CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng như sau khi cập nhật các kỹ năng mới thì Minh sẽ có thể áp dụng nó với những đối tượng mới nhưng không, đời nào như là mơ nên đời giết chết mộng mơ. Minh bận tối mặt tối mũi với cái học bổng của nó ngay cả thời gian gặp ông Lộc nó còn không có nữa là nói chi là tìm đối tượng khác.

Ngồi bần thần trong văn phòng của phòng lab trước mắt nó là một bảng Excel dài gần như là vô tận những kết quả thí nghiệm của nó của chỉ mới 1 tháng vừa rồi. Trước khi được nhận vào đề tài cùng cô Thúy thì chính cô cũng đã cảnh báo nó về khả năng bào sức của chuyên đề này rồi nhưng nó không ngờ lại thảm đến vậy. Làm cho nó chỉ biết thở dài mà vừa kiểm tra vừa cập nhật lại phải vừa đối chiếu các thông số sắc kí nữa. Bỗng nhiên có một đôi tay che lấy đôi mắt của nó làm cho nó hơi hơi giật mình

_ Hù! đố "Gấu" biết mỹ nhân xinh đẹp nào đang sau lưng em- từ phía sau lưng nó là giọng một người con gái mà chỉ cần ngửi mùi nước hoa cũng thừa sức biết được đó là ai rồi

_ Trời ơi! Giọng nói này chỉ có thể là "Siêu cấp La Sát Tà Thần" của Ngoại khoa tương lai hay sao - Minh trả lời còn diễn nét hơi run run nữa

_ Yêu nghiệt! Em sẽ phải trả giá cho câu trả lời sai rất sai "Gấu" ơi - chưa dứt câu thì Minh đã bi tét một cái rõ kêu vào vai

Thật sự là đau vãi ra! Nhưng Minh rất vui vì sự xuất hiện của bà chị này. Cô gái này tên là Thục Quân, nghe tên khá menly nhưng phải công nhận chị Quân rất đẹp, một người con gái hội tụ đủ những nội tại tối đa để có thể phát triển một cách tự do đỉnh cao nhất có thể - Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Y học, xinh đẹp,vui vẻ, nhiệt huyết, tài giỏi, chưa bao giờ rời khỏi vị trí top 3 của khóa, một cô bác sĩ hiếm hoi theo hướng "Ngoại Khoa" trong gia đình. Quân gần như là hoàn hảo. Nếu bản thân Minh thích các anh Trung Niên thì chắc có thể Minh đã yêu chị Quân mất rồi. Nhưng một lần nữa đời đâu như là mơ nên đời giết chết mộng mơ nên làm thế nào mà Minh có thể thích được bà chị này. Tính ra Minh và bà chị quen và chơi chung cũng tình cờ vì tầm nửa năm trước nó ở lại trực Lab còn bà chị phải học bài khuya ở viện mà viện lại gần nhà xác lại thêm cái nết lại sợ ma nhưng không chịu về nhà nên chị Quân hay mon men qua Lab để cho đỡ sợ rồi dần dần chị em lại quen nhau rồi chơi thân vì tính cách và hai cái miệng này cũng không ai vừa ai cả.

_ Ui da! Bà chị bà chị tui biết là bà cố tình đánh đau nhưng sau này bà kiếm ăn bằng tay đó làm ơn biết trân trọng nó một tí đi trời- Minh nhảy thót lên nói

_ Hứ! Em khỏi lo sau này chị đây mà không kiếm ăn được thì chị sẽ đi ăn bám nhà em vì tay chị đây đánh em nhiều nhất- Vừa nói chị Quân vừa xoa xoa đôi tay của mình do bản thân cũng cảm thấy đau

_ Thôi! Em xin lui ạ. Thân em lo chưa xong nuôi thêm miệng ăn chị chắc em mạt quá

_ Á à! thằng này hôm nay thiếu đánh, em đứng yên đó để chị chưởng em thêm phát nữa - vừa nói bà chị vừa vươn móng vuốt ra

_ Bà chị! em biết chị là La Sát rồi nhưng em đâu có ngu mà đứng yên đó cho bà đánh, ngon nhào vô "Gấu" đây sẽ tiếp chiêu của nhà ngươi - Minh cũng thủ thế sẵn chụp ngay được 2 cái cánh tay que tâm của chị Quân

Thục Quân hội tụ đủ tất cả ưu điểm của một người con gái nhưng bả chỉ có một khuyết điểm to lớn là bả chỉ có 1m6 đứng kế một đứa 1m75 như Minh chưa tính hôm nay nó mang Sneaker vì làm văn phòng thì Quân có muốn quào nó cũng khó. Vì lí do đó mà Quân thường gọi Minh là "Gấu". Giằng co một khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra là Minh đã chụp được hai cánh tay của Quân từ đầu và đang bận lắc bả hết công suất. Lắc vui rồi nó mới thả Quân ra. Bà chị bị nó lắc choáng váng mặt mày. Không làm gì được vì chênh lệch quá lớn về ngoại hình thì cái miệng của Quân lại lên ngôi.

Bắt đầu là những âm thanh mếu máo, và nước mắt cá sấu chảy ra, những câu từ nghe mà uất ức phát ra từ cái miệng của bà chị ai mà đi ngang qua chắc nghỉ thằng Minh đánh bả sống dở chết dở. Nhưng chiêu này không có áp phê gì vế Minh cả, nó còn cố tình lấy điện thoại ra quay lại từ đầu đến cuối.

_ Ê! tui biết sau nay ví dụ tay bà có vấn đề gì bà có nghề khác kiếm ăn rồi đó Quân - Minh nhìn sau màn hình nói

_ Nghề gì ? nói nghe chơi "Gấu" để chị cân nhắc - Nước mắt vì lỡ một nhịp cảm xúc tò mò nên không rơi được nữa ma thay vào đó là sự hóng hớt của bà chị

_ Diễn viên á! Bà diễn đỉnh vãi thần hồn! - Minh bật cười trêu

_ Khỉ nhỏ! trả treo nhất mà em đó - Vừa nói xong Quân vừa phủi bụi trên váy của mình mà đứng lên

_ Mà nè "Gấu" yêu của chị! Chị có chuyện nhờ em chút này - Đúng thật là diễn viên tiềm năng pha đổi giọng này thật sự làm Minh nổi da gà.

_ Thôi bà chị! Bớt dẹo nói vào trọng tâm, vào thẳng vấn đề tui "lạnh" lắm rồi - Minh nhanh chóng giơ tay đầu hàng

_ Hihi! Dễ thương vậy. Thật ra là chị muốn hỏi em là dạo này em xài cái gì mà da mặt em đẹp vậy, lúc trước chị còn thấy em hơi hơi có mụn cho giờ lại sạch tinh tươm. Chia sẽ chị với - Vừa nói chị Quân vừa nhích tới gần

Minh cũng hơi có chút giật mình! Thật ra cơ thể nó có thay đổi rõ rệt là do một phần nó thành "DỤC THẦN" một phần là do nó bòn rút lượng lớn tinh trùng của ông Lộc thời gian vừa rồi. Công nhận mỗi lần nó hấp thụ một lượng tinh trùng của ông Lộc cơ thể của nó lại được cải thiện một tí. Giờ không lẻ lại nói thật là "Dạ do em rút tinh trùng của ông thằng nhóc em dạy thêm nên giờ da mặt em đẹp như vậy đó chị!". Không thể vì chuyện này vừa riêng tư mà còn nghe hết sức 18+ nữa nên nó đành nói đại nói rằng bản thân đang ăn theo chế độ vì sau khi tai nạn nó cũng quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Nói thì nghe hợp lí nhưng lại vô cùng vô lí, hơn ai khác Quân biết được tần suất mà thằng Minh và chính bản thân cô thức khuya và thích ăn khuya như thế nào không thể nào mà nó thay đổi thói quen được. Đang tính hỏi thêm thì cô Thúy đã kéo cửa bước vào

_Trời ơi, hai đứa giỡn mà tiếng nó vang vang trên cầu thang ấy cô còn tưởng hai đứa đang đánh nhau dữ dội lắm vậy - cô Thúy nói

_Cô, Minh nó xài mỹ phẩm xịn mà em hỏi nó mà nó giấu kìa - Quân ôm tay cô Thúy nhỏng nhẻo nói

_Thôi thôi, cô biết nó xài gì nè bửa nó có mua 1 lố đồ mỹ phẩm cô tia được hết rồi - cô Thúy nhẹ nhàng nói

_Hứ! chị đây còn đang tính mua đồ để đút lót nó giờ thì thôi nhé chị đây đã có bảo kê rồi - chị Quân lè lưỡi nói

À Quân cũng là họ hàng với cô Thúy, chồng cô Thúy là em trai của ba chị Quân nên gần như Quân có thể ra vào tự do phòng lab mà Minh đang làm bài nghiên cứu.

Rồi rồi, Minh em ra đây cô giới thiệu cho em với các bạn cùng thầy hướng dẫn trao đổi từ Úc về - nói xong Minh cùng Quân và cô Thúy đi ra văn phòng. Ngoài văn phòng là một nhóm sinh viên đang ngồi nói chuyện rơm rã vui vẻ. Minh thấy được có 2 nữ và 2 nam trong đó có 1 nam lớn tuổi hơn 2 người còn lại chưa được gọi là trung niên. Nhưng thứ mà Minh cảm thấy dè chừng nhất chính là Minh cũng cảm thấy được có một luồng năng lượng rất quen thuộc một luồng năng lượng mà có vẻ như ngày nó bị sét đánh đã xuất hiện.

Rồi rồi mọi người tập trung nè, giới thiệu với em đây là thầy Tấn một trong nhưng Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ta được trao đổi với Úc giờ thầy quay lại để tham gia làm cố vấn cùng với cô để hỗ trợ cho bài nghiên cứu lần này. Hai bạn này là học trò hướng dẫn của thầy Tấn cũng tham gia giúp. Còn đây là ....

Hello Minh yêu dấu! Do you miss me - cô Thúy chưa kịp nói gì thì nam trẻ tuổi còn lại đã hớn hở hướng và nó mà ôm tới

Đứng hình mất 5s Minh mới có phản ứng đang chuẩn bị đẩy người nam kia ra thì bỗng nhiên Minh cảm thấy một nguồn năng lượng quen thuộc xuất hiện. Thì ra nguồn năng lượng đó là từ người này.

Anh đây biết em đây đang nghĩ gì trong đầu nhưng đừng có phản ứng, một lát sau anh đây sẽ giải thích. Cứ tự nhiên mà diễn đi anh đây không có địch ý gì đâu

Mặc dù nguồn năng lượng đó làm Minh cảm thấy choáng ngợp nhưng thật sự là nó không cảm nhận được hận thù gì từ phía người này cả. Nên nó cũng thuận nước đẩy thuyền tới luôn xem thử sẽ đi được tới đâu.

_ Ụa sao giờ anh về rồi! Không phải bảo là bồ bỏ không thèm về Việt Nam nữa mà - Minh nhướng lông mày nói

_ Đâu có đâu bạn nhỏ! anh đây người Việt Nam nhớ Việt Nam gần chết nghĩ sao mà không về được - vừa nói hắn vừa hằng giọng

_ Hello mọi người! anh tên là Philiip, tên tiếng Việt là Phúc anh là kỹ sư Hóa Sinh năm nay vừa tròn 28 tuổi lẻ, bạn của Minh đây về đây để hỗ trợ cho Minh - Phúc giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình

_ Ê! Gấu mi giấu chị, chị hỏi mi có quen ai lớn hơn chị mà ngon lành một tí không giới thiệu với chị đi thì mi nói không có vậy ông này là ai - Quân túm lấy Minh ghé sát tai nó mà nói

_Ụa ai biết bà! Tui với ổng chỉ xã giao thôi chứ có phải tìm hiểu sâu sắc đâu. Mà cũng bà bà đòi Bác Sĩ ai mà biết cho được - Minh chống chế

_ Mi có nghe full list yêu cầu của chị không Gấu - Lớn hơn chị một tí, học thức, tri thức, vui vẻ, hài hước và làm bác sĩ càng tốt, cái tiếp vị ngữ "làm bác sĩ càng tốt" là cái thêm vào không có cũng không sao mà, sao mà em khó khăn vậy - Quân đứng đó phân tích từng từ cho Minh hiểu

_Thôi thôi, mọi người chào hỏi nhau cũng đủ rồi. Giờ phân nhóm nhé. Minh em muốn tìm một kỹ sư hóa sinh để giúp em kiểm tra các mẫu và vi sinh đúng không vậy Phúc là thích hợp rồi, em có gì vẫn qua hỗ trợ nhóm của Thi về lịch trình cũng như thí nghiệm nhé, Thi dạo này đang bị dí deadline quá rồi. Còn một người làm cố vấn Y khoa nữa cô vẫn chưa liên hệ được với bác nào để giúp em làm cố vấn Y khoa cả hoặc nếu em có vấn đề gì khó khăn quá có thể hỏi thầy Thái nhé!

_Cô ơi, Con nè! - Quân giơ tay. Mặc dù con chưa tốt nghiệp để chính thức làm Bác sĩ ngoại khoa nhưng mà nguồn lực và tri thức con tự tin có thể giúp Minh - Quân nói

Cô Thúy cũng suy nghĩ một tí rồi cũng đồng ý cho Quân tham gia vào nhóm của Minh với danh nghĩa là cố vấn lâm sàng chứ chưa phải là cố vấn y học chuyên môn

_ Bà nói đi La sát bà tia ông Phúc rồi đúng không, ổng già hơn bà tận 3 tuổi đấy - Minh chọc ghẹo nói

_Tránh xa ta ra quân địch, mi đã làm cho công chúa đây phải tự thân vận động nếu không có một chầu lẩu thì đừng hòng chị đây tha thứ cho mi - Quân hờn giận nói

_Hai đứa nói gì mà vui thế, nghe nói đi ăn lẩu hả? Đi đâu, anh mời được không coi như là tẩy trần cho anh - Phúc bỗng nhiên quàng tay ra sau 2 người nói

_ OK anh em nhận kèo, lên lịch cuối tuần nhé anh, từ đây tới thứ 7 em có lịch học mất rồi, anh nhất định phải chừa lịch cho em đó - Quân hớn hở nói

_ Ok cô bé, em cho contact đi rồi anh em mình tiện liên lạc cho liên lạc qua Minh anh thà đi nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn nó luôn luôn off máy

_ Chính xác anh ạ, số em là 010xxx8xx1, bye anh em đi học đây tới tiết em rồi - lúc đi qua người Minh Quân cũng không quên huých nhẹ nó một cái

Nói đi cũng phải nói lại, Minh là Gấu đối với Quân vậy thì người như ông Phúc chắt thành con Khủng long quá, làm nó nhớ lại cái meme con hamster và trái chuối mà làm cho nó buồn cười. Làm quen thêm với mọi người một chút cũng như giới thiệu sơ qua lab cho thầy Tấn cùng 2 bạn nữ thì Minh dắt theo Phúc vào văn phòng

_Rồi giờ riêng tư rồi, anh nói đi anh là ai mà sao anh lại phải tỏ ra là thân quen với em - Minh ngồi trên ghế xoay nhìn Phúc và hỏi

_Do you miss me! - Phúc chỉ cười nhết mép rồi chỉ ra ngoài cửa sổ

Minh chưa kịp phản ứng gì thì "Đoàng" một tia sét đánh xuống ngoài cửa sổ làm cho nó ngớ người, lại thêm một lần bất động 5s nữa để tải dữ liệu

_ Anh đừng nói với em anh là .... - Minh nghi vấn hỏi

_Yes! i am. Giới thiệu với em anh là Philip tên tiếng Việt là Phúc, 28 tuổi là kỹ sư sinh hóa và là LÔI THẦN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro