Chương 53. Những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Sáng ngày hôm sau, khi Tiến Dũng dự định cùng Văn Đức đến nhà ba cậu để cùng đi đưa tang thì ông nội Tiến Dũng đột nhiên xuất hiện. Lúc này trong nhà chỉ còn Tiến Dũng, Văn Đức và Văn Toàn. Văn Toàn còn đang lau dọn trong bếp, chỉ có thể thò đầu hướng ra phòng khách hóng chuyện. Tiến Dũng cùng Văn Đức ngồi trên sô pha, ông nội chễm chệ trên cái ghế bành, nhìn cả hai cười khà khà, hoàn toàn chẳng tỏ vẻ đau buồn khi anh trai duy nhất của mình qua đời.

- Dũng của ông nội dạo này trông tươi tắn hồng hào ghê. Con vẫn ở nhà chơi thôi hả?

- Con có đi làm rồi. - Tiến Dũng mím môi - Làm lao công trong một tòa nhà lớn.

- Giỏi ghê luôn. Dũng của ông nội xưa nay vốn đảm việc nhà mà. Giờ còn đi dọn cả nhà thiên hạ nữa.

Văn Toàn bấm bụng nín cười, Văn Đức thì vênh mặt tự đắc như thể người ông nội đang khen ngợi chính là cậu vậy. Tiến Dũng nhe răng cười hì hì, sau đó nhảy thẳng vào chủ đề chính:

- Rồi ông nội nói đi, sao ông lại giấu con việc mình là em trai của ông nội Đức vậy?

- Thì ông sợ con biết rồi theo vai vế lại phải gọi thằng Đức là anh. - ông nội phân bua ra chiều oan uổng.

Tiến Dũng sầm mặt xuống, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng ông nội nhà mình mà cau mày. Văn Đức thì vội vàng xua tay:

- Con không chịu đâu. Coi như tụi con không biết gì hết!

- Đó, biết ra thì cũng có gì hay ho đâu. - ông nội nhún vai - Mà không biết lại tốt hơn, đúng không?

- Con nghĩ là mình nên được biết điều đó. - Tiến Dũng thấp giọng - Chuyện của sáu năm trước, chẳng phải cũng là...

- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa!

Ông nội cắt ngang lời cậu cháu yêu, chậm rãi đứng dậy, bước đến đặt tay lên đầu Tiến Dũng, vỗ nhè nhẹ. Ánh mắt của người đàn ông đã quá lục tuần mà vẫn sáng đến kỳ lạ, tựa như soi rõ đến từng ngóc ngách suy nghĩ trong đầu đứa cháu mà đối với ông nó hãy còn quá bé nhỏ. Đứa trẻ mà ông muốn dành cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

- Ông đã hứa với bà rồi, nhất định phải cho con cuộc sống hạnh phúc nhất. Con chỉ cần sống thật bình yên, không phải nghĩ ngợi gì cả. Được không, Dũng của ông nội?

II.

Từ dạo Tuấn Anh bắt đầu chuyển đến, buổi trưa Công Phượng hiếm khi về nhà nữa, một phần là do công việc bắt đầu bận rộn hơn, mặt khác ban đầu cứ thò mặt về là nghe Văn Toàn kể ti tỉ thứ liên quan đến cậu phóng viên ảnh. Sau này khi đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Công Phượng không ghen bóng ghen gió linh tinh nữa, công việc cũng vãn hơn, buổi trưa thỉnh thoảng anh cũng thường về nhà, gần đây chủ yếu là lén mang nguyên liệu về làm bánh chuẩn bị cho sinh nhật Minh Vương. Nhiều năm nay, sinh nhật của Văn Đức, Văn Toàn, Văn Thanh và cả Xuân Trường thường được làm cùng một ngày, là ngày Mười sáu tháng Tư, tức là cộng tổng số ngày sinh lại rồi chia cho bốn, còn sinh nhật Minh Vương luôn được tổ chức riêng. Bình thường cả bọn sẽ cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng nào đó, sau đó sẽ vào karaoke quẩy tới khuya. Năm nay vì muốn đổi mới, Tiến Dũng đề nghị tổ chức tiệc tại gia, còn âm thầm nói Công Phượng làm một bàn bánh ngọt. Tuấn Anh đi làm có hôm rảnh rỗi sẽ đến tiệm bánh mì PTV ăn một chiếc bánh, uống một cốc nước, chuyện trò đôi câu. Văn Thanh từ khi biết chuyện của Xuân Trường và Tuấn Anh thì thái độ có phần e dè giữ kẽ hơn, ánh mắt nhìn Tuấn Anh lại có phần tò mò. Cậu tự hỏi ngôi nhà của ông anh Tiến Dũng có bùa chú gì đó hay sao, chứ ai tới đó ở cũng thành dân đồng tính hết vậy?

Thế nhưng Tuấn Anh không để ý đến Văn Thanh cho lắm, gần đây có bao nhiêu là chuyện xảy ra choán hết tâm trí của cậu. Chuyện của Xuân Trường có thể tạm gác lại, chuyện của Tiến Dũng ở ngoài tầm hiểu biết, chỉ có câu chuyện cậu trót nghe thấy giữa Văn Đức và Văn Toàn vào buổi tối nọ khiến Tuấn Anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Nếu là ngày trước, cậu sẽ không dám tự động xen vào, bởi đó không liên quan gì đến cậu. Hiện tại nói chung cũng chẳng có chuyện gì can hệ đến Tuấn Anh, nhưng cậu không còn cảm giác mình là người ngoài cuộc nữa.

Tiến Dũng nói, đây là gia đình. Tiến Dũng cũng nói, Tuấn Anh là mảnh ghép không thể thiếu. Vì tất cả những điều mình đã nhận được, Tuấn Anh muốn làm một cái gì đó cho những người mà cậu đã xem như người thân.

Để hiểu được chuyện của Văn Toàn, có lẽ nên bắt đầu từ Công Phượng. Thật ra thì ngay từ đầu, Tuấn Anh vốn là một phóng viên, mà bản chất của các phóng viên là trong người luôn sục sôi dòng máu hiếu kỳ, gặp cái gì lạ lùng là lập tức thắc mắc. Đối với người chẳng có gì đáng chú ý như Công Phượng, cậu cũng moi ra một chi tiết để mà tự hỏi với lòng: Vì sao Công Phượng luôn luôn đạp xe đạp?

Vóc người Công Phượng không phải thuộc dạng siêu mẫu nhưng nhìn chung rất rắn rỏi, có cơ bắp, eo lưng rõ ràng, không hề có chút mỡ thừa nào cả. Thế nên lý do đạp xe để tập thể dục thể thao có thể loại bỏ. Công Phượng không biết chạy xe máy? Lại càng vô lý, đến cả Văn Toàn suốt ngày rúc trong nhà còn có bằng lái xe, không thể nào có chuyện Công Phượng không chạy được xe máy. Công Phượng không có tiền mua xe? Thôi đủ rồi, đừng nói chuyện tiếu lâm nữa.

Công Phượng từng bảo Tiến Dũng đã manh nha ý định mua xe máy vì muốn thỉnh thoảng ra ngoài đi thăm Văn Đức. Sau khi biết điều đó, Văn Đức quyết định để hẳn xe của mình ở nhà cho anh, dù sao đi lên trung tâm rồi cũng di chuyển bằng xe của đoàn. Vậy nên ở nhà xe rất dư dả, Tuấn Anh vẫn thường chở Tiến Dũng đi làm mỗi sáng, trong nhà vẫn còn con Wave ghẻ để Văn Toàn dùng đi học thêm. Và nếu tính toán cho hợp lý, lẽ ra Công Phượng và Văn Toàn nên đổi xe cho nhau mới phải.

Tuấn Anh thắc mắc là thế, nhưng cậu cũng không mang ra mà hỏi Công Phượng hay Xuân Trường. Dù sao cũng là việc của người ta, biết đâu Công Phượng có sở thích đạp xe. Thế nhưng có một hôm Tuấn Anh đang ngồi ăn cupcake tán gẫu với Văn Thanh thì Công Phượng cười hỏi:

- Chiều cậu rảnh không? Ghé đây mang hộ tôi mớ đồ về nhà nhé? Tôi đi xe đạp vác về lỉnh kỉnh quá.

- Được thôi. - Tuấn Anh gật đầu, sau đó nghĩ ra điều gì chợt nói - Hay tôi để xe cho cậu, tôi đi xe đạp cho, dù sao hôm nay tôi cũng không phải đi đâu xa.

- À thôi. - Công Phượng vội lắc đầu - Tôi chạy xe đạp quen rồi, cậu tiện thì mang đồ về giúp tôi, không thì tôi nhờ Toàn đi học về ghé cũng được.

- Không sao, chiều tôi sẽ trở lại. - Tuấn Anh vội nói.

Công Phượng gật đầu cười, cũng không nói gì thêm, bưng khay bánh mới lấy từ trong lò ra cho Minh Vương. Văn Thanh trái lại ngứa mồm, cắn nửa cái cupcake vừa nhai vừa làu bàu:

- Cứ sợ mãi, bảo mấy lần chạy đại đi, làm sao đâu chứ.

- Em nói gì vậy? - Tuấn Anh giật mình hỏi.

- À, em nói ông Phượng đó mà. - Văn Thanh nhún vai - Nghe bảo hồi trước anh ấy gặp tai nạn giao thông gì đó, con xe banh chành luôn, đâm ra sợ tới giờ không dám chạy xe máy nữa.

Tuấn Anh nghe trong đầu nổ oành một tiếng, vội vàng hỏi tiếp:

- Tai nạn giao thông? Khi nào? Làm sao? Có bị gì không?

- Em cũng chịu, mấy lão ấy kín như bưng mà. - Văn Thanh lắc đầu bĩu môi - Chỉ nghe bảo từ hồi mười tám mười chín gì đó rồi, cũng không biết có thương tật gì không. Thấy anh Phượng đi đứng bình thường, chắc không tới nỗi nào.

Lòng Tuấn Anh bất chợt nhói lên, cậu vừa nghe lời Văn Thanh nói liền nhớ đến một chuyện. Văn Thanh bảo Công Phượng dường như không có việc gì, vẫn đi đứng bình thường, thế nhưng trong nhà họ còn một người, cũng gặp tai nạn giao thông, và mang trên mình những vết thương vô cùng rùng rợn.

Liệu câu chuyện của hai người họ có liên quan gì đến nhau không?

III.

Dù có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính, sinh nhật Minh Vương vẫn được tổ chức đúng theo kế hoạch. Văn Thanh xin nghỉ từ sớm, đến giúp Văn Toàn và Văn Đức nấu nướng và bài trí. Tiến Dũng và Tuấn Anh đều tranh thủ làm xong việc sớm, Xuân Trường cũng rời bệnh viện ngay khi hết giờ làm. Công Phượng buổi chiều giục Minh Vương đóng cửa về sớm, còn nói Minh Vương chở mình về nhà vì phải mang vác lỉnh kỉnh nhiều thứ. Thật ra Minh Vương đã sớm biết cả bọn sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, chỉ là anh vẫn nghĩ họ sẽ cùng nhau đi ra nhà hàng như mọi năm. Lúc chở Công Phượng đi trên đường, Minh Vương vui vẻ nói:

- Nay Dũng lại đặt bàn ở đâu đó? Nó muốn chơi pháo hoa không để tao ghé mua?

- Sinh nhật nó chắc. - Công Phượng bĩu môi rồi thong thả nói - Năm nay không ra ngoài đâu, làm tiệc ở nhà đó.

- Ở nhà? - Minh Vương kinh ngạc thoáng liếc ra sau - Thảo nào tay xách nách mang cả đống thứ. Vậy nay thằng Thanh xin nghỉ cũng là để sang nhà đúng không?

- Chứ sao. - Công Phượng cười hề hề - Muốn làm mày bất ngờ đó. Lát giả bộ ngạc nhiên tí nha.

Minh Vương cười không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Một lát sau anh lại cất tiếng hỏi:

- Dạo này nhà mày vẫn ổn chứ?

- Ổn, sau đám tang ông thằng Đức thì cũng bình thường cả rồi. Chuyện của Dũng với ông ta thì là chuyện cá nhân, tao cũng không hỏi. Khi nào nó nói thì biết thôi.

- Tao không nói nhà ở đây. - Minh Vương lắc đầu, lại nghiêng đầu nhìn ra sau, khẽ cắn môi rồi mới tiếp tục nói - Ý tao là gia đình mày ấy.

Công Phượng sững lại một lúc, nhìn chằm chằm phía sau Minh Vương mà lại muốn đối diện thẳng mặt để xem thằng bạn thân đang mang biểu cảm gì. Gặp nhau từ nhỏ, ở cùng nhau cả thời gian dài, còn như anh em sống chết có nhau, Minh Vương là người như thế nào Công Phượng sao còn chưa rõ. Khác với Công Phượng mạnh mẽ cứng cỏi, Minh Vương lại có một trái tim rất dịu dàng. Bước qua nhưng vẫn cứ ngoái lại nhìn Văn Toàn, dù khó khăn nhưng vẫn đón Minh Thư lên Hà Nội lo cho ăn học, nhận Văn Thanh vào làm dù ban đầu cậu ta như một kẻ vô gia cư, và hơn hết là luôn quan tâm lo lắng cho Công Phượng.

Công Phượng vẫn nhớ rõ cái ngày nói cho Minh Vương biết chuyện của mình và Văn Toàn, rằng cả hai đã thay đổi mối quan hệ, rằng họ quyết định gắn bó với nhau đến hết cuộc đời. Lúc đó Minh Vương dù cả người run rẩy vẫn cố gắng gật đầu một cái, vẫn nói ra cho trọn vẹn một câu "Mong cả hai đứa mày sẽ hạnh phúc".

Minh Vương vốn đã nhận ra điều khác lạ giữa Công Phượng và Văn Toàn từ lâu, chỉ là anh không dám tin và càng không dám nghĩ đến, cho tới cái ngày chính họ tự khẳng định. Là người ngoài cuộc, nhưng Minh Vương lại là người lo lắng sợ hãi nhất, bởi cả hai là những người bạn mà anh trân quý nhất trên đời.

Liệu có phải bất cứ ai cũng sẽ chấp nhận họ? Liệu những người họ yêu thương có cảm thông? Liệu gia đình của họ có thấu hiểu?

Đối với bố mẹ Công Phượng, Văn Toàn chẳng khác gì con trai ruột, mà với Văn Toàn, cậu yêu gia đình Công Phượng như thể chính là nơi mình sinh ra.

Nếu không có thứ tình cảm bén rễ từ những ngày đầu gặp nhau thuở bé dại, rồi phát triển thành cái tình yêu mà dù chấp nhận rồi Minh Vương vẫn cho rằng không nên có, thì có lẽ Công Phượng và Văn Toàn sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và tự do.

- Vẫn ổn mà mày. - hồi lâu sau Công Phượng mới cất tiếng - Không có chuyện gì cả đâu...

- Mày không giấu được thằng Dũng, mày nghĩ mày giấu được tao à?

Công Phượng khẽ giật mình, không nói được lời nào nữa.

- Mấy hôm trước tao gọi cho nó hỏi thăm chuyện nhà Đức, nói lan man sang chuyện của mày. Tao biết nó cũng nhận thấy mày có chuyện rồi, chỉ là muốn chờ qua sinh nhật tao thôi. Chuyện mà làm mày phải lo lắng đến lộ cả ra cho tụi tao nhìn thấy thì có gì khác ngoài việc nó liên quan đến Toàn chứ.

- Tao...chuyện đó...

- Tao không biết là gì, nhưng tao đoán nó có dính đến gia đình mày. Dũng nói đợt này hai đứa bây về quê vào lại từ rất sớm, bảo là lo chuyện của Trường và Tuấn Anh. Chuyện của Trường quan trọng hay chuyện mẹ của mày muốn thằng Toàn về Nghệ An sống luôn mới là lý do khiến mày bỏ đi hả?

Công Phượng nghe như sét nổ bên tai mình, anh đưa hai bàn tay níu chặt đôi vai gầy của thằng bạn thân, siết mạnh đến mức Minh Vương phải cau mày nhưng vẫn không nói gì, chỉ giảm tốc độ và tập trung lái xe.

Cho đến tận lúc về tới nhà, Công Phượng vẫn không hề lên tiếng, mà Minh Vương cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro