CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nặng hạt, sấm chớp lóe tắt liên tục trên đầu một căn biệt thự ở quận 7 làm cho Minh gia sư riêng của thằng Việt chán nản mà nhìn

_ Chán thiệt chứ sao về nhà đây ta còn một đống deadline chưa chạy nữa mai thế nào cô Thúy cũng cho mình lên dĩa-Minh nghĩ trong đầu mà thở dài thường thượt.

_ Mưa này là thành bão rồi thôi con ngủ lại nhà thầy một bửa đi rồi sáng mai coi sao rồi về- Thầy Lộc ông ngoại của thằng Việt ôn tồn nói.

Ông Lộc năm nay đã gần 60 tuổi nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm, thân hình ông bệ vệ với cặp ngực căng phòng, cái bụng to tròn cùng cặp mông đẩy đà hầu như những điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể một người đàn ông gần tuổi lão niên ông đều mang đầy đủ chỉ riêng khúc thịt gân chính giữa háng ông là Minh chưa tia được thôi vì ông luôn mặc đồ lót ngay cả khi ở nhà, mỗi lần Minh đến thì ông luôn mặc một bộ đồ pijama vải phi bóng ra mở cửa cho Minh, nhìn cơ thể trước mắt nhiều lần Minh không kiềm chế được mà lấy đủ mọi lý do để được sờ thử dù chỉ là lướt qua. Chán một thứ là Minh quá sợ để tiến xa hơn dù gì ông cũng là nhà giáo nhân dân, ông nghiêm khắc với thằng Việt lắm, không phải cô Thúy học trò cũ của ông giới thiệu chưa chắc Minh đã được nhận vào làm gia sư riêng cho thằng Việt.

_ Dạ thôi, giờ mưa chưa quá lớn để con tranh thủ chạy về, quận 7 cách Nhà Bè cũng không quá xa đi cẩn thận là được rồi. Mai con còn phải lên lớp thuyết trình cho cô Thúy nghe nữa nên chào ông con về.

Nói xong Minh cũng trùm áo mưa rồi dắt con xe Wave RS cà tàn của nó ra cổng, chạy trên đường mà mưa với gió như cắt vào mặt Minh, để máy số 1 mà vẫn chật vật rồi bỗng... ĐÙNG.... ĐÙNG ....ĐÙNG những tiếng vang lớn nổ bên tai Minh và điều cuối cùng nó cảm nhận được là cảm giác cơ thể nó bay lên rồi mọi thứ xung quanh tối đen lại. Nó không biết mình đã trong khoảng không tối đen đó bao lâu cho đến khi nó cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, trắng toát mọi thứ đều trắng toát và trước mặt nó là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ngai vàng khổng lồ kia nhìn nó cười.

_ Chào mừng ngươi đã đến với lằn ranh của Sự sống và Sự sống ở thế giới bên kia-vừa nói người đàn ông đó vừa vỗ tay. Hiện tại là ta xin tuyên bố là ngươi sắp chết rồi, bị sét đánh chết nói đi thì cũng nói lại thật ra ngươi chưa tới lúc chết chỉ tại tên "Tân Lôi Thần" mới nhận chức đánh hơi nhiệt tình nhưng còn non quá nên rung tay đánh vào ngươi. Giờ đây để đền bù cho ngươi ta cũng sẽ phong thần cho ngươi rồi đưa ngươi về thế giới sự sống để ngươi sống tiếp.

_ Khoang đã, tôi vẫn chưa hiểu tức là tôi bị sấm đánh chết

_ Ừm hứ.

_ Ông sẽ phong thần cho tôi.

_ Ừm hứ

_ Ụa vậy đưa tôi về thân thể tôi làm gì, cho tôi chết luôn cho rồi dù gì thì ở đó cũng không ai để tôi về

_ Không được, không được xuất phong thần này là do mẹ ngươi trước khi chết cá cược thắng ta mà giành cho ngươi đấy, hiện tại các cổ thần đã quá chán nên quay lại với cõi vô định hết rồi các ngươi thì lại quá yêu cuộc sống không kẻ nào chịu bỏ lại gia đình mà làm thần cả nên ta mới nghĩ ra một kế sách vẫn cho các ngưới sống nhưng các ngươi sẽ mang nhiệm vụ của một vị thần. Ta thật quá thông minh đúng không.

_ Tôi đây, tôi sẽ bỏ lại sau lưng hết dù gì tôi cũng không còn thứ gọi là gia đình

_ Nhưng điều kiện thứ 2 của mẹ ngươi là không được để ngươi chết phải cho ngươi được sống, khó xử quá nhỉ ha ha ha. Thôi nào, thôi nào lựa một chức vị thần đi để ta phong cho ngươi.

Thở dài thường thượt chấp nhận cái sự thật phũ phàng nên Minh ngồi xếp bằng dưới nền đá mà suy nghĩ:

_ Vũ thần-đã có rồi, Minh thần được không-Cháu ta chưa thoái vị, Vân thần-em sinh đôi của vũ thần,...... Cái kia không được cái nọ không được thôi hãy cho tôi được đầu thai có được không?

_ He he thật ra là list cũng full rồi nhưng hiện tại còn có vài vị trí trống thôi, để ta đọc cho ngươi chọn: Uế thần-không làm, Xí thần-làm ơn đừng tôi mắc bệnh sạch sẽ, Ngu thần-thật sao, vậy chỉ còn có một chức vị thôi ta nghĩ ngươi sẽ thích: Dục thần. Một vị thần của tình dục khi làm vị thần này ngươi sẽ có rất nhiều đặc quyền, quyết định vậy đi ha. Hướng dẫn sử dụng sẽ được gửi của ngươi tạm biệt.

Không đợi Minh ú ớ gì người đàn ông đó đã phất tay một luồn sáng tím bay thẳng đến người minh tạo thành một cơn lốc xoáy kéo Minh lên cao và rồi lại một lần nữa mọi thứ lại tối sầm lại. Từ một nơi góc phòng trắng xóa đó một người phụ nữ xinh đẹp bước ra nhìn theo hướng cơn lốc và nhìn người đàn ông kia cười đau đớn

_ Nàng đừng nên khóc,hởi phu nhân cao quý của ta, ta làm vậy liệu nàng có hài lòng. Dù rằng mang danh Dục thần nhưng những quyền năng ta trao cho nó còn hơn thế nữa, tất cả mọi thứ ta làm chỉ để nàng được vui lòng hởi phu nhân của ta. Nói xong người đàn ôm người phụ nữ đó vào lòng để nàng được khóc thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro