phương, đặc biệt đối với Tuấn Anh, cậu không những không chán ghét quá khứ của Xuân Trường, trái lại còn rất quý trọng nó, bởi chính vì trải qua một hành trình như thế, mới hun đúc nên một Lương Xuân Trường mà cậu yêu thương đến vô cùng.

Thấy Tuấn Anh chỉ im lặng nhìn mình mà chẳng buồn lên tiếng, Xuân Trường lại càng bối rối không biết phải làm sao. Anh nhìn cậu người yêu của mình, ngại ngần hỏi:

- Tuấn Anh không vui à? Anh xin lỗi, khi nãy lẽ ra không nên... - Xuân Trường lúc này mới thấy cái trò làm màu của mình rõ dở hơi.

- Ngầu hết sức! - Tuấn Anh bật ngón cái, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ - Nếu không có anh thì tôi đã mất ví cùng với giấy tờ rồi. Cám ơn anh nhiều lắm!

- A... - Xuân Trường ngẩn người.

- Khi nào anh chỉ cho tôi làm sao để có thể lấy trộm nhanh như vậy nha, bí quyết nằm ở đâu vậy? - hai mắt Tuấn Anh sáng ngời đầy háo hức - Anh không nói là tôi cũng không biết luôn đó.

Xuân Trường dở khóc dở cười, không hiểu Tuấn Anh có nhận thức được mình đang nói cái gì không. Anh vươn tay khoác vai cậu, lại tiếp tục rảo bước, cau mày nói:

- Biết làm gì, tính đi ăn trộm à?

- A. - lúc này Tuấn Anh mới ngớ ra - Không phải, ý là...

- Bỏ qua đi, giờ đi thủy cung thôi. - Xuân Trường nhéo mũi cậu một cái, bật cười.

Tuấn Anh nhìn Xuân Trường một lúc, sau đó bất ngờ vòng hai tay ôm ngang hông anh, trong lúc Xuân Trường còn đang kinh ngạc thì cậu đã cười hì hì:

- Chết rồi, càng lúc càng yêu anh hơn mất rồi!

- Làm sao mà nói được mấy câu đó thế, không biết ngại à! - Xuân Trường kêu lên, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một vài ánh mắt hướng về phía mình thì ngượng đỏ cả mặt - Buông anh ra đi, người ta nhìn kìa.

- Không buông...ơ...

Tuấn Anh còn đang cười khanh khách, chợt nhận ra điều gì đó, há hốc đứng thẳng dậy, thả tay buông thõng nhìn sững Xuân Trường. Anh bác sĩ thấy cậu như vậy thì ngạc nhiên thắc mắc:

- Làm sao vậy?

Tuấn Anh vẫn đứng như trời trồng, môi mấp máy không biết phải nói gì cho đúng. Cậu vừa nhận ra Xuân Trường đã thay đổi cách xưng hô, thế nhưng không biết liệu mình nói ra thì Xuân Trường có xấu hổ mà phủ nhận, sau đó lại trở về lối cũ hay không? Không được, Tuấn Anh phải giả ngu, phải vờ vịt không biết gì hết. Cậu mím môi, sau đó nhe răng cười hì hì:

- À, chợt nhớ ra, anh sinh ngày hai mươi tám tháng Tư, là còn có hơn một tháng nữa thôi. Không biết có chuẩn bị quà kịp không.

- Định làm gì mà sợ không kịp? - Xuân Trường cười khổ - Đừng học theo Dũng tặng anh khẩu trang y tế hay nước rửa tay sát trùng nha.

- Hả, không đâu! - Tuấn Anh vội lắc đầu - Bí mật, nhưng bảo đảm anh sẽ thích.

- Được rồi, không phải sau sinh nhật anh mười tám ngày là đến sinh nhật Tuấn Anh à? Vẫn chưa nói mình thích gì đấy? - Xuân Trường cười vui vẻ, khoác vai cậu tiếp tục bước đi - Mà hình như có lần nói muốn có máy ảnh phim?

- Đúng vậy ấy,  e...tôi...ê...muốn mua một cái, lâu rồi... - Tuấn Anh ấp úng - Nhưng chưa có dịp đi xem thử.

- Vậy anh tặng Tuấn Anh một cái, được không? - Xuân Trường cười vui vẻ, nhìn sâu vào mắt cậu - Cùng nhau đi xem thử, thích cô nàng nào thì rước về.

Tuấn Anh vẫn hay gọi máy ảnh của mình là cô gái xinh đẹp của anh, mấy lần Xuân Trường nghe đều bật cười, thế nhưng ngay cả lần này cũng thế, anh đều chẳng có ý cợt nhả, còn rất nghiêm túc mà nói. Trên con đường rợp bóng cây, Tuấn Anh cũng không ngại ngần mà rướn người lên, hôn nhẹ lên má Xuân Trường một cái, thì thầm vào tai anh:

- Lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi.

V.

Xuân Trường buộc phải thừa nhận rằng anh đang đi chơi thủy cung với con trai của mình chứ không phải bạn trai, thế nhưng dường như sự hào hứng của Tuấn Anh cũng lây sang cho ngài bác sĩ, anh trầm trồ ngắm con cá đuối khổng lồ bơi ngay trên đầu mình, lại đưa sát mặt vào bể kính để xem mấy chú cá hề giống hệt Nemo nhẹ nhàng bơi lượn giữa mấy tòa san hô. Ngày nghỉ nên thủy cung khá đông người, tuy nhiên cũng không đến nỗi phải chen lấn nhau. Khách tham quan đa số là trẻ em, thành ra tầm nhìn của hai người vẫn không bị hạn chế. Xuân Trường thấy Tuấn Anh khoác tay mình, chỉ chỉ trỏ trỏ vô cùng vui vẻ cũng thấy thoải mái hơn. Thi thoảng cũng có vài ánh mắt dừng ở hai người bọn họ, thế nhưng Tuấn Anh chẳng buồn để tâm, dường như mọi sự tập trung của cậu đều dán lên hết mấy con cá trong bể và người bên cạnh mình. Xuân Trường thả lỏng dần, cũng không chú ý những ánh nhìn xung quanh nữa. Nghĩ ra thì anh cũng chẳng phải người nổi tiếng, công việc cũng sẽ không vì hẹn hò yêu đương với một người đồng giới mà ảnh hưởng, Tuấn Anh thì càng không phải nói. Vậy nên khi hai người đi qua góc rẽ, Xuân Trường nhẹ nhàng nắm bàn tay Tuấn Anh, rất tự nhiên mà đan những ngón tay của mình vào. Anh cảm giác người bên cạnh có hơi chững lại, bàn tay thoáng cứng ngắc, rồi lại mềm đi rất nhanh, siết lấy những ngón tay của anh. Đột nhiên Xuân Trường cảm thấy muốn rơi nước mắt, anh ngoảnh mặt đi hướng khác để kiềm chế cơn xúc động bất chợt, lại vội vã bước về phía trước.

Hai người đi hết một vòng, tay vẫn đan vào nhau không rời, chỉ khi đến khu chim cánh cụt, Tuấn Anh phấn khích dán mặt vào lớp kính trong suốt, hai bàn tay cũng áp lên kính, cười tít mắt:

- Trường, Trường, xem kìa, người ta đang cho chim cánh cụt ăn kìa.

Xuân Trường cũng nghiêng đầu nhìn vào, mỉm cười ngắm mấy chú chim cánh cụt đi đi lại lại trong căn phòng đầy băng tuyết. Nhiệt độ bên trong đương nhiên rất lạnh, qua một lớp kính dày còn thấy hơi mát phả ra. Chờ đến khi Tuấn Anh rời mắt khỏi mấy chú chim đến từ Nam Cực lạnh giá thì hai tay của cậu cũng đã lạnh ngắt. Xuân Trường ôm bàn tay Tuấn Anh vào giữa hai tay của mình, xoa xoa một lát rồi lại đổi qua tay kia.

- Thích chim cánh cụt à? - Xuân Trường cười hỏi.

- Ừ, đáng yêu lắm. - Tuấn Anh hai mắt lấp lánh - Tròn tròn cưng cưng, muốn nuôi một con ghê á.

Xuân Trường tự nhủ trong lòng, cũng may Tuấn Anh không phải là Tiến Dũng còn bản thân không phải giống Văn Đức, gì chứ cái khả năng Văn Đức vì Tiến Dũng mà đòi làm một phòng đông lạnh trong nhà để nuôi chim cánh cụt không phải là không thể xảy ra. Nhưng Xuân Trường cũng có cách chiều chuộng người yêu của mình chứ, anh xoa nhẹ mái tóc cậu, vui vẻ nói:

- Vậy lát đi mua một con cánh cụt bông cho Tuấn Anh nhé!

Ở trong phòng Tiến Dũng có hàng tá thú bông, thậm chí trên ghế xích đu cũng có. Văn Đức cứ thấy cái gì xinh xinh mềm mềm là tha về, Tiến Dũng cũng vô cùng yêu thích. Tuấn Anh vẫn hay nằm gác chân lên con sâu bông ở phòng khách mỗi lần xem truyền hình hoặc chơi game, vừa êm vừa thoải mái. Trong nhà chỉ mỗi phòng Xuân Trường là không có thú bông, nhưng sau hôm nay thì anh bác sĩ cũng hòa nhập xã hội rồi. Tuấn Anh vừa nghe đã cười lên rạng rỡ, còn bảo phải mua một con cánh cụt to bằng cậu để ôm cho sướng. Xuân Trường suy nghĩ đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định sẽ chỉ mua một con cánh cụt bé bé xinh xinh thôi, nếu không thì chẳng lẽ mỗi tối Tuấn Anh sẽ ôm con cánh cụt to đùng ngủ thay vì rúc vào lòng anh à? Không được, quá vô lý, quá sai lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro