Chương 48. Tách thành ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

- Mấy anh xuống ăn cơm! - Văn Toàn đập tay vào cửa phòng nói lớn.

Câu chuyện bị xen ngang giữa chừng, Tiến Dũng giật mình nghe dạ dày réo lên mấy tiếng, xoa bụng cười hì hì:

- Thôi đi ăn đã.

Xuân Trường gật đầu, lôi Tuấn Anh đứng dậy đi rửa mặt. Anh vẫn còn mặc bộ đồ đi làm trên người, chưa tắm rửa gì. Đuổi Tiến Dũng và Tuấn Anh xuống trước, Xuân Trường lấy đồ đi tắm ào một cái, thoải mái bước xuống lầu. Đi đến lưng chừng cầu thang anh mới giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ thằng Dũng toàn kể chuyện xưa, còn vấn đề chính của ngày hôm nay thì nó vẫn chưa khai thông gì cho mình cả. Bước vào phòng bếp lúc này lố nhố một đống người, ngồi chật cả chiếc bàn tròn, Xuân Trường đảo mắt nhìn quanh. Rốt cuộc gọi Văn Thanh và Minh Vương đến cũng chẳng để làm gì. Cứ nghĩ sẽ bị tập kích, không ngờ quân tiên phong đi sớm về sớm, hết sức an toàn, còn không mất cả cọng lông chân. Xuân Trường lẩm nhẩm đếm một, hai, ba...tính cả Quả Xoài thì thêm tận bốn miệng ăn, tốn thêm ba chỗ ngồi.

Chín người ngồi quây quần ăn cơm tối, còn có bánh nướng mới ra lò của Công Phượng. Minh Vương ăn xong còn dành phần mang về cho em gái, anh Hải cũng lấy mấy cái về cho vợ. Trò chuyện linh tinh mấy câu, nhìn sắc trời anh Hải mới hắng giọng:

- Thôi về đi, muộn rồi! Anh chở Vương, thằng Thanh tự mang con Xoài về.

Quả Xoài tiểu thư vẫn rất quyến luyến Xuân Trường, cọ cọ dụi dụi một lúc mới chịu theo anh chủ nhà mình ra xe. Anh Hải sau khi vào xe sập cửa lại thì ngoắc Tiến Dũng đến bên cửa kính, dặn dò gì đó. Tiến Dũng gật đầu cười, anh Hải hài lòng vò tóc thằng em rồi mới nâng kính xe, nổ máy. Văn Thanh chở Quả Xoài phóng theo ngay phía sau. Sáu kẻ trong nhà chờ hai chiếc xe đi khuất hẳn rồi mới lục tục kéo nhau quay vào. Văn Toàn ôm ổ khóa ra khóa cổng, tắt đèn ngoài sân, khóa cửa nhà xong xuôi mới lon ton chạy đến sô pha chỗ Công Phượng đang ngồi, lăn đùng nằm xuống, bĩu môi:

- Rước hai ông thần tới hầu chứ chẳng thấy giúp được gì.

- Nói anh Vương thế đấy? - Công Phượng phì cười nhéo mũi Văn Toàn.

- Em nói thằng Thanh và con Xoài ấy. - Văn Toàn lại trề mỏ - Toàn tạo thêm việc.

- Qua chơi cho vui nhà vui cửa thế còn gì. - Văn Đức cười khanh khách, ôm một tô lớn trái cherry bước đến ngồi phịch xuống, cho một trái vào miệng nhai nhóp nhép.

- Dũng nghỉ rồi à? - Công Phượng nhướng mắt, vươn tay vơ một nắm cherry, ngắt cuống một trái đút cho Văn Toàn.

- Vô phòng với ông Trường rồi. - Văn Đức nhún vai - Tuấn Anh thì đi xay sinh tố.

- Không biết lúc chiều mấy ông nói gì với nhau. - Văn Toàn nhả hạt cherry vào tay Công Phượng, lại há mồm đón một trái khác - Nhìn mặt anh Tuấn Anh đỏ như trái táo, mắt cũng đỏ hoe.

Văn Đức nghe vậy thì ậm ừ không nói gì, chỉ tập trung ăn trái cây. Lúc Tuấn Anh từ trong bếp đi ra, bưng một khay có bốn cái ly lớn. Cậu đặt khay xuống bàn, cầm cái ly đầy nhất đưa cho Văn Đức, mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Đây em uống đi, anh xay sinh tố cà rốt, còn có cho mấy miếng lê vào chung, rất là ngon đó.

Văn Toàn suýt thì hóc hạt cherry, vội phun ra, ngồi bật dậy, mồm há hốc vì kinh ngạc. Công Phượng cũng ngẩn người nhìn Tuấn Anh rồi đảo mắt qua Văn Đức sắc mặt lúc này tựa như vừa nuốt phải một miếng cao su. Cả ba đều có chung một suy nghĩ: có phải Tuấn Anh trúng tà rồi không? Đến bệnh viện nhiều quá nên bị thứ gì trong đó nhập vào rồi? Văn Toàn thoáng rùng mình, nhích sát vào Công Phượng, nhìn Tuấn Anh với vẻ e dè. Công Phượng cau mày nhìn Tuấn Anh lom lom, tựa như muốn tìm xem cậu có mọc thêm tai thêm mắt gì không. Văn Đức nhìn trân trân cái ly sinh tố to tổ chảng Tuấn Anh đưa ra trước mặt mình, một lúc mới đón lấy, gượng gạo gật đầu tỏ ý cám ơn. Tuấn Anh thấy cậu hút một hơi thì vô cùng vui vẻ, chạy ra sau ghế đứng bóp vai cho Văn Đức. Văn Đức suýt thì phun hết sinh tố trong miệng ra, hốt hoảng quay phắt lại, nhìn Tuấn Anh mà run giọng:

- Anh...anh làm gì vậy...ạ...

- Em đi cả ngày chắc mệt mỏi lắm, để anh xoa bóp cho. - Tuấn Anh nhe răng cười - Anh giỏi việc này lắm đó, bác sĩ cũng khen mà.

Văn Toàn khẳng định ngoài Văn Đức thì Công Phượng cũng đi ra ngoài cả ngày, chiều còn lọ mọ nhào bột nướng bánh, chắc chắn cũng mệt mỏi. Vì thế vội vàng lôi Công Phượng đứng dậy về phòng.

- Ơ hai người không uống sinh tố à? - Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi.

- Mang lên phòng uống.

Công Phượng giả bộ ngoác mồm cười, cầm hai cái ly lên rồi cùng Văn Toàn chạy biến. Hai thằng đều cảm thấy lạnh dọc sống lưng, chỉ muốn chuồn cho nhanh. Văn Đức nhìn mấy kẻ luôn bô bô rằng tình nghĩa anh em bền chặt, lúc này lại đồng loạt bỏ mình chạy mất, cảm thấy đúng là chẳng có kẻ nào đáng tin cả. Tôi bây giờ chỉ còn mình anh người yêu của tôi thôi.

À không, anh người yêu cũng biến vào phòng cùng với thằng bạn thân thiết nhất của anh ta rồi. Còn khóa cửa phòng không cho cậu vào nữa. Văn Đức quả thật chỉ còn lại một mình mà đối đầu với Nguyễn Tuấn Anh. Thật sự đáng thương quá đi mà!

- Anh Tuấn Anh...anh có ổn không vậy? - Văn Đức rụt cổ ngoảnh lại nhìn Tuấn Anh.

- Hở? Anh có làm sao đâu?

- Nhưng mà em thấy anh...là lạ thế nào. - Văn Đức nuốt nước bọt - Anh có thấy không khỏe ở đâu không? Cần anh Trường xem thử không?

Tuấn Anh bóp vai cho Văn Đức, bật cười khi nghe đến câu này. Cậu lắc đầu trả lời:

- Anh khỏe mà, không có chỗ nào không ổn hết. Em mới kỳ lạ đó, sao nói chuyện gì đâu không vậy?

Thì tại anh hành động cũng gì đâu quá chứ sao nữa! Văn Đức chỉ có thể gào thét trong lòng chứ không thể nào nói ra. Cậu thở dài lắc đầu, quyết định mặc kệ, cầm ly sinh tố hút một ngụm lớn nuốt xuống. Thơm, mát, ngọt, hoàn toàn không có vị gì kỳ lạ. Đằng sau lưng cũng rất thoải mái, mấy ngày nay đóng phim lăn lộn nhảy nhót, giờ có người xoa bóp thấy dễ chịu hẳn. Văn Đức ngồi im tận hưởng, mắt lim dim, có phần buồn ngủ. Ngay lúc cậu uống được hai phần ba ly sinh tố và Tuấn Anh sắp rã cả hai tay thì Xuân Trường kéo cửa phòng bước ra. Lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời, Lương Xuân Trường hiểu được một cảm xúc mới lạ, tên là ghen tuông. Ngài bác sĩ phăm phăm bước đến nơi cậu người yêu đang đứng, kéo tay cậu lạnh giọng:

- Tối rồi sao còn chưa đi ngủ? Thằng Đức thức khuya vậy hả?

Văn Đức nhướng mắt nhìn Xuân Trường, đảo qua đồng hồ đeo trên tay anh, ngáp một cái rõ to, nhún vai đáp trả:

- Ừ cũng CHÍN GIỜ KHUYA rồi nhỉ, mà em ngủ đâu đây? Ngủ ở phòng anh à?

Xuân Trường bị bật lại thì sượng trân, bối rối không trả lời, chỉ bảo Văn Đức đi ngủ đi. Sau đó anh kéo Tuấn Anh lên phòng, để lại một mình Văn Đức trong căn phòng khách tĩnh mịch. Văn Đức nhìn ly sinh tố cuối cùng còn nguyên trên bàn, chép miệng lẩm bẩm:

- Nên mang cho Dũng uống không nhỉ? Tối rồi. Mà chắc không sao đâu nhỉ? Trái cây rau củ mà. Nhưng có đá thì sao nhỉ? Viêm họng mất. Hay mình uống nốt...

- Chờ em quyết định xong thì nó thiu mất rồi.

Giọng Tiến Dũng vang lên từ phía sau khiến Văn Đức khẽ giật mình. Như một thói quen, cậu quay phắt lại, toét miệng cười:

- Anh chưa ngủ à?

- Em chưa vào sao anh ngủ được. - Tiến Dũng nhún vai đi đến bên sô pha ngồi xuống, cầm ly sinh tố lên thong thả uống một ngụm - Ngon ghê.

- Anh uống ít thôi, tối rồi. - Văn Đức vội nói - Mai em làm cho anh ly khác.

Tiến Dũng bật cười gật đầu, vẫn tiếp tục uống sinh tố. Văn Đức cầm ly của mình uống một hơi hết sạch, đặt trở lên bàn, sau đó ngồi sát vào anh người yêu, vòng tay ôm ngang hông anh, tựa lên vai anh cọ cọ. Tiến Dũng vươn tay quàng qua vai cậu, vỗ nhè nhẹ.

- Ngày kia nhớ về đưa tang. Anh nghe chú nói sẽ hỏa táng chứ không chôn cất như bà nội.

- Vâng em biết rồi. - Văn Đức ngoan ngoãn gật đầu.

- Em buồn bực lắm hả? - Tiến Dũng đột nhiên hỏi - Anh đang ép buộc em đúng không?

- Không có. - Văn Đức bật dậy vội lắc đầu - Việc đó đúng mà. Là em ngang bướng thôi.

- Chiều nay, anh có kể cho Tuấn Anh nghe... - Tiến Dũng chậm rãi nói - Về chuyện chúng ta ngày trước.

- Vậy ạ? - Văn Đức ồ lên - Thảo nào anh ấy có hơi là lạ.

- Kể cho cậu ấy nghe, khiến anh nhớ lại... - Tiến Dũng nở một nụ cười đầy khổ sở - Nhớ rằng em từng kiêu hãnh thế nào. Lẽ ra...lẽ ra em phải tung cánh bay thật xa...xa khỏi nơi này...

Văn Đức nhìn chằm chằm Tiến Dũng một lúc, sau đó chợt nhíu mày, khoanh tay gật gật đầu:

- Đúng vậy, em rất muốn được bay thật cao thật xa. Cũng bởi vì anh mà vẫn chưa thể làm được.

- Anh... - Tiến Dũng lắp bắp.

- Lần này em không chần chừ nữa đâu. Tháng Chín năm nay em nhất định đi Mù Cang Chải tham gia lễ hội dù lượn trên đèo Khau Phạ. - Văn Đức vỗ tay đánh lên đùi cái đét - Anh đi theo cổ vũ cho em.

Tiến Dũng ngẩn ra một thoáng, sau đó đuôi mắt cong lên, môi vẽ một nụ cười rạng ngời:

- Ừ anh đưa em đi. Giờ chưa đi xa được, mai anh và em đi đâu đó chơi nhé? Dạo này mỏi mệt, em có muốn đi tắm suối khoáng thư giãn không?

- Yêu anh nhất! Người yêu em tốt nhất.

Văn Đức reo lên ôm chặt Tiến Dũng, trong lòng cậu lại đau thắt hết ruột gan. Hôm nay có thể tránh đi vấn đề này, nhưng ai biết lúc nào Tiến Dũng lại đột nhiên nhắc lại lần nữa. Tiến Dũng đến bây giờ vẫn không tin tình cảm của cậu sao? Vẫn nghĩ cậu ở bên cạnh anh chỉ vì cảm thấy có lỗi thôi sao? Anh phải biết chứ, Văn Đức chỉ muốn bay lượn dưới bầu trời của cậu, là Bùi Tiến Dũng mà thôi.

II.

Tuấn Anh bật người dậy giữa buổi đêm khuya khoắt, trán lấm tấm mồ hôi. Thời tiết dạo này đã ấm hẳn, buổi tối còn phải mở quạt cho thông thoáng. Thế nhưng chăn thì vẫn phải đắp, Xuân Trường thì vẫn phải ôm, kết quả là cả lưng áo ẩm ướt. Cậu khó chịu cởi phăng áo ném qua một bên, kéo chăn ra để Xuân Trường thoáng mát hơn, lại nhẹ nhàng nằm xuống. Không ngờ anh bác sĩ thính vô cùng, cậu vừa nằm xuống đã nghe thấy giọng nói đầy ngái ngủ cùng một cánh tay ôm ngang người mình:

- Sao vậy? Nóng à?

- Ừ, em đổ mồ hôi khó chịu quá. - Tuấn Anh ngáp dài - Thôi mát rồi, ngủ tiếp đi.

Xuân Trường ậm ừ gật đầu, thế nhưng lại càng ôm chặt cậu hơn. Tuấn Anh cũng không khó chịu, nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ là một hồi lâu sau, đến lượt anh bác sĩ giật bắn mình mở bừng mắt ra, phát hiện hình như có cái gì đó không đúng lắm. Người nằm cạnh anh...sao lại không mặc gì? À không, Xuân Trường nhẹ thở ra, Tuấn Anh chỉ là nóng quá cởi áo thôi. Nhận định tình hình xong, Xuân Trường quyết định bản thân anh cũng nóng nực quá, nhanh chóng tháo hết cúc áo sơ mi rồi ném áo ra ngoài, ngáp dài nằm xuống, ôm người yêu ngủ tiếp.

Rạng sáng, Xuân Trường và Tuấn Anh đồng thời bật thẳng người ngồi dậy, hai cặp mắt vẫn còn lơ ngơ ngái ngủ xoay qua nhìn nhau. Xuân Trường nhìn từ trên xuống dưới, Tuấn Anh đảo từ dưới lên trên. Sau đó Xuân Trường làu bàu:

- Sao sinh nhật thằng Vương còn chưa tới? Thế thì khi nào mới đến sinh nhật anh?

Tuấn Anh ngây người hồi lâu, sau đó bực bội hỏi ngược lại:

- Anh ngủ bệnh viện được mà ngại ngủ khách sạn à?

Liền đó cậu lăn đùng trở xuống, ngáp một cái, với tay kéo con cá sấu bông ở gần đó ôm vào lòng, nhắm mắt đi vào mộng. Xuân Trường bị bỏ mặc, mím môi không nói gì, hậm hực đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, anh gom hết quần áo trong rổ, nhặt cả hai cái áo vất lăn lóc trên nền nhà ôm xuống dưới lầu cho vào máy giặt. Hôm nay là chủ nhật, Xuân Trường không phải đi làm nhưng vẫn dậy sớm hơn Văn Toàn. Anh gãi mông ngáp dài đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem xét. Đột nhiên Xuân Trường muốn trổ tài nấu nướng, tìm nguyên liệu để làm phở gà trộn. Anh đặt nồi nước lên bếp, lấy vỉ đùi gà ra, làm sạch, chờ nước sôi rồi cho thịt vào nồi cùng vài củ hành tím đập dập. Vừa đậy nắp nồi, Xuân Trường nghe tiếng Văn Toàn kêu lên kinh ngạc:

- Ủa nay anh dậy sớm vậy? Nấu cái gì đó?

- Vừa lúc, ra chợ mua cho anh ký bánh phở đi. - Xuân Trường quay lại nhìn Văn Toàn cười toe.

- Nấu phở à? - Văn Toàn tròn mắt - Hôm nay em định rang cơm.

- Anh làm phở trộn. Đi mua cho anh nhanh đi. - Xuân Trường phẩy phẩy tay, cười nhăn nhở - Thương Toàn.

- Gớm. - Văn Toàn tỏ thái độ khinh bỉ rõ rệt, thế nhưng cũng lọ mọ mở cửa dắt xe chạy đi.

Văn Đức là người thứ ba bước vào bếp, và cũng như Văn Toàn, cậu há hốc mồm khi thấy Xuân Trường đang đứng băm tỏi ớt. Nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn sang ông bác sĩ khoa Nhi, Văn Đức kêu lên ai oán:

- Hôm nay em còn định cùng Dũng ra ngoài chơi, trời mưa thế sao mà đi được?

- Mày đừng có nói nhảm, vào phụ anh đi. - Xuân Trường làu bàu - Coi gà được chưa, tắt lửa vớt ra đĩa.

- Làm món gì đấy? - Văn Đức chồm đầu vào nhìn Xuân Trường đang pha nước mắm chua ngọt - Gỏi gà hả?

- Phở trộn. - Xuân Trường nhún vai - Vớt gà ra đi.

Văn Đức bĩu môi đi qua bếp, nhấc nắp nồi nhìn vào, lấy đũa xăm xuống cái đùi gà, thấy thịt chín mềm mới gật đầu tắt bếp, gắp mấy miếng thịt vào đĩa, đặt lên bàn. Xuân Trường nêm nếm nước mắm, lại hất đầu:

- Xem trong tủ lạnh còn rau sống không, nhặt cho anh mớ.

- Sao thằng Toàn nấu cơm có phiền thế này đâu nhỉ? - Văn Đức làu bàu.

- Đi, ngoan anh thương!

- Đụ...Anh đừng có khiến em nói bậy. - Văn Đức hai mắt trợn trừng.

- Dũng nghe là mày chết. - Xuân Trường nhếch mép cười.

- Để coi, có khi Dũng đấm thằng dám nói thương em chết trước ấy chứ. - Văn Đức cười khẩy.

- Lộn xộn quá, nhặt rau đi. Làm sớm ăn sớm.

Tới khi Tuấn Anh vào bếp, hai đĩa phở trộn lớn đã nằm yên vị trên bàn ăn. Xuân Trường đang rửa tay, Văn Toàn lau bếp còn Văn Đức sắp bát đũa. Cậu ngạc nhiên nhìn Văn Đức hỏi:

- Nay cả ba anh em cùng nấu đồ ăn sáng à? Sao không gọi anh với.

- Nào có đâu, một mình anh Trường làm hết đấy chứ. - Văn Đức cười thân ái, liếc Xuân Trường một cái - Anh ấy đang học cách làm một người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Tuấn Anh thoáng ngây người còn Xuân Trường dường như chỉ muốn tìm thời cơ mà nện cho Văn Đức một trận. Văn Toàn mím môi cố nín cười, lau dọn sạch sẽ, giặt khăn rồi rửa tay. Xong xuôi Văn Đức mới lon ton chạy vào phòng đánh thức Tiến Dũng. Ba người còn lại trong bếp kéo ghế ngồi chờ. Văn Toàn hết nhìn Tuấn Anh lại hướng sang Xuân Trường, tựa có gì muốn nói nhưng lại thôi. Xuân Trường gắp phở trộn ra từng bát, liếc thấy vẻ mặt của Văn Toàn thì hoài nghi hỏi:

- Có chuyện gì muốn nói à?

- Không có... - Văn Toàn vội lắc đầu, rồi lại gật đầu - Ờ mà cũng có.

- Sao đấy? - Xuân Trường đưa bát phở đầy cho Tuấn Anh, lại cầm một cái bát khác lên - Nói anh nghe?

- À ừ... - Văn Toàn ngập ngừng nói - Tối ngày mốt ông nội đến nhà mình đúng không? Cả anh Vương cũng đến. Lâu không gặp chắc hẳn ông sẽ hỏi thăm nhiều chuyện. Có lẽ sẽ hỏi cả chuyện... - Văn Toàn liếc Tuấn Anh, cuối cùng lại bỏ lửng câu nói.

- À... - Xuân Trường khẽ cắn môi, chép miệng - Thì cũng không giấu được mà.

- Ông nội của Dũng à? - vẻ mặt Tuấn Anh có phần căng thẳng - Là người dạy Phượng làm bánh mì, dạy võ cho mọi người?

- Anh biết rồi hả? - Văn Toàn rụt cổ - Ông nội đáng sợ chết đi được. Mỗi lần nhìn ông tung nắm đấm vào Phượng với thằng Đức là em thấy rêm cả người. Mà ấy, ông bảo là năm đứa bọn em, chỉ còn anh Trường là có hy vọng sinh cháu cố. Giờ thế này có khi nào ông tung cước gãy xương anh Trường luôn không?

Xuân Trường cười khổ trong khi mặt Tuấn Anh đã chuyển sang xanh lè. Cậu ngồi im lìm không buồn động đũa, đầu hết nghiêng sang trái lại ngó sang phải, khuôn mặt mang đầy vẻ bất an. Xuân Trường đưa bát phở cho Văn Toàn, càu nhàu:

- Nói linh tinh làm Tuấn Anh lo lắng rồi đó.

- Thì ai bảo anh hỏi. - Văn Toàn bĩu môi.

- Đừng để ý lời thằng Toàn, chỉ nói vớ vẩn. - Xuân Trường vỗ nhẹ vai Tuấn Anh - Ông nội hiền lành lắm, sẽ không ý kiến gì việc của bọn mình đâu.

Tuấn Anh ậm ừ gật đầu, thế nhưng vẫn không thôi thấp thỏm. Nhân vật ông nội Tiến Dũng này cậu chỉ mới biết qua lời kể, chưa từng thấy mặt. Qua mô tả thì có vẻ là một người rất tốt, cả bọn Xuân Trường đều rất yêu quý. Thế nhưng mà, cái vấn đề yêu đương của họ, xưa nay vốn Xuân Trường có thích đàn ông đâu. Nếu như ông nội hiểu lầm Tuấn Anh dụ dỗ lừa phỉnh Xuân Trường thì...Không được rồi, Tuấn Anh phải đi tìm gấp một bộ quần áo chống đạn.

- Uầy, Trường làm phở trộn à? Nhớ ngày xưa quá đi!

Tiến Dũng vừa bước vào bếp vừa nói như reo, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, nhìn món ăn trên bàn mà hai mắt sáng rỡ:

- Nhìn ngon ha, sao nay có hứng nấu nướng vậy?

- Dậy sớm thì làm thôi. - Xuân Trường nhún vai gắp một bát đầy cho Tiến Dũng - Ăn xem có được không.

- Món này trước Dũng làm nhiều chứ anh làm mấy đâu, còn trộn đủ thứ như nồi cám lợn, khó ăn muốn chết. - Văn Đức ngồi xuống cạnh Tiến Dũng bĩu môi.

- Thế mày đừng ăn. - Xuân Trường quắc mắt - Qua nay khích tao hơi nhiều rồi đấy. Coi lại phép tắc đi nhé.

Văn Đức còn chưa chờ Xuân Trường nói dứt câu, lập tức xoay sang níu cánh tay Tiến Dũng lắc lắc, vẻ mặt vô cùng đáng thương, mím môi nói:

- Anh, sáng này tự nhiên anh Trường nói em ngoan đi, anh ấy thương. Còn bắt ép em làm mấy chuyện nữa. Bảo tranh thủ lúc anh Tuấn Anh còn đang ngủ...

- Mẹ!

Xuân Trường và Văn Toàn đồng thời kêu lên, Văn Toàn không cầm nổi đũa, ném xuống bàn ôm bụng gập người cười như điên. Tiến Dũng chưng hửng nhìn Văn Đức rồi lại quắc mắt ngó sang Xuân Trường. Tuấn Anh ngây người nhìn cả bọn trên bàn ăn, không biết có nên đi lên phòng ngủ tiếp hay không. Sống cùng nhau vài tháng, cậu cũng có phần thích nghi với cái sự lập dị của mấy kẻ trong căn nhà này, cũng cố gắng hòa nhập với họ, nhưng lắm lúc cậu nghĩ mình có nên giữ lại chút khoảng cách với họ không, chứ có khi hòa nhập xong rồi Tuấn Anh sẽ bị khùng mất. Tiến Dũng sau khi nhìn trừng trừng Xuân Trường thì cũng nhịn không nổi nữa, cười phụt một cái rồi lắc đầu phẩy tay:

- Thôi ăn đi, đừng giỡn nữa.

- Em có giỡn đâu nè. - Văn Đức vẫn ngúng nguẩy - Anh Trường giờ đáng sợ lắm í.

- Em cũng có hiền đâu. - Tiến Dũng nhéo mũi Văn Đức cười - Ăn sáng đi, hôm nay anh hứa đưa em đi chơi mà.

- Ừ nhờ, ăn mau ăn mau. Anh Trường nấu ngon ghê ấy. Dũng ăn thêm miếng gà của em đi này.

III.

Tiến Dũng nói sẽ cùng Văn Đức đi Hòa Bình tắm suối khoáng, ngày hôm sau mới về. Vì anh đưa thông báo quá đột ngột, Văn Toàn ngơ cả người, còn làu bàu bảo sáng nay vừa mua rất nhiều thức ăn. Tiến Dũng cười hối lỗi, hứa đi chơi về sẽ mua quà, sau đó cùng Văn Đức hớn hở sửa soạn hành lý lên đường. Văn Đức đánh một cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc đã có một chiếc Mercedes dừng trước cổng nhà, còn có người bước ra đưa chìa khóa xe cho cậu, nói mấy câu thì đi mất. Tuấn Anh nhìn theo đầy tò mò, Xuân Trường mỉm cười nói:

- Lính anh Hải, chắc là có người chạy xe máy theo đưa về thôi.

- Anh Hải rốt cuộc làm nghề gì vậy? - Tuấn Anh nuốt nước bọt - Không phải là xã hội đen đó chứ...

- Em xem phim nhiều quá à? - Xuân Trường cười phá lên - Anh Hải làm môi giới bất động sản. Mấy năm nay giá nhà đất tăng cao, việc làm ăn khởi sắc lắm. Con xe này anh ấy mới sắm ít lâu, chỉ dùng để đi làm, bình thường không có cho ai động tới đâu.

- Giỏi quá nhỉ! - Tuấn Anh gật gù - Mọi người ai cũng thật tuyệt.

- Lăn lộn theo mấy ông nhà thầu cả chục năm mà. - Xuân Trường cười hì hì - Thêm cả vợ anh ấy còn là thầy phong thủy nữa. Vợ chồng kết hợp thành ra phất lên như diều. Mà hai người ấy định năm nay có em bé đó, tụi anh đang mong cháu quá trời.

- Ồ. - Tuấn Anh bật cười vui vẻ.

Tuấn Anh cùng Xuân Trường đứng ngoài hiên tán dóc cả buổi, đến khi Văn Đức đeo túi xách lớn đi ra vẫn thấy hai người đứng nói chuyện với nhau. Cậu nhíu mày kéo dài giọng:

- Tránh ra giùm cái! Hôm nay giang sơn ở đây là của hai người rồi, muốn tâm tình thì đi vào phòng ấy, choáng hết cả lối.

Xuân Trường nhác thấy Văn Toàn cũng đeo ba lô đi theo sau thì chưng hửng:

- Toàn cũng đi luôn à?

- Em đến tiệm. - Văn Toàn nhún vai - Gọi cho Phượng, Phượng nói dạo này bận rộn, tối nay còn định ở lại làm bánh mới, bảo em ra phụ, chiều mai về chung luôn.

Tuấn Anh cảm thấy kỳ quặc, liền thắc mắc:

- Sao hôm qua mọi người còn đồng loạt nghỉ cơ mà, anh tưởng công việc không nhiều lắm?

- Thì hôm qua nghỉ nên dồn vô hôm nay đó. - Văn Toàn lanh miệng đáp - Nay bận quá trời luôn.

Tuấn Anh còn định nói gì đó nhưng Xuân Trường đã ngăn lại, gật đầu với Văn Toàn:

- Được rồi, đi đi, nhà để anh lo cho.

- Nhớ cho Rali ăn giúp em. - Văn Toàn cẩn thận dặn dò - Mấy cái chậu hoa trên sân thượng trước khi tưới phải gọi cho em nhé, để em hướng dẫn.

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu.

Văn Toàn sau đó mới yên tâm dắt xe rời đi. Tiến Dũng là người ra sau cùng, trên tay ôm một quả đào bông, vai đeo ba lô, mặc áo phông quần ngố, nhìn thoáng qua như cậu học sinh cấp ba. Xuân Trường nhìn cái quần chỉ dài qua đầu gối một chút của Tiến Dũng, nhíu mày:

- Ra ngoài sao không mặc quần dài?

- Đi ô tô mà. - Tiến Dũng bĩu môi - Mặc vầy cho thoải mái.

Xuân Trường thở hắt ra, gật đầu, tiếp đến là một bài ca dặn dò đủ thứ linh tinh. Tiến Dũng vừa nghe vừa gật đầu, ngoan ngoãn như con trai với bố. Tuấn Anh đứng một bên cảm thấy hơi buồn cười, gãi gãi mũi, môi mím chặt. Chờ khi Tiến Dũng leo lên xe, Văn Đức cài dây an toàn, cả hai vẫy tay chào Xuân Trường và Tuấn Anh rồi xe phóng đi, anh bác sĩ và cậu phóng viên mới đóng cổng quay vào nhà. Vừa đi Tuấn Anh vừa lải nhải như tự nói với bản thân:

- Anh xem có lạ không, đột nhiên kéo nhau đi hết, mà trước đó rất bình thường. Dạo này trời nóng, hai người kia sao lại đi tắm suối khoáng nóng làm gì. Mà tiệm bánh bận rộn đến vậy sao không tuyển thêm người, Toàn nó còn phải học bài mà. Em định hôm nay sẽ giảng phần số ảo cho nó...

- Em ngốc à?

Xuân Trường đột nhiên đứng lại, nhìn Tuấn Anh mà không biểu lộ cảm xúc gì. Tuấn Anh lại chưng hửng nhìn anh, ánh mắt có phần hoang mang không hiểu. Sao tự nhiên anh người yêu lại bảo cậu ngốc...

- Nghĩ xem, sáng này ai còn đòi anh đi khách sạn ngủ? - Xuân Trường nhếch môi cười như không - Đám người đó đương nhiên là nghĩ cho chúng ta.

- A... - Tuấn Anh chợt hiểu ra, lắp bắp không nói nên lời.

- Vậy nên cứ tận hưởng đi!

Xuân Trường thoải mái vươn tay kéo vai Tuấn Anh, ôm cậu sát vào người mình, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Cả hai đứng trên thềm nhà, ngay cửa ra vào, cứ thế mà hôn nhau. Xuân Trường tựa lưng vào vách tường gỗ, để Tuấn Anh ngả lên ngực mình, đan hai tay vòng qua eo cậu, chậm rãi thả từng nụ hôn. Từ môi rơi dần xuống cằm, đến cổ, trượt xuống vai. Đến khi Tuấn Anh cảm nhận sống lưng mình có ngón tay vuốt ve, cậu khẽ rùng mình một cái, vội vàng đứng thẳng dậy, thế nhưng tránh không được vòng tay của Xuân Trường. Mặt cậu phóng viên ảnh hóa thành quả táo, loay hoay nhìn trái nhìn phải, cố gắng thoát khỏi ánh mắt của ngài bác sĩ. Xuân Trường bật cười:

- Còn biết ngại à?

- Anh...ở đây là trước cửa nhà đó! - Tuấn Anh đập lên vai Xuân Trường - Buông.

- Giờ em có gào thét cứu mạng cũng chẳng ai nghe thấy, huống chi. - Xuân Trường nhún vai - Không ai nhìn thấy, em ngại cái gì?

Anh thấy tôi thấy, trời thấy đất thấy, chuồng của Rali nằm ngay góc đây, còn bảo không ai thấy? Bác sĩ Lương Xuân Trường, tôi không ngờ anh trước đây thay đồ còn đuổi tôi ra ngoài, bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật anh còn tính làm mấy chuyện... Không được rồi, Tuấn Anh nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu lại, mình có ôm nhầm người hay không đây! Xuân Trường của mình đâu, bị người ngoài hành tinh bắt rồi phải không?

Xuân Trường đương nhiên không biết và cũng không cần biết trong đầu Tuấn Anh lúc này đang nghĩ tới cái gì, anh tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ cậu, còn cắn nhẹ một cái. Tuấn Anh giật bắn người, nắm chặt hai vai Xuân Trường cố gắng đẩy ra nhưng không được. Một cánh tay Xuân Trường ôm ngang lưng cậu, giữ chặt cậu ép sát vào mình, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve một bên eo cậu, đương nhiên là bên trong lớp áo. Tuấn Anh muốn phát điên, cậu siết hai tay bóp chặt vai Xuân Trường, bất lực gào lên:

- Ít nhất anh cũng vào trong nhà được không?

Xuân Trường ngẫm nghĩ, trong nhà có trải thảm, có sô pha, có cả mấy con thú bông mềm mại, không cấn đau như vách tường. Ừ, lùi thêm vài bước thì cũng được.

IV.

Văn Toàn dẫn xe vào thẳng bên trong tiệm bánh, xách túi đồ vừa mua vào trong bếp cho Công Phượng. Hơi nóng tỏa ra từ bên trong khiến cậu thấy hơi khó chịu, vậy mà Công Phượng phải loay hoay cả ngày. Văn Toàn xót người yêu, chép miệng:

- Trời nóng vậy, anh cho bánh vào lò xong thì ra ngoài cho thoáng.

- Ừ anh ra giờ đây.

Công Phượng gật đầu, đẩy khay bánh mới vào lò, đóng cửa lại. Rửa tay xong, Công Phượng đón túi đồ của Văn Toàn, mở ra nhìn vào trong, vui vẻ hỏi:

- Đủ cả chứ?

- Đủ hết. - Văn Toàn cười hì hì - Thứ sáu tới là sinh nhật anh Vương rồi. Mai em bắt đầu lên thực đơn, chuẩn bị trước là vừa. Được cái ở đây không bị ai làm phiền, không có ông chủ nhà nhèo nhẹo suốt ngày.

- Ừ, lên gác học bài đi. - Công Phượng xoa đầu Văn Toàn - Trưa anh gọi xuống ăn cơm.

- Sướng ghê! - Văn Toàn cười khúc khích vòng tay ôm Công Phượng - Muốn ở đây với anh cả ngày luôn.

- Lớn rồi mà cứ thế.

Công Phượng cũng vòng tay qua hông Văn Toàn kéo cậu sát vào mình, đưa tay vuốt ve gò má Văn Toàn một chút, rồi dường như không kìm được mà cúi xuống hôn lên môi người yêu một cái thật nhẹ.

- Ối Giàng ôi!

Văn Thanh đưa hai tay lên bịt mắt lại. Cậu vừa định xuống bếp làm hai cốc nước đá cho mình và Minh Vương thì thấy ngay một màn đôi lứa yêu đương. Văn Toàn nghe tiếng la thì giật bắn người, nhìn thấy Văn Thanh thì phát cáu, hừ mũi thoát khỏi vòng tay Công Phượng, xách ba lô đi lên gác. Công Phượng nhìn Văn Thanh với vẻ mặt ghét bỏ không thương tiếc, nghiến răng:

- Trưa nay mày nấu cơm.

- Ơ đã đến phiên em đâu? - Văn Thanh kêu lên.

- Không nấu khỏi ăn.

Công Phượng gằn giọng, bỏ đi một nước, để mặc Văn Thanh đứng giậm chân ai oán kêu than. Minh Vương ngồi trông cửa thấy Công Phượng đi lên thì thắc mắc:

- Gì mà nghe thằng Thanh kêu la ỏm tỏi vậy?

- Nó chọc tao, tao bắt nó nấu cơm trưa nay. - Công Phượng nhún vai.

- Tự nhiên nó lại chọc mày? - Minh Vương tròn mắt - Mà chọc gì cơ?

- Phạt đáng tội, không cần nói nhiều.

Công Phượng khoanh tay ngồi xuống ghế, hừ mũi nhìn ra ngoài. Minh Vương gãi đầu chẳng hiểu gì, nhưng dù sao thì cũng không liên quan đến anh. Bất quá thì chốc nữa vào phụ thằng Thanh, sẵn tiện nhiều chuyện xem nó làm sao mà chọc trúng vào tổ ong rồi.

Buổi trưa, trong lúc bốn người ngồi ăn cơm, Công Phượng vừa gắp cho Văn Toàn một miếng sườn chiên vừa thông báo:

- Tối nay tao với Toàn ngủ lại đây. Thằng Thanh sang nhà thằng Vương mà ngủ.

- Ủa sao vậy? - Minh Vương chưng hửng - Mai đâu có việc gì nhiều, tối mày ở đây làm chi?

- Ở đây không có việc nhưng nhà thì không nên về. - Công Phượng nhún vai.

- Là sao anh? - Văn Thanh gãi đầu - Nhà anh có việc gì nữa? Bộ người bên kia tìm tới cửa rồi nên kéo nhau đi trốn hả?

- Ăn nói tào lao. - Văn Toàn nạt - Hôm nay anh Dũng với thằng Đức đi du lịch, bọn tao để nhà lại cho cặp đôi mới yêu...

Công Phượng bịt mồm Văn Toàn không kịp, Minh Vương cũng cứng họng chỉ có thể vùi đầu ăn cơm. Văn Thanh thả rơi đôi đũa trên tay, há hốc mồm nhìn Văn Toàn, tựa như vừa nghe nhầm cái gì. Thế nhưng sao mà nhầm được, Văn Toàn vừa nói "cặp đôi mới yêu". Trong căn nhà đó, ngoài hai cái cặp mà Văn Thanh rõ như lòng bàn tay ra, chỉ còn có anh Xuân Trường và người khách trọ mới đến là Nguyễn Tuấn Anh. Thế nhưng Văn Thanh chưa từng nghe được tin tức gì nói rằng, hai người đó đang yêu nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro